Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(10_p1)


- Anh có biết không, mỗi khi tỉnh dậy em đều không thể quên được cái ngày mà anh bỏ em để rồi nằm đây. Anh nói em đợi anh về rồi cả hai sẽ cùng đón giao thừa nhưng....anh lại đi mà không trở về. Lúc em nghe tin anh bị tai nạn em đã lập tức chạy đến bệnh viện và rồi sao? Em nhận được tin anh sẽ phải sống thực vật và không biết bao giờ mới tỉnh lại. Anh hứa sẽ không làm em tốn thương vậy mà bây giờ thì sao chứ? Em đã tin vào lời hứa đó nhưng rồi bây giờ em lại là người ở đây chịu tổn thương và sự chỉ trích của gia đình anh. "Họ bảo do em nên anh mới bị như vậy". Có lẽ ngày mẹ anh đến gặp và cầu xin em hãy rời xa anh thì em nên đồng ý. Nhưng anh lại vì em mà rời khỏi gia đình mình. Mọi người nói đúng em là đồ sao chổi, ai ở bên cạnh em đều sẽ gặp xui xẻo. Khi em cố đẩy anh ra xa thì vẫn ở lại bên em, em rất cảm động vì anh vẫn luôn bảo vệ em nhưng anh biết không tình yêu em dành cho anh là thật và em rất yêu anh. Nhưng em không muốn mẹ anh phải khóc hay tức giận khi thấy em xuất hiện bên cạnh anh. Không một người mẹ nào lại có thể chấp nhận một đứa con dâu lại là một chàng trai. Vì thế em sẽ ra đi, em sẽ đi thật xa để khi anh tỉnh lại sẽ không tìm được em. Em mong anh sớm tỉnh lại và yêu một người tốt hơn em.

Cậu thanh niên mặc sơ mi trắng quần tây đen cứ ngồi đó được một lúc rồi rời đi mà không để ý rằng người đang nằm trên giường bệnh đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Cậu đợi anh đã được 3 năm, trong 3 năm cậu đã cố thay anh chăm sóc gia đình anh nhưng họ vẫn không chấp nhận cậu. Cậu chấp nhận rời đi, cậu sẽ đi thật xa để quên hết rồi bắt đầu một cuộc sống mới một cuộc sống không có anh.

Vài ngày sau khi cậu bỏ đi thì anh đã tỉnh lại, gia đình anh rất vui nhưng anh không quan tâm đến việc này anh chỉ quan tâm đến cậu. Anh không biết cậu đã đi đâu, anh không thèm nói chuyện với bất kỳ ai kể cả gia đình anh.. Một người phụ nữ trung niên đẩy cửa bước vào nhìn thấy chàng trai mặc đồ bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh mắt hướng, bà khẽ thở dài đặt tay lên vai anh:- Bác sĩ nói hết tuần này con có thể xuất viện.


- Con sẽ về khu căn hộ riêng.

- Vậy ai sẽ chăm sóc cho con?

- Không cần.

Bà khẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt mình. Bà lắc đầu rồi rời đi. Có lẽ bà đã sai lầm khi ngăn cản tình cảm của con mình. Nhưng nà vẫn không thể chấp nhận được con trai mình lại yêu con trai mà không phải con gái.


Một tuần sau khi xuất viện, anh về nhà nơi anh và cậu từng sống anh nhìn một lượt mọi thứ vẫn không thay đổi nhưng người sống ở đây đã đi. Anh không phải không đi tìm cậu mà là anh muốn cho cậu thời gian và cũng muốn trong thời gian này anh mong mẹ anh sẽ sớm hiểu ra vấn đề con trai yêu con trai không có gì là không bình thường. Và anh cũng mong lúc bà chấp nhận cũng là lúc anh tìm được cậu.




©Phũ
23/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com