Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò Chơi

Warning: u ám văn, luyến đồng (yêu trẻ em chưa thành niên, khoảng 14-16 nhé, ai không thích cái này lắm thì bỏ qua nhe), R18, truyện có yếu tố bạo lực/ cưỡng hi€'p, giam cầm cân nhắc trước khi đọc.
(Hơi kinh dị)

Có thể coi đây là tiếp nối của đoản 'Trung thành' hoặc một phần riêng biệt cũng được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
/Tích ..tích..tích...tích../

"Laville, em đi đâu rồi?"

Tiếng đồng đồ kêu đều đều chậm chậm đếm từng giây, đôi khi lại nảy lên một hồi trước mỗi tiếng trôi qua, trong toà biệt thự cổ, mỗi nơi đều là một ngã rẽ dẫn tới những hành lang xa lạ dài như vô tận.

"Em đừng chạy mà"

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Laville chạy trối chết, trên người cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, đôi chân run rẩy như không thể chống đỡ cho khối cơ thể nhỏ gầy dày đặc những vết tích ám muội, nhưng chúng vẫn tiếp tục di chuyển, từng bước dài rộng vô định, chỉ biết chúi người về phía trước mà chạy càng nhanh càng tốt.

      Cả cơ thể cậu như mất đi cảm giác, cái đầu ong ong, thậm chí đến cả đôi mắt vì khóc quá nhiều nên đã sưng tấy lên, hai hàng lông mi tựa như díu vào đến nơi. Nhưng cậu như con chuột nhỏ chạy trốn, cho dù ngực cậu có đau ran lên thì nó vẫn mách bảo cậu phải chạy thật xa khỏi tên biến thái đang theo sát mình ở đằng sau.

     Laville càng chạy càng đuối sức, cậu trốn vào một hộc tủ trong một căn phòng ở gần ngay ngã rẽ để đánh lạc hướng tên kia. Những bước chân chầm chậm đi đến gần căn phòng, hắn đứng lại một lúc, cậu cố gắng giữ chặt hai tay trước ngực, sợ rằng tiếng mình thở quá mạnh sẽ khiến cho hắn phát hiện. Những bước chân nặng nề đi qua căn phòng, trong lòng cậu mừng thầm, nhưng chưa kịp thở phào thì tiếng cửa phòng mở ra.

    Laville co ro trong ngăn tủ, không dám thở ra hơi. Còn tên kia như chắc chắn cậu ở trong này, tiếng lật mở đồ ngày càng nhiều. Nước mắt cậu tèm lem, chỉ biết cầu nguyện hắn sẽ đừng tìm thấy mình.

     "Em bé của ta thông minh quá, còn biết đánh lừa ta cơ đấy!"

Tiếng đồ vật bị xô đẩy ngày càng gần hơn, trong đầu cậu ong ong, cả người run rẩy sợ hãi, cậu khóc nức lên nhưng cố gắng để kìm lại âm thanh, ngực cậu đau rát, thậm chí cậu còn không dám thở.

"Hay là không phải nhỉ?"

Cậu nghe tiếng hắn khúc khích cười rồi bước chân rời khỏi căn phòng. Chỉ khi xung quanh đã yên lặng, cậu mới bước từ trong tủ ra, chân cậu mềm nhũn vô lực, ra sức ép vào ngực mình để hít thở không khí.

Gã tâm thần đó sao lại bắt cóc cậu? Làm những hành động ghê tởm đó với cậu? Mỗi khi nghĩ tới, cảm giác buồn nôn lại khiến cho dạ dày cậu cuộn lên, sẽ không ai tới cứu cậu cả, một đứa trẻ đã mất cha mẹ như cậu dù có biến mất cũng khiến người khác vui mừng vì trút bỏ được gánh nặng.

    Laville chống hai đầu gối để đứng dậy, mắt cậu cứ nhoè đi vì khóc nhiều, hai viền mắt sưng lên và đau rát, cậu nhẹ nhàng lách qua khe cửa để ra khỏi căn phòng, cẩn thận để không phát ra tiếng động nào, mỗi bước đi cậu đều cẩn trọng để ý xung quanh. Căn nhà này quá rộng, cậu thậm chí còn không biết mình đang ở tầng nào, các cửa sổ đều đã bị đóng gỗ kín mít, hành lang lúc nào cũng chìm trong bóng tối vô tận, không biết là ngày hay đêm.

