Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta biết (1)

Mọi người trong hoàng cung đều biết đến nàng_Khinh Khinh công chúa, nhát gan ngu ngốc, ai ai cũng có thể khi dễ.

Đến một ngày, tờ hoàng lệnh kia ban xuống, người mà nàng gọi là phụ hoàng ban thưởng rượu độc để cho mẫu thân tự sát, nàng cuối cùng không thể nhịn được nữa, ra sức cầu cứu người khác, nhưng mà... ai lại quan tâm đến một Công chúa thất sủng như nàng?

Lần đầu ngẫu nhiên gặp, hắn nhếch môi, gương mặt tuấn mỹ như bạch ngọc, đường nét lạnh lùng tuyệt tình như hố băng, hơi thở của hắn như lưu luyến ở bên tai nàng: "Ta tưởng là ai, thì ra là một mỹ nhân lạc đường xinh đẹp như hoa!" Có lẽ vì ánh trăng thật đẹp, trong khoảnh khắc này, nàng bỗng động tâm.

Đêm đó, hắn lại thô bạo lăng nhục, trong thời khắc đau đớn cực độ kia, đôi môi lạnh như băng của người nọ dán bên tai nàng hiện ra một nụ cười khẽ như có như không: "Phàm Lạc Ninh ngươi chỉ là một bình hoa trưng cho người khác nhìn vui mắt mà thôi."

Trên chiếc khăn trải giường đỏ chói, màu đỏ của giọt máu xử nữ lẫn chìm trong đó, lưu lại dấu vết ô nhục hôm nay.

Ánh sáng đến, thị nữ đã bưng thuốc chờ ở một bên giường, mặc dù nàng sớm đã ngờ tới, trong lòng vẫn giống bị kim đâm. Chén thuốc này một khi đã uống vào, nàng... sẽ mãi mãi không hoài thai được nữa! Nàng nhìn bát thuốc, tuy đau lòng nhưng vẫn bưng lên uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng mát mà đặc chậm rãi lướt qua cổ họng, nặng nề chảy xuống, giống như một tiếng nức nở nghẹn ngào rên rỉ. Nàng chậm rãi đưa tay lên dùng sức lau thuốc còn đọng lại bên môi, ngoái đầu nhìn lại, cười đến lạnh nhạt, đến thảm thương, đến vô tâm: "Ta biết, ta phải xem như là một cơn ác mộng."

Nụ cười kia như hoa lê sáng chói nở ra trong đêm, chiếu sáng đình viện, thật đẹp làm cho hắn có chút thất thần, chỉ thoáng giật mình, nàng đã quyết tuyệt xoay người lẫn vào bóng tối. Hắn nhìn bóng lưng của nàng, sau nửa ngày mới nhếch lên một nụ cười vui vẻ ý vị sâu xa. Có lẽ Phàm Lạc Ninh không biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu.

Bắt đầu cho số mệnh tàn khốc của nàng.

Hai tháng sau, nàng lên kiệu đến Vị quốc với thân phận công chúa cầu thân. Nàng mỉm cười lạnh nhạt..

Phải nói là con tin mới đúng. Một con tin vô giá trị...

Nàng được ban làm trắc phi của Thái tử. Đêm động phòng, khăn voan vén lên...

"Là ngươi." Kinh ngạc qua đi, trong mắt nàng chỉ là đau đớn thống khổ.

Là hắn, nàng lại ngu ngốc tưởng hắn là thế gia công tử mà cầu cứu giúp mẫu phi mình.

Là hắn, nàng lại dại dột đem tất cả giao cho hắn.

Là hắn, người nàng tưởng qua chỉ là ác mộng.

Số phận, chung quy vẫn là muốn trêu ngươi.

"Phải, là ta, Phàm Lạc Ninh." Hắn mỉm cười lạnh lùng, đẩy ngã nàng xuống giường, lại một lần nữa tàn nhẫn chà đạp cơ thể nàng.

Tấm rèm đỏ của tân phòng buông xuống che đi sắc xuân bên trong, trên bàn, bình hoa mẫu đơn lặng lẽ rơi xuống một bông hoa kiều diễm.

Từ ngày hôm đó, ngày nào hắn cũng qua đêm ở viện của nàng, tuy nhiên không có dịu dàng, chỉ có tàn bạo chiếm lấy.

Thế nhưng nàng... vẫn ngu ngốc níu giữ lấy mảnh tình cảm kia.

Ngày ngày trôi qua, nàng dựa vào cái "đêm nào cũng thị tẩm" của hắn mà tự lập lấy một vỏ bọc cho mình, ra uy với thị thiếp để bảo vệ bản thân.

Đến khi nàng đến Vị quốc được nữa tháng, bỗng nhiên có tin Nhị hoàng tử cùng Dịch Thừa tướng mưu mô phản loạn, kết quả thảm bại, Dịch Thừa tướng phải đem chính đại nữ nhi kinh tài thế tuyệt ra để gả cho Thái tử làm thiếp thất.

Đêm tân hôn đó, hắn không đến tân phòng, mà đến viện của nàng, triền miên qua đêm.

Nàng còn nghĩ rằng hắn rốt cuộc cũng có chút tình cảm với mình, nào ngờ hắn lại cho nàng một câu: "Bình hoa, cũng là để chắn phong ba."

Nàng trầm mặc, sáng hôm sau hay tin nô tỳ bên người vị Dịch đại tiểu thư kia lấy trộm đồ của nàng rồi bỏ trốn, nàng đến tân phòng của nàng ấy, phát hiện đây lại là một mỹ nhân ưu sầu..

Nàng dường như thấy được bản thân trong đôi mắt cô gái ấy.

Lấy cớ trộm cắp đó đổ lên người nàng ấy, cho thi hành gia côn, tiếp theo là đày vào biệt viện, có như vậy... nàng ấy mới có thể sống yên ổn ở cái trạch viện Thái tử này...

"Có thích khách!"

Là thích khách?

Thích khách chạy vào phòng nàng. Nàng không báo cho người khác biết.. bởi vì nàng biết, thích khách, chính là Nhị hoàng tử, đối thủ một sống một còn của Thái tử.

"Ngươi đi đi, đi về phía Tây Bắc, qua ba tòa viện sẽ có một tòa biệt viện cũ ở đó, nơi đó chắc chắn sẽ có người cứu ngươi, mà Thái tử cũng sẽ không tới nơi đó nữa bước." Bởi vì, nơi đó là chổ ở của cô nương Dịch đại tiểu thư kia. Mà nàng cũng biết đến một điều bí mật, Thái tử... ghét nhất chính là những tòa viện ở phía Tây Bắc.

Nhị hoàng tử cũng không thèm cám ơn nàng, một đường trốn thẳng. Mà ngay lúc y chạy đi, Thái tử cũng đạp cửa xông vào.

Nàng cười nhạt... quả nhiên vẫn là không qua được màn này.

"Thích khách đó ở đâu?" Hắn vẫn cười nhạt, tay cầm chén trà nhìn nàng một thân máu me hỏi.

Hắn đã hỏi câu này đến hơn mười lần, mà mỗi lần hắn hỏi là nàng đã trải qua một màn tra tấn, nếu ngất đi hắn có thể lấy nước đá tạt cho nàng tỉnh, sau đó tiếp tục hành hình.

Đợi đến khi nàng chỉ còn nửa cái mạng hắn mới miễn cưỡng phất tay đem nàng xuống, trước khi đi, hắn giáng cho nàng một cái tát, lạnh lùng nói: "Đối với một công chúa làm con tin như ngươi, sớm đã không còn một chút phẩm giá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com