Đoản 4
#Đoản.
"Vợ vợ.... đến đây với anh đi"
"Anh lên cