#50 (Tiếp)
Vài ngày sau sức khoẻ nàng có chuyển biến. Hắn mời đại phu tới khám cho nàng, cũng kêu người chuẩn bị đồ ăn hàng ngày cho thật tốt. Nhưng nàng không quan tâm. Lại nghe nói nàng ta đã mang thai, nàng không có bất cứ cảm xúc gì dường như là cảm thấy chuyện này rất bình thường.
Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nàng ta, hắn sủng nàng ta tới tận trời, thời gian ở phủ cũng nhiều hơn, hắn quên mất còn một người cô đơn tịch mịch ở tiểu viện của mình là nàng.
Vốn nàng đã có chút hy vọng nhưng hoàn toàn lụi tắt khi một đêm hắn tới tiểu viện của nàng. Nàng không nói gì thờ ơ nhìn hắn. Giữa nàng và hắn chẳng còn gì để nói nữa.
"Đừng tưởng mình là người đáng thương nhất thiên hạ!"
Hắn thấy nàng thờ ơ với mình, tự dưng lại thấy tức giận bóp cằm nàng gằn giọng.
"Phải! Ta không đáng thương nhất thiên hạ này! Mà ta là người ngu ngốc nhất thiên hạ!". Ngu ngốc chờ đợi ngu ngốc tin tưởng rồi nhận lấy kết cục bi thương như bây giờ.
Lực đạo dưới cằm càng mạnh hơn nàng không kêu một tiếng. Hắn tức giận kéo nàng đến bên giường, mặc nàng phản kháng. Nàng không còn cảm giác gì nữa, phía lồng ngực đau đến mức không thở nổi, vô thức nước mắt nàng rơi ướt gối.
Được vài tuần nàng cảm thấy cảm giác rất lạ, ngủ dậy hay buồn nôn còn hay ngủ nướng trước giờ nàng đâu có vậy? Chẳng lẽ..... Nghĩ đến khả năng này nàng hơi sửng sốt. Một cảm giác khác lạ dâng trào. Khẽ sờ lên bụng...
Có phải có con ở đây không?
Nàng thấy mình có cảm giác y như mang thai, hơn nữa một tháng mà A Nguyệt chưa đến. Nàng lén đi ra ngoài vào buổi tối nhờ người bạn của Ngọc Tường giúp, nàng đi tìm đại phu cho chắc chắn.
Nàng quả nhiên mang thai!
Nàng nghĩ hài tử thật tới quá nhanh hơn nữa nàng còn chưa thật sự chuẩn bị tâm lí. Khi hài tử sinh ra rồi nó sẽ sống ra sao? Không nói đến thời gian mang thai Đỗ Sảnh Sảnh có quấy rối nàng không nữa.
Khi trở về, nàng thấy nàng ta nói chuyện với một nam nhân lạ. Nàng giật mình hoảng hốt khi nghe thấy hắn nói đứa con trong bụng nàng ta là con của hắn. Nàng bàng hoàng không may chạm châm vào gốc cây gây tiếng động, nàng chạy mất vội vàng chạy mất.
Nhưng ông trời sao không thương tiếc nàng? Ha. Nàng đi tới tìm hắn ôm hy vọng cuối cùng còn lại nói hắn nghe. Mong hắn sẽ hồi tâm chuyển ý nhưng nàng sai rồi. Khi đi ngang qua thư phòng không thấy hắn mà thấy nàng ta đi tới, nàng ta cố ý bị trượt chân ngã sảy thai. Có lẽ nàng ta phát hiện ra người nghe được đoạn hội thoại tối qua là nàng. Chỉ vì một câu nói của nàng ta tất cả mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu nàng. Nàng ta nói nàng trù ẻo đứa con trong bụng nàng ta, luôn tìm cách hãm hại nàng ta trong khi nàng hoàn toàn không làm gì cả.
Nàng giải thích còn nói nàng ta gian dâm. Nhưng hắn không nghe.
Hắn lên cơn thịnh nộ, một kiếm đâm xuyên qua bụng nàng kết thúc bao nhiêu hy vọng của nàng về một hạnh phúc, kết thúc hy vọng sống của đứa con chưa thành hình mà người cướp đi hy vọng sống của nó lại là cha nó.
Nàng cười chua chát bi ai đến tuột độ. Nàng nhìn hắn rồi lại nhìn dòng máy đỏ tươi chảy từ y phục xuống. Nàng khó khăn mở miệng:
"Chàng đã giết ta và ...hài tử của mình!"
"Chàng....sẽ phải hối hận!"
Hắn sửng sốt, đồng tử co rút mạnh tay cầm kiếm run run, nhìn bàn tay mình trắng bệch rồi lại nhìn nàng đau đớn như vừa rồi thanh kiếm kia đã đâm hắn chứ không phải nàng.
Nàng bi thương, nước mắt thi nhau rơi xuống nở nụ cười yếu ớt mà mỉa mai cuối cùng, khẽ khàng nhắm mắt cả người mất trọng lượng ngã gục xuống.
Hắn bàng hoàng ôm lấy nàng, gào thét kêu người kêu đại phu nhưng không kịp đôi mắt nàng mãi mãi không mở ra nữa.
Thật lâu sau, hắn điều tra mọi chuyện. Biết Đỗ Sảnh Sảnh ngược đãi nàng ra sao. Biết nàng ta gian dâm, hắn bị đội nón xanh mà không biết, hài tử trong bụng nàng ta không phải của mình. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình đau khổ như bây giờ, chưa bao giờ cảm thấy tay mình giơ bẩn như vậy. Hắn chính là người giết đi thê tử mà mình yêu nhất, chính hắn là người cầm kiếm giết nàng và con.
Bao nhiêu lâu nay hắn một mực phủ nhận mình yêu nàng, thương nàng. Thấy nàng cô đơn đau khổ hắn cũng rất đau nhưng mà hắn ích kỉ không dám thừa nhận quan tâm nàng muốn nàng ở trong vòng tay hắn để bảo vệ. Hắn khi mất nàng rồi mới biết yêu nàng đến bao nhiêu.
Hắn chính tay bắt nàng ta và cả tên người tình của nàng ta. Tự tay đâm chết cả hai. Hắn còn tự mình giết tất cả nhà nàng ta và cả tên đó.
Sau khi xử lí xong, hắn một mình sống trong cô đơn hiu quạnh. Hắn không cưới thê nạp thiếp mà sống cả đời trong đau khổ.
Có người hỏi hắn rằng hắn có công danh, sự sùng bái, tin tưởng của muôn dân hắn vui vẻ không?
Hắn nói không.
Như nàng nói hắn sẽ phải hối hận.
Phải! Hắn rất hối hận!
Hối hận để nàng chờ đợi mà phụ nàng. Hối hận vì đã không tin nàng, hối hận vì giết nàng và con...
Nhưng đến tột cùng hối hận cũng đã quá muộn...
Hắn tới bên mộ nàng gục đầu trên tấm bia khóc đến bi thương....
Nước mắt đàn ông rất ít khi thấy... Họ chỉ khóc khi họ đau khổ thương tâm nhất....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com