Đoản 1 (SE)
#Đoản( lần đầu viết)
—Nhật Kí của Côn Chi—
-Ngày đầu tiên tôi gặp cậu là vào ngày 12 tháng 6 tại một hiệu sách nhỏ. Lúc đó nhìn cậu cười trông rất đẹp, có lẽ tôi thích cậu mất rồi.
-Ngày 13,14,15,16,... tôi vẫn thường xuyên đến hiệu sách đó chỉ để có thể ngắm cậu từ xa.
Ngày 1 tháng 3 tôi quyết tâm làm quen với cậu nhưng cậu lại từ chối với lí do tôi là con của Côn Phiên- một đại ca của xã hội đen và là người gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ cậu. Nhưng đó là cha tôi gây ra, tôi chỉ là kẻ vô tội thôi mà.
- Ngày 6 tháng 3 cậu tới tìm tôi bố tôi, cầu xin ông ấy tha cho người anh trai của cậu ấy cũng đang nợ Côn Phiên số tiền rất lớn. Lúc đó, tôi bảo rằng chỉ cần đồng ý làm bạn trai tôi thì tôi sẽ nói với ba tôi đồng ý và xoá nợ cho gia đình cậu. Cậu đồng ý!
-Ngày 15 tháng 3, tôi thấy cậu rất quan tâm một cô gái tên Dĩnh Dung, tôi lúc đó đã ích kỉ bảo rằng nếu cậu gần cô ấy thì món nợ kia vẫn sẽ còn. Tôi nhớ như in rằng cậu bảo tôi BỈ ỔI!
-Ngày 22 tháng 12 cậu tới tìm tôi, đưa cho tôi một cái thẻ bảo rằng đó là số tiền cậu nợ bố tôi, kêu tôi đưa cho ông ấy và bảo tôi buông tha cậu.
-Ngày 26 tháng 12 tôi thấy cậu công khai hẹn hò với Dĩnh Dung ( cái điều tôi hằng mong ước trong thời gian còn làm " bạn gái" cậu).
-Ngày 29 tháng 12, tôi thấy Dĩnh Dung nói chuyện với một người khác rằng cậu chỉ là đồ để lợi dụng, tôi đã bảo với cậu nhưng cậu bảo rằng tôi là đang cố chia rẽ tình cảm của 2 người.
-Ngày 30 tháng 12, tôi vô tình bắt gặp Dĩnh Dung đang hôn một người khác không phải cậu, tôi liền chạy tới bảo rằng không được lừa dối cậu, lúc đó cô ấy đánh tôi, rất đau, nhưng tôi không phản kháng. Nhưng khi cậu tới gần thì cô ấy đã giả vờ làm người bị hại nói rằng tôi ghét Dĩnh Dung. Lúc đó cậu nói rằng cậu rất rất ghét tôi.
-Lúc này không còn ghi ngày-
Tôi chỉ là muốn gần cậu một chút thì cậu lại tránh tôi rất nhiều lần.
Tôi đã ích kỷ khi bảo cậu làm bạn trai tôi, nhưng tôi chưa làm phiền cậu bao giờ, tôi chỉ mong cậu có thể cảm nhận được một chút gì đó ở tình cảm của tôi nhưng..chắc tôi ảo tưởng quá rồi!
Dĩnh Dung cô ấy lừa dối cậu, cậu biết nhưng vẫn yêu cô ấy cho dù cô ấy có làm sai thì cậu vẫn cho là đúng. Tôi thật sự rất ghen tị với cô ấy.
-Ngày 2 tháng 4, tôi sắp đi du học rồi! Tôi cố lấy chút hy vọng cuối cùng để hỏi cậu rằng cậu có thích tôi không? Cậu nói là còn hận tôi là đằng khác. Tôi chấp nhận sự thật rồi:)) Cậu không hề thích tôi dù chỉ là một chút.
Người ta thường nói rằng, chấp niệm một điều gì đó, cố giữ một điều gì đó thì thứ đó càng dễ mất. Nay tôi mệt rồi, tôi muốn buông tay khỏi cậu rồi! Chỉ mong rằng cậu có thể kiếm một người nào đó tốt hơn tôi, không bỉ ổi, ích kỷ như tôi để yêu.
Cuốn nhật kí này tôi tặng cậu để mong rằng cậu có thể biết rằng tôi không ích kỷ, bỉ ổi gì cả! Chỉ là vì tôi quá ngu ngốc khi thích cậu mà thôi!
———————————————-
Kiến Toàn đọc từng dòng chữ một, cẩn thận xem từng ý trong cuốn nhật kí! Về sau cậu vẫn giữ nó vẫn không vứt nó. Cậu bắt đầu thấy nhớ cô rồi, yêu cô rồi nhưng cô đã bảo rằng mình buông tay rồi! Cả 2 đều như vậy, một ngừoi cố chấp yêu, một người cố chấp không buông bỏ kí ức. Đúng là khi yêu cafe đắng cũng thành ngọt, nước ép ngọt cũng thành chua nhưng ta vẫn bất chấp thưởng thức để rồi cảm nhận những cảm xúc không vốn có và có lẽ nên dừng lại từ đầu.
——-End——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com