Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa bị quên lãng 3

Cô đã tắt thở rồi

Sau khi mọi người dọn dẹp lại hiện trường. Xác của cô cũng đã được mang đi chuẩn bị tang lễ. Người trong nhà thì cứ nghĩ bụng "đám tang lần này có thể thảm hơn cả đám cưới lần trước của cô ấy"
Nói vậy cũng không sai vì anh có bao giờ coi cô là vợ?
Anh đã đến bệnh viện nơi những người hầu trong nhà nói cô đã đến đó thì biết được tin. Cô bị ung thư phổi đã lâu nhưng lại dừng thuốc cách đây không lâu và căn bệnh này đã hạnh hạ cô rất nhiều
Trong tim anh nhói lên từng cơn đau buốt. Phải chăng anh tự bản thân đánh mất một thứ bản thân từng quý trọng?

Về đến nhà cũng đã 5h sáng hôm sau. Đang mệt mỏi tựa người trên ghế sofa xem lại bệnh án của cô thì quản gia bước vào
"Ông chủ. Cô cậu chủ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì và cứ nhốt mình trong phòng. Chúng tôi không dám vào nên mới báo cho cậu"
Tới lượt 2 đứa nhỏ rồi ư?
Anh đặt sấp tài liệu xuống bàn rồi bước ra khỏi cửa không quên để lại câu nói
"Ông nghỉ ngơi đi. Chuyện này tôi giải quyết được"

Anh lên phòng Nguyệt xem con bé như thế nào. Gõ cửa mãi mới có tiếng trả lời. Anh đẩy cửa đi vào thì thấy Nguyệt đang ngồi trên giường, trên tay ôm mãi một bọc bánh quy. Tựa đầu vào cạnh giường
"Bảo bối của cha. Tại sao con không ăn uống và nghỉ ngơi hả? Làm như vậy có hại cho sức khoẻ lắm biết không?"
Nguyệt không thèm màn đến anh. Con bé giữ chặt thêm túi bánh quy trong tay. Một hồi lâu hỏi anh
"Cha à. Cha nói thật với con nhé. Có phải cô Minh Tuyết là mẹ của con không?"
Anh sững người sau câu hỏi của con bé. Rồi cũng tự hiểu đây là hệ quả của cả ngày hôm qua. Anh đến bên giường ngồi xuống rồi ôn nhu nói với con bé
"Bảo bối. Cha thật sự không muốn trả lời câu hỏi này của con"
Con bé cúi đầu xuống trong cổ dâng lên vài tiếng nức nở
"Vậy... vậy là đúng rồi ư"
Anh nghe được những âm thanh ấy nhưng cảm giác tội lỗi đã kéo đi những lời anh muốn nói. Anh chọn cách im lặng như thầm trả lời câu hỏi ấy
"Cha biết không. Con và anh hai luôn xua đuổi cô... à không mẹ. Chúng con luôn xua đuổi mẹ. Hất đổ tất cả những thứ mẹ làm cho chúng con. Chúng con gọi mẹ là tên sát nhân. Chúng con vui xướng khi nhìn thấy mẹ đau khổ. Nhưng mà bây giờ khi biết được sự thật. Tại sao con lại không thể khóc thế này..."
"Bảo bối...."
"Cha biết không vào buổi sáng mẹ đã làm bánh cho chúng con ăn. Anh hai đã từ chối và con đã ăn thử chúng. Con chợt nhận ra, thì ra tự trước đến giờ bản thân đã bỏ đi rất nhiều thứ quan trọng và chạy theo những thứ vô thực"
Con bé dừng lại vài giây
"Con đã luôn mơ được ăn những món mẹ nấu. Được nghe tiếng mẹ ru, được mẹ chăm sóc, được mẹ yêu thương, được mẹ bảo vệ. Con còn nguyện rằng nếu gặp mẹ con sẽ chạy đến và ôm mẹ thật chặt. Vậy mà...... mẹ đã ở ngay trước mắt con bấy lâu nay không cần mơ nhưng con vẫn gặp mẹ. Nhưng mà con đã chối bỏ mẹ để bây giờ..... mẹ chỉ còn xuất hiện trong giấc mơ của con"
Nguyệt trong mắt anh là một cô bé mau nước mắt và rất ngây thơ. Nhưng hôm nay những lời nói này thốt ra làm dấy lên trong lòng anh nghi vấn
Phải chăng tất cả mọi thứ trong mắt anh đều sai?
"Vậy con có trách cha không?"
Nguyệt suy nghĩ gì đó rồi bỗng ngước nhìn chính diện với anh. Ánh mắt đó hệt như cô bé năm xưa đã cùng anh vui đùa.... rất giống cô
"Điều đó còn quan trọng sao? Mẹ cũng đã ra đi bỏ chúng ta ở lại. Mẹ đi nhưng mẹ vẫn cười. Con tin rằng mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu chúng con cứ như thế này. Nhưng mà cha à..... hãy cho mẹ làm vợ của cha một cách đúng nghĩa nhé!"
Con bé mỉm cười, một nụ cười tựa như bông hoa cúc xinh đẹp và tươi mới vừa bung nở. Anh biết chứ để cười như vậy con bé đã rất cố gắn. Nhưng.... từ khi nào cô đã không phải là vợ của anh?

Anh ra khỏi phòng của Nguyệt và đến phòng của Thiên. Thằng bé cũng như Nguyệt vậy, như biến thành một người khác. Nhưng thái độ của nó lại không như Nguyệt. Hôm nay nó bình tĩnh đến lạ thường. Câu nói cuối cùng của thằng bé đã vang vọng mãi trong đầu anh đến tận bây giờ
"Hãy để mẹ tự do và bình yên"
2 điều đó chẳng phải từ trước đến giờ cô đều có ư?

Rồi anh lên phòng mình tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ. Thì ra nước lại lạnh đến như thế. Thì ra quần áo lại ấm áp đến thế
Anh nằm trên giường tay áp lên trán rồi nhìn thẳng lên trần nhà. Ánh mắt ánh phảng phất một nỗi buồn man mác
Tại sao bây giờ anh lại cảm thấy thiếu một cái gì đó?
Tiền bạc ư? Không anh thậm chí có dư
Con cái ư? Đối với anh Thiên và Nguyệt đã đủ rồi
Danh tiếng? Ở khắp thành phố này ai cũng biết đến anh
Là sự ngưỡng mộ? Không! Ai ai cũng ngưỡng mộ anh về tất cả mọi thứ
Vậy anh thiếu mất thứ gì?
À phải rồi. Anh thiếu một người vợ. Một người yêu thương anh và ở bên anh trọn đời
Bất chợt anh xoay người chạm vào phần giường còn trống, nhìn vào chiếc gối bên cạnh như nhìn một ai đó. Từ bao giờ vợ anh đã không còn ở đây? À bây giờ gọi là Minh Tuyết mới đúng. Vì có bao giờ anh đã chấp nhận cô là vợ mình
Rồi anh nhớ lại chuyện ngày xưa. Những thước phim ấy cứ luân lưu chạy mãi trong đầu anh

Cảnh căn nhà của cha mẹ anh cháy rụi

Cảnh anh gặp lại ông nội của mình ở Mỹ

Cảnh anh gặp lại Minh Tuyết ở sân bay

Cảnh hôn lễ hoang tàn của 2 người

Cảnh 2 đứa con của anh chào đời

Cảnh cô ngồi trên chiếc ghế trắng mà ra đi mãi mãi...
Chợt trong tâm trí anh hiện lên nụ cười của cậu bé Vĩnh năm xưa
" Tuyết! Sau này anh sẽ lấy em làm vợ và yêu thương em trọn đời nhé. Đồng ý đi mà"
"Chỉ sợ anh sẽ thấy phiền thôi!"
"Nói như vậy là em đồng ý rồi đó"
"Ừm. Móc ngoéo đi!"
"Ok"
Anh bất giác đưa ngón út mình lê khoảng không vô định làm động tác như đang ngoé tay ai đó. Trên miệng bất giác thốt ra lời nói pha lẫn tiếng cười
"Ok"
Thì ra đó là điều anh đã quên đi bấy lâu nay. Anh hận cô vì gián tiếp hại chết gia đình anh dù anh biết Tiểu Uyển em gái anh mới là người chăm lửa. Anh hận cô vì sắp xếp cuộc đời anh dù anh biết đó chỉ là vô tình. Còn bây giờ anh hận cô. Vì cô đã không cho anh thời gian để tìm ra những điều anh đã quên đi, không cho anh để thực hiện lời hứa năm đó. Không cho anh cơ hội ôm lấy người con gái anh yêu thương và cầu hôn cô ấy
Và để câu nói "Tuyết à. Anh yêu em" của anh trở nên vô nghĩa
Anh biết anh hối hận cũng đã muộn rồi. Nhưng bây giờ anh có nói xin lỗi hay yêu cô thì được cái gì? Cô cũng chẳng thể quay lại bên cạnh anh một lần nữa
"Có không giữ. Mất xin đừng tìm" anh đã thấm thía câu nói này rồi
.
.
.
.
.
.
Tang lễ của Minh Tuyết được cử hành. Mọi người trong nhà có cả Dương đều đến dự và đưa tiễn cô. Nhưng.... anh không đến. Cũng không ai biết anh đã đi đâu.
Đám tang của cô cũng thật lạ. Chỉ có những nụ cười ẩn khuất lạ lùng. Chỉ có những ánh mắt nuối tiếc và bi thương. Chẳng hề có lấy một giọt nước mắt

Và khi Dương cùng những người làm khiêng quan tài của cô để đặt xuống hố. Anh chợt nhận ra trên bàn tay Minh Tuyết đã xuất hiện chiếc nhận cưới. Nó được đeo vào ngón áp út của cô
Anh mỉn cười rồi hoàn thành tang lễ cùng mọi người. Khi anh dắt Nguyệt cùng Thiên ra khỏi nghĩa trang nơi chôn cất cô. Anh đã nói với hai đứa trẻ rằng
"Mẹ của 2 đứa chắc hẵn đang rất vui"
"Vì sao ạ?" 2 đứa đồng thanh
"Ừm..... vì Minh Tuyết đã trở thành vợ của cha 2 đứa rồi"

Thì ra chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn mẹ Vĩnh để lại cho con dâu. Thì ra đó là chiếc nhẫn bao người con gái mơ ước. Thì ra đó là lí do Vĩnh không đến và thì ra. Đó là kết thúc có hậu cho câu chuyện này

——End. ——
Xong nhé. Nợ nần gì xong nhé
Ủng hộ Nước Pháp và anh giúp au nhé
Mọi người năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com