10 năm chờ đợi (1)
10 năm rồi ư
10 năm anh vẫn chờ em về . Em biết không hôm nay anh lại đến gặp ba mẹ em họ nói em đã kết hôn rồi , họ nói em cũng đã có con nhưng mà anh ko tin , ko tin đâu em à , họ chỉ là ghét anh , họ ko tha thứ cho anh nên mới nói vậy để trừng phạt anh , anh biết anh biết cả mà . Nên em đừng lo anh vẫn luôn ở đây , vẫn chờ em ở đây . Tuyết Nhi anh yêu em, yêu em . Anh biết em vẫn giận anh mới không quay về , anh biết anh tổn thương em , anh biết em ko tha thứ cho anh , anh biết ..... Nhưng em ơi , anh biết sai rồi , 10 năm em đi anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào khác . Anh chỉ toàn tâm toàn ý chờ mình em . Vợ ơi anh rất ngoan , rất giỏi phải không em . Vậy em về với anh đi , về với anh đi vợ anh nhớ em rồi , anh mệt rồi .
10 năm rồi sao?
Thời gian trôi qua lâu như z , có thể tính là dài rồi anh nhỉ , vật đổi sao dời . Ngày xưa là ai nói yêu em không đổi thay , ngày xưa là ai cùng em thề non hẹn biển , ngày xưa ai cùng em đi về trên những con xóm nhỏ . Ngày xưa là ai cầu hôn em , hứa yêu em muôn kiếp muôn đời , ngày xưa là ai lừa dối em , là ai phản bội em , ai trong ngày cưới của chúng ta cùng ân ân ái ái với người phụ nữ khác trên chính chiếc giường tân hôn của mình mà cô ta - người đàn bà đó lại chính là bạn thân của em . Anh ơi hóa ra tình yêu 7 năm cũng chỉ có thế . Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cho em biết tình yêu của anh cũng chỉ có thế , chỉ thế thôi . Thế thì em ko cần thứ tình yêu rẻ mạt ấy nữa , em sẽ ssi tìm người yêu em thật lòng . Và bây giờ em cũng đã có được rồi - một gia đình hạnh phúc , vui vẻ bên nhau , còn anh chắc bây giờ cũng đang hạnh phúc bên cô ta rồi nhỉ . Hàn Minh - chàng trai bươc vào lòng em từ những năm tháng cấp 3 êm đẹp rồi ra đi trong cơn giông bão tố của cuộc đời . Thôi thì chấp nhận thôi vì hạnh phúc anh đã chẳng cần em nữa.
Hàn Minh - Trịnh Tuyết Nhi , 2 người đã gặp lại nhau trong 1 buổi chiều thu đầy nắng hạ . Cảnh cũ người còn nhưng cảm xúc đã thay đổi mất . Cô nhìn anh nhàn nhạt rồi nắm tay chồng lướt qua anh . Anh nhìn cô đau thương rồi khẽ rơi 1 giọt nước mắt . Đợi nhiều năm như thế , chờ nhiều năm như vậy , vẫn là chậm rồi sao ? Cô bước vào, cửa xe hơi mở ra cô thấy anh đang nhìn xuôi ngược trong bóng người . Anh đang tìm cô nhưng là , đã muộn rồi , muộn rồi .
HỠI NGƯỜI ƠI SAO LẠI ĐỂ MẤT NHAU RỒI
---------Còn tiếp nữa---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com