[Short CHANBAEK] Cô liêu
Biện Bạch Hiền sau khi dùng bữa liền muốn đi ngủ. Dạo này y thấy mệt mỏi quá độ. Trong người lúc nào cũng muốn nghỉ ngơi. Thỉ như lúc đang đọc sách chỉ cần ngáp là đã an ổn ngủ trên bàn đọc sách,khi đó lại phiền đến Quế nhi mang chăn ra choàng. Mỗi lần muốn ra ngoài cung đi dạo,hễ ngồi bên ngự hoa viên ngửi mùi hoa mộc thơm bay theo gió y cũng có thể ngủ được. Hơn thế y lại ăn rất khoẻ,ngày trước mỗi bữa chỉ ăn hai chén cơm vơi. Ấy vậy mà bây giờ sức ăn lên tới ba bốn chén,còn chưa kể đến y dạo này rất thích ăn vặt. Quế nhi đi theo luôn mang theo vài túi nhỏ ô mai chua hay dừa viên cho y.
-Quế nhi,ngươi nói thử xem,dạo này ta là bị làm sao?
-Ý của chủ tử là về sức khoẻ đúng không ạ?
Biện Bạch Hiền vừa đọc sách vừa nhót đỗ xanh phơi khô cho vào miệng. Gật đầu vẻ đã đúng.
-Kì thực nô tài nghĩ chủ tử do quá mệt nên mới ngủ nhiều như vậy.
-Nhưng sao lại ăn nhiều đến thế? Không được,mau truyền thái y đến đây. Ta muốn khám.
Sắc trời đã tối,gió đông bắc thổi lớn lạnh thấu xương. Không có việc gì thì tất thảy chẳng ai muốn bước chân ra khỏi phòng. Cư nhiên Biện Bạch Hiền còn ngồi bên cửa sổ đưa ánh mắt mông lung nhìn về khoảng trời tối đen trước mắt.
-Chủ tử,gió ngoài lạnh vẫn là nên đóng cửa sổ lại đi nghỉ ngơi thôi.
Biện Bạch Hiền lắc nhẹ đầu,ý không muốn đi.
-Ngươi nói xem,sao ta có thể có hài tử được? Ta là nam nhi,dù sao cũng không thể.
Quế nhi phía sau cũng chỉ biết im lặng. Chủ tử của hắn thật là kì lạ,thân là nam nhi lại có thể mang hài tử.
Ngày hoàng thượng mang Biện Bạch Hiền vào cung,ai ai cũng nhạc nhiên. Hoàng thượng như thế lại thích nam nhân. Trước giờ không thấy bên cạnh hoàng thượng có ai,nữ nhi cũng không thấy. Đột nhiên xuất hiện Biện Bạch Hiền,hoàng thượng rất sủng y. Hai người họ cứ như vậy cùng một chỗ đã hơn một năm. Chỉ là dạo gần đây,một vị nữ nhi trẻ đẹp xuất hiện. Nói là công chúa nước láng giềng vì không muốn cha mẹ an bài liền trốn đi,không may lạc sang đây. Mà Phác Xán Liệt-người đứng đầu cả một đất nước lại nhanh chóng phê chuẩn đồng ý cho nữ nhi đó ở lại. Cho nên Biện Bạch Hiền một chốc bị bỏ lại tịch mịch.
Cũng ba tháng Phác Xán Liệt không tới chỗ Bạch Hiền,y cũng không hiểu vì sao. Nhưng y nghĩ,hoàng thượng xem ra đã coi trọng nữ nhi hơn y rồi đi. Y cũng đã có gặp qua công chúa kia,quả thực xinh đẹp,có thể nói là rất xứng đôi với Phác Xán Liệt.
-Nương nương giá lâm.
Nương nương? Biện Bạch Hiền còn đang mải mơ màng,cửa phòng đã bật mở. Người kia chính là công chúa nước láng giềng-Lâm Anh.
-Công chúa Lâm Anh không biết có chuyện gì quan trọng mà phải đích thân hạ giá như vậy?
-Biện Bạch Hiền đúng không? Hoàng thượng nói về ngươi rất nhiều.
-Thần không giám.
Lâm Anh cư nhiên xông thẳng vào phòng nơi Bạch Hiền đang ngồi. Quế nhi cũng đã ra ngoài lấy hương trầm không có ở đây. Bạch Hiền lo lắng cô ta sẽ nhằm vào bụng y.
-Ngươi là quái vật gì vậy? Có thể có hài tử sao?
