( 13 )
Tôi là Khánh, năm nay tôi 30 tuổi. Tôi từng là một vận động viên karatecủa thành phố nhưng cho đến khi.... Tôi gặp anh thì tôi dần dần lơ đãng với việc tập luyện. Tôi từ một người trầm tính trở thành một kẻ ăn chơi sa đọa. Một lần thi đấu tôi đã giành chiến thắng nhưng lại không được công nhận bởi vì tôi đã sử dụng chất kích thích trước khi thi đấu. Tôi rất buồn và tiếc nuối nhưng điều đáng buồn hơn đó là việc anh lừa dối tôi. Anh vì muốn người mình yêu chiến thắng tôi trong trận đấu nên anh đã tiếp cận tôi và làm tôi yêu anh và hãm hại tôi. Đến khi tôi phát hiện thì đã quá muộn, tôi rất tức giận nên tôi đã đến gặp cậu ấy. Vì không giữ được bình tĩnh nên tôi đã lao vào đánh cậu ấy và cái kết tôi nhận được đó là bị cấm thi đấu mãi mãi. Lúc nhận tin tôi bị cấm thi đấu và việc tôi là GAY thì gia đình tôi rất sốc, nhất là ông nội và bà nội tôi. Họ không thể chấp nhận được việc này nên đã bảo bố mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện. Họ cứ nghĩ GAY là một căn bệnh chứ không phải là một giới tính khác. Tôi đã cố gắng giải tích nhưng ông bà vẫn không hiểu, có lẽ ông bà vẫn còn cổ hủ, riêng ba mẹ tôi thì đã biết từ lâu nên không lấy gì làm lạ. Vì không muốn hàng xóm và mọi người lời ra tiếng vào và cũng không muốn ông bà mất mặt với mọi người nên tôi đã quyết định sang Mỹ định cư. Tôi dùng số tiền tôi đi đấu bao năm nay cũng như ba mẹ cho nên tôi đã mở một quán cà phê nhỏ để kinh doanh. Một lần tình cờ tôi gặp lại anh và người đó.... Tôi đã chọn cách đi lướt qua họ và xem họ như những người lạ chưa từng quen biết hay tiếp xúc. Tôi mong mình sớm tìm được người yêu tôi thật lòng.
Còn bạn thì sao?
~~Phũ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com