Cậu lần theo trí nhớ của mình mỗi đường đi để trở lại nơi duy nhất có ánh sáng, đó là căn phòng mà cậu thoát ra, dù biết trở lại đó thì khác gì trở lại lồng nhưng tên kia đang đi tìm cậu, hắn chắc sẽ không nghĩ tới việc mình trở lại căn phòng cũ, còn cứ đi lại lung tung trên hành lang chắc chắn sẽ bị hắn bắt gặp, và căn biệt thự rộng thênh thang không có lấy một người giúp việc thế này hẳn là nhưng phòng khác cũng sẽ khoá kín mà thôi.
  
            Thế là, Laville vừa đi vừa lần mò theo vách tường, theo trí nhớ của cậu thì chạy mất khoảng mười phút, nếu vừa đi vừa mò tìm thì chí ít cũng sẽ khoảng gấp đôi quãng thời gian đó. Không gian tĩnh lặng chỉ có mình tiếng thở của cậu, tiếng nước rỉ ra ở đâu đó trên tầng này cứ tí tách tí tách, mồ hôi trên trán cậu tứa ra ướt sũng, cho dù cậu đã dự đoán rằng hắn đã đi xa khỏi vị trí của mình nhưng cảm giác phía sau cậu vẫn rất rợn, cứ như có một cặp mắt vẫn đang quan sát từng hành động cử chỉ của cậu.

       Laville lần theo từng tấc tường, từng bậc cầu thang cậu đều lần lần rồi bò lên từng bước, như một đứa trẻ mới tập bò, đếm từng bậc cầu thang theo trí nhớ của mình. Đến khi cậu lên đến tầng xuất hiện ánh sáng, trong lòng cậu hồi hộp, cậu nghĩ tới việc mình sẽ tìm một cái quần nhỏ, rồi tìm một cái gậy phòng thân, rồi một cái đèn pin, biết đâu có thể tìm thấy chìa khoá nữa. Thế là, với tư duy non nớt của mình, Laville run rẩy lê bước chân đến căn phòng đang phát ra ánh sáng đó.

       Thế nhưng điều làm cậu chết lặng đó là, khi chỉ mới chạm vào cánh cửa phòng đó, ánh sáng duy nhất của toà biệt thự này đột nhiên vụt tắt. Cả cơ thể cậu cứng đơ, toàn thân run rẩy, cả người cậu đổ mồ hôi nhưng lại lạnh lẽo đến khó tả.

     "Em thông minh quá, quay lại để tìm chìa khoá đúng không nào? Trong này có chìa khoá thật đó nha~"

     Bông nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói gần ngay bên tai cậu, thậm chí hơi thở ấy còn kề sát vào da thịt cậu. Cậu như chết trân ở đó, ngực phập phồng, khó hô hấp đến mức phổi như sắp nổ tung. Nước mắt tuôn ra không thể kiểm soát được nữa, cậu không kìm được tiếng nức nở.

    Zata vỗ tay một cái làm đèn điện của cả tầng được sáng lên, hắn ôm cậu vào lòng, bế cậu lên, vừa đi vừa hôn vào má cậu, những giọt nước mắt cũng được hắn nuốt trọn.

     "Đừng khóc mà bé yêu, em thông minh lắm rồi, nhưng cần phải suy đoán nhiều hơn thôi."

      Zata vừa đặt cậu lên giường đã bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo của cậu, lộ ra bờ vai thon gầy trắng trẻo, thế nhưng chằng chịt những vết hôn cắn chồng chất ở đó. Hắn cúi đầu hít một hơi, hết hôn rồi lại liếm lên bờ vai đó, tay dần dần lược tháo toàn bộ cúc áo của Laville.

      "..c.."

      Hắn nghe thấy Laville lẩm bẩm gì đó, ngẩng đầu lên nhìn, một tia sáng vụt lên trước mắt, may mắn hắn đã né được.

     "Cút ngay!"

     Bàn tay cậu run lẩy bẩy, nắm chặt mảnh gương vỡ đến mức chảy máu be bét. Trên má hắn vẫn còn dính một chút máu của cậu. Cậu hét lên rồi lao về phía hắn, cả cơ thể cứ lảo đảo, tay không ngừng vung mảnh gương lên ý định rõ ràng muốn cắt vào người hắn.

     Zata cười khúc khích tỏ vẻ thích thú, làm như cậu chơi trò đuổi bắt với hắn, chỉ chạy chạy rồi né để cậu phải đuổi theo. Cuối cùng tay cậu mất hết cảm giác, không cầm mảnh gương lên được nữa, chân cũng hết sức mà khuỵu xuống, lúc bấy cậu vẫn còn kêu khóc rất thảm, bên miệng liên tục gào lên câu "tha cho tôi đi mà, tôi xin anh đấy".

     Zata lại ôm Laville lên lần nữa, hắn không thèm quan tâm cậu gào khóc, vừa bế cậu lên vừa hôn, những lời khóc lóc kêu than của cậu đều bị hắn chặn lại hết. Cậu biết rằng cậu sẽ tiếp tục bị xâm hại, nhưng không ai đến cứu cậu cả, phải làm sao đây!

     "Em chỉ có tôi thôi mà, em đâu còn nơi nào để đi nữa đâu, chỉ có tôi yêu em mà thôi."

     Hắn đã làm hành động này với cậu quá nhiều lần, đến mức không cần hắn động chạm quá nhiều, hậu huyệt cũng sẽ tự động co rút, vì hắn mà trở nên ẩm ướt mềm mại. Giây phút mà hắn đâm dương vật thô bỉ hạ tiện đấy vào bên trong, cậu cảm nhận được dư vị tanh ngòm đắng chát ở cuống họng.
 
    Đau đớn. Tuyệt vọng.

     Thế nhưng lại cảm nhận được khoái cảm mỗi nơi thứ đó đè qua.

    Hắn đâm vào bên trong cậu, ôm lấy cậu, hôn vào môi cậu, truyền cho cậu cảm giác ấm áp mà từ suốt bao nhiêu năm nay cậu không còn cảm nhận được. Nếu như cậu cắn môi dưới để không phát ra âm thanh, hắn sẽ hôn cậu, đầu lưỡi vờn quanh trong miệng cậu, cuốn lấy suy nghĩ phản kháng của cậu. Sau đó hắn sẽ vừa vuốt ve cơ thể nhỏ gầy, vừa đâm thúc mạnh bạo khiến cho cậu không kìm được bật ra tiếng rên rỉ, không ngừng gọi tên hắn.

     "Zata! Ah! Ưm.."
     "Ôm lấy anh đi, Laville! Yêu anh đi!"

    Hắn ôm cậu lên, đâm thúc từ phía dưới khiến dương vật càng đâm sâu vào trong cậu, bụng cậu nhấp nhô theo mỗi chuyển động của hắn. Cậu cũng rên rỉ như khát tình, tìm đến môi hắn để hôn, ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng. Móng tay cậu cào qua lưng hắn để lại những vệt đỏ mờ mờ, nhưng mà móng tay cậu nhỏ quá, muốn cào rách bờ lưng dày như da trâu thế này thì chỉ tốn đau tay mà thôi.

     Thế rồi từ đêm cho đến tận khi trời hửng sáng, bày ra không biết bao nhiêu tư thế với một đứa trẻ, khi hắn rút dương vật ra khỏi hậu huyệt của Laville, từ bên trong cậu ào ào chảy ra chất dịch trắng đục, bụng cậu thì vẫn căng phồng lên như đang mang bầu 3 tháng. Nhìn nơi đó mấp mô như đòi hỏi thứ đồ của hắn, cự vật lại một lần nữa cương lên nhưng Laville đã bất tỉnh rồi. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đặt lên thứ đồ không biết kiểm soát của mình rồi làm hành động như giao hợp, sau đó bắn đầy lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu thì mới vừa lòng mà kéo quần lên.

     Hắn đến bên má cậu hôn lên như chim mổ, còn để lại một vết cắn, đắc ý hít lấy hít để mùi hương của cậu.

     "Em muốn chơi trốn tìm bao nhiêu lần, anh cũng sẽ tìm ra em mà thôi."
-Fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com