Mùa hè
"Thật là mong tới mùa hè quá đi! Em sẽ ngủ nướng đã đời, sau đó nằm trên giường xem TV cả ngày. Đến tối còn được đi chơi mà không cần phải lo lắng về bài tập nữa."
Rin 14 tuổi từng nói, một cách vô lo, một cách hồn nhiên. Bởi vì đối với cô, mùa hè là thời gian để vui chơi, nghỉ ngơi hoàn toàn. Là khi buông thả mọi thứ, chỉ nằm ườn lười biếng cho thời gian cứ vậy mà trôi qua.
Một buổi chiều muộn, Len cùng cô bước đi trên con đường trải đầy cánh hoa bằng lăng tím sau trận mưa rào.
"Rin này, mùa hè tới rồi đó. Em có biết không?"
Rin quay lại cười, chẳng còn vô lo, chẳng còn hồn nhiên nữa.
Không, em không biết.
Mùa hè đã chết, em cũng đã lớn rồi.
Em phải quen rằng sẽ không còn một mùa hè nào dành cho em nữa. Em sẽ phải chạy mãi trên con đường này
Chỉ là...
Em đang hối hận vì không thể giữ lại cánh hoa tím biếc năm xưa, tới khi vỡ vụn dưới nắng thu mới biết trân trọng nó.
Rốt cuộc em đang mong điều gì nơi cuối con đường kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com