Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[CB] - Khổ Phận Tương Đồng

Một người đàn ông cao lớn trên tay ẵm một đứa trẻ bé nhỏ đi về phía bãi bồi bên sông. Mặt mũi vẫn còn lấm lem bùn đất nhưng bất kì ai nhìn thấy người đàn ông này đều có thể nhận ra đôi mắt đang lấp lánh niềm vui của anh ấy.

"Bạch Hiền à, xem anh đem bảo bối về này. Là con gái, ở con hẻm đối diện trường Tiểu học. Xán Lam, Bạch Lam, hai đứa mau ra đây coi em đáng yêu chưa này"

Bạch Hiền từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy đứa trẻ trên tay Xán Liệt, trong lòng nổi một cỗ yêu thương liền ôm bảo bối nhỏ vào lòng. Đứa trẻ chắc được mấy tháng tuổi, Bạch Hiền chạm nhẹ đôi má bầu bĩnh, ở bên cạnh, Xán Lam và Bạch Lam nhao nhao:

"Ba, ba, em gái đáng yêu quá đi"

"Chắc bé đói rồi, em mau vô trong nhà lấy gạo nấu cháo cho con ăn đi"

Xán Liệt đón lấy đứa bé, không đi rửa mặt liền chơi ú òa cùng con mà không kịp nhìn thấy nét ái ngại thoáng qua trên mặt Bạch Hiền. Từ lúc Xán Liệt chưa về, Bạch Hiền đã xem, trong nhà chỉ còn một bát gạo, nhưng không muốn làm anh buồn, cậu liền nắm tay hai đứa con lớn vào trong nhà.

"Xán Lam, Bạch Lam, các con có thích em không?"

"Rất thích" - Hai đứa đồng thanh

"Nhà mình chỉ còn một bát gạo, em bé phải ăn cháo để no cái bụng nho nhỏ, vậy nên hai đứa nhường cho em có được không? Lát nữa ba Bạch Hiền nấu cháo cho em xong sẽ sang nhà hàng bên kia sông xin chút cơm cho hai đứa, Xán Lam và Bạch Lam ngoan sẽ nhường cho em mà, nhỉ?"

Bạch Hiền cũng không biết chắc cậu liệu có thể xin về cho con được chút cơm nào không, nhưng bảo bối nhỏ mà Xán Liệt mới mang về ắt hẳn đang rất đói bụng, cậu cũng chỉ biết cách dùng giọng ngon ngọt để dỗ dành hai đứa con lớn hơn.

Xán Lam và Bạch Lam hiểu được ý của ba liền ngay lập tức gật đầu, còn nói nhỏ để ba Xán Liệt không nghe thấy:

"Chúng con đương nhiên nhường cho em rồi. Còn nữa, ba Bạch Hiền đừng lo cho chúng con, chúng con tối nay có thể tự nướng khoai ăn được. Cơm mà ba xin được hãy để cho ba Xán Liệt ăn, ba Xán Liệt đi làm cả ngày kiệt sức rồi, cả ba Bạch Hiền cũng ăn nữa. Baba của chúng con là siêu nhân, nhưng siêu nhân cũng phải nạp năng lượng nha"

Bạch Hiền nghẹn ngào không nói được lời nào, cậu ôm lấy hai đứa nhỏ, đôi mắt lóng lánh nước. Ánh mắt cậu gặp ánh mắt Xán Liệt ở phía đối diện, không tránh khỏi hoảng hốt, cậu liền lấy tay lau đi nước mắt. Xán Liệt đi tới liền đưa đứa trẻ cho Xán Lam bế.

"Xán Lam, Bạch Lam, hai con bế em ra ngoài chơi với em, ba có chuyện muốn nói với ba Bạch Hiền"

Chờ khi ba đứa trẻ rời khỏi, anh ôm lấy Bạch Hiền thật chặt, thì thầm với cậu lời xin lỗi.

"Có phải anh lại làm em buồn? Anh xin lỗi"

"Không phải"

"Em đừng khóc. Giận anh trách anh thì hãy đánh anh, chỉ là anh không thể bỏ đi khi thấy đứa bé ấy nằm bên lề đường"

"Đó không phải là "đứa bé ấy", đó là bảo bối của chúng ta, sao em có thể trách anh được? Anh thật sự đã làm rất tốt rất đúng, với Xán Lam, Bạch Lam hay với bảo bối nhỏ này, anh đều làm rất đúng. Thấy bảo bối như vậy mà anh bỏ đi, em khi ấy mới là trách anh giận anh."

Nghe những lời này của Bạch Hiền, nội tâm Xán Liệt thật sự rất cảm động, anh xoa xoa mái tóc mềm của cậu, nói nhẹ nhàng:

"Anh sẽ cố gắng hơn, cố gắng nhiều hơn nữa để em không phải khổ cực, ba bảo bối của chúng ta cũng ăn đủ no, mặc đủ ấm, còn được đi học"

"Em biết anh vẫn luôn cố gắng, em cũng biết anh đã cảm thấy tự trách như thế nào, nhưng dù có khó khăn đến đâu, nghèo khổ đến đâu, hãy nhớ rằng, em và các con sẽ mãi luôn bên cạnh anh, ủng hộ anh"

Lúc ấy, Xán Lam với Bạch Lam chơi ù òa với em ở bên ngoài, tiếng cười của ba đứa trẻ như thắp sáng không gian tăm tối, và dường như, là thắp sáng cả nghịch cảnh tối tăm.....

cro:a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: