Đoản 18
-Đừng xen vào cuộc sống của tôi!
-Tôi chỉ là lo lắng cho em.
-Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ gia tộc của anh là ai?
-Xin lỗi.
-Đi vào con đường này, nhất định sẽ không có lối thoát.
-Ai mượn anh xen vào, chẳng phải là do anh ép tôi vào đường này sao!?
-Quay lại đi. Em sẽ phải hối hận.
-Hối hận? Mã Kì tôi chưa bao giờ hối hận. Có hối hận cũng là tin vào lời nói của gia tộc anh!
-Ngừng lại đi, họ chỉ là vô tội.
-Vô tội thì sao? Bọn họ mang dòng máu của kẻ đã hại chết gia tộc tôi, tôi giết họ không được sao?
-Mã Kì, tâm tính em đã thay đổi.
-Vậy thì anh đừng đi theo làm phiền tôi nữa. Tôi sống chết thế nào thì tùy, loại người dưng như anh thì biết gì?
-Anh có từng hối hận vì đã nhận tôi về làm đệ tử.
-Chưa.
-Hàn Tuy Ứng, cũng nhờ có anh, tôi mới biết kẻ đã hại tôi ra thê thảm. Cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời.
-Nhưng không có nghĩa là em đi vào con đường này. Không phải mang nỗi thù hận trong lòng mà sống.
-Được rồi. Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.
-Hàn Tuy Ứng,nếu tôi và gia tộc anh có một trận sống chết. Anh có nỡ tay giết tôi không?
-Bắt buộc phải ra nông nỗi này sao?
-Mã Kì tôi đã không còn gì, chỉ còn cái mạng quèn này. Tôi ít nhiều gì cũng trả thù được cho gia tộc, bây giờ có chết cũng muốn chết dưới tay anh.
-Tại sao?
-Hàn Tuy Ứng, tôi nợ anh một thứ mà chỉ có chết mới có thể trả.
-Mã Kì, tôi đi cùng em.
-Đi đâu?
-Trận chiến này, tôi sẽ chiến đấu cùng em.
-Đó là gia tộc anh, anh phản bội họ à?
-Vì tôi đang muốn biết.
-Biết?
-Thứ mà em muốn trả lại tôi là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com