-Không có,xin Lâm Anh công chúa tự trọng.
-Tự trọng? Không phải là nên nói ngươi đi.
Dứt lời liền lao đến,nhằm đúng bụng Bạch Hiền mà đến. Biện Bạch Hiền tránh không kịp,bị xô mạnh liền ngã về phía sau,đập mạnh vào cạnh bàn trà.
Chưa hết đau đã bị túm lên,Lâm Anh cầm chiếc cùi nhỏ hướng bụng y đánh vào. Biện Bạch Hiền không chịu được, ngất.
Phác Xán Liệt nghe tin thì vội vàng tới,thái y vẫn đang khám bên trong. Hắn kéo Quế nhi qua hỏi,vẻ mặt thật đáng sợ.
-Nô tài khi đó ra ngoài lấy hương trầm,lúc về đã thấy Bạch Hiền chủ tử nằm dưới sàn nhà còn có máu chảy thật nhiều phía hạ bộ. Mà bên cạnh lại là chiếc cùi nhỏ cùng Lâm Anh công chúa.
Phác Xán Liệt như tỉnh mộng,hắn như thế mà lại vì một nữ nhân xa lạ mà quên đi Bạch Hiền. Thật đáng chết.
-Hoàng thượng.
-Trương thái y,tình hình Bạch Hiền sao rồi?
Thái y cúi đầu,mãi sau mới chậm rãi nói lại tình hình của Biện Bạch Hiền cho Phác Xán Liệt nghe. Nghe xong hai chân hắn không trụ vững phải dựa vào Quế nhi.
-Hoàng thượng,chuyện có hài tử lại là không thể,xác xuất rất nhỏ. Xin hoàng thượng không quá đau buồn.
Sao có thể không buồn? Không đau? Bạch Hiền của hắn như thế lại có hài tử,hắn lại không biết. Còn đem nữ nhân về,Bạch Hiền của hắn như vậy lại chịu uỷ khuất lớn như thế. Hắn thật đáng tội chết.
Cầm bàn tay gầy xanh của Bạch Hiền ủ vào lòng tay của mình,Phác Xán Liệt không ngăn được nước mắt. Y đã ngủ hai ngày chưa tỉnh. Có lúc Phác Xán Liệt sợ hãi chậm đưa tay lên mũi y,vẫn còn thở hắn mới yên tâm.
Trong cung như thêm phần ảm đạm,bên trong phòng,Phác Xán Liệt đang ngủ. Thức hai ngày khiến hắn mệt mỏi thiếp đi lúc nào. Biện Bạch Hiền tỉnh lại. Nhìn Phác Xán Liệt ngủ bên cạnh y thấy sao xa vời quá.
-Bạch Hiền,rốt cục ngươi cũng tỉnh,ta sợ muốn chết.
Phác Xán Liệt tỉnh lại do ngủ không sâu,thấy Bạch Hiền đã tỉnh vội vàng ôm lấy người vào lòng thật chặt,như muốn khảm luôn y vào lòng hắn.
-Hoàng thượng,ta có phải,hài tử đã không còn?
Đối diện với ánh mắt vô hồn của y,hắn lại càng lo sợ thêm. Càng ôm thật chặt lấy y,nước mắt cũng chảy tự lúc nào.
-Bạch Hiền,ta xin lỗi. Có thể cho ta bù đắp được không? Xin ngươi. Ta thực sự rất yêu ngươi,chỉ cần ngươi đồng ý,muốn mạng ta cũng được. Bạch Hiền!
Biện Bạch Hiền đến cuối cùng có thể nghe được câu nói đó của hắn,chỉ đáng tiếc,thật muộn rồi.
-Cho ta về nhà.
-Đây là nhà ngươi.
Phác Xán Liệt hoảng loạn,Bạch Hiền của hắn tuyệt vọng đến như thế. Hắn cảm thấy cái mạng của mình cũng không đáng.
-Bạch Hiền,ở lại đây đi. Ta sẽ đi,sẽ không để ngươi phải gặp lại ta nữa. Cho phép ta.
Hắn hôn lên đôi môi lạnh của Bạch Hiền,mà nụ hôn này Bạch Hiền cảm thấy có thể đây sẽ là lần cuối cùng y cùng hắn có thể cùng nhau một chỗ. Vì thế dứt khoát vòng tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt.
-Ta chỉ muốn ngươi,không muốn không thấy ngươi!
-hoàn-
28/1/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com