Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 03

- Anh...Mê Linh muốn đi công viên.

- Gọi quản gia!

(....)

- Mộc Nhất, nay sinh nhật em. Anh về nha?

- Tôi bận. Gọi quản gia Trương đón cùng!

Lúc nào cũng là gọi quản gia Trương. Mộc Nhất vậy cuối cùng anh là chồng em, hay là người dưng vậy? Anh lấy lý do bận để cùng người khác đi chơi.

Ngày hôm nay, sinh nhật em. Một mình lủi hủi làm bánh thật đặc biệt mà ngon, cuối cùng lại phải ăn một mình. Rồi ngày hôm đó em tới công ty, bảo là kiếm anh. Họ cười nhạo bảo em tự cao, tưởng mình có chút tiền mà là phu nhân của nhà họ Mộc.

Khi đó, em mới thực sự biết rằng. Anh chưa từng công bố em với mọi người.

Mỗi lúc em muốn đi chơi, muốn đi mua sắm. Anh cũng gượng đồng ý, rồi lại bảo người làm đi cùng em. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy chứ? Chúng ta từng rất vui vẻ mà, ai hay ít nhất một lý do, chứ xin anh đừng im lặng như vậy.

Trong đầu cô quanh quẩn bao nhiêu câu hỏi và ký ức đau buồn. Họ yêu nhau đã hơn 2 năm, và cưới nhau được gần 4 tháng. Tình cảm của bọn cô đến từ sự giới thiệu của gia đình.

Họ cùng là đối tác, tuy chỉ là một cổ đông nhỏ trong công ty của gia đình anh. Nhưng ông cũng đã hết lòng vì con gái mình.

-Cô chủ, hay tôi đón sinh nhật cùng cô nha!

Đó là quản gia Trương, cô không biết người này bao tuổi. Nhưng nhìn khá trẻ, chắc do cuộc sống đưa đẩy nên mới đi làm nghề này. Cô vui vẻ kéo ghế bên cạnh mình vỗ vỗ xuống nói :

- Dạ được. Chú ngồi xuống đây ạ!

Mê Linh rất ngoan ngoãn, tuy là cô bé 21 tuổi nhưng lại rất biết cách ăn nói. Cô cũng rất dễ thương và tốt bụng, vì thế ai cũng yêu mến. Chỉ có nhiều người cứ thấy vậy được nước nói cô giả tạo, tham vọng.

Hôm sinh nhật tròn 21 tuổi, cô cùng người khác cùng nhau ăn bánh kem . Tuy trong lòng nặng trĩu tâm sự, nhưng thật tốt vì may ra cũng có người bầu bạn. Mấy năm trước năm nao anh cũng dự sinh nhật, nhưng giờ thì..

Mộc Nhất anh thật sự khác rồi!

..............

- Sếp ơi,.... có...có chuyện gấp!

Trợ lý riêng kiêm tài xế của anh như ma đuổi thở hổn hển đi vào. Thật lôi thôi, chẳng biết gõ cửa đi vào

Mộc Nhất vẫn gương mặt thờ ơ, anh chỉ liếc nhìn rồi vẫn chăm chú vào tài liệu trên tay.

- Hoàng...Hoàng Khiêm...hắn ta bắt cóc cô Mê Linh đi rồi!

Nghe xong tập tài liệu kia được vứt một cách thô bạo trên bàn. Tên khốn nạn nào dám hành xử như vậy chứ!

- Tên đó ở đâu? Hắn ta có gan to nhỉ?

Câu nói như xéo sắc vào phía người tên Hoàng Khiêm kia. Hắn gặp nhiều người,nhưng tên người này cũng khá lạ, có lẽ chưa gặp lần nào.

- Là con trai độc nhất nhà họ Trương. Hắn là quản gia nhà sếp.

Anh chính thức mất vợ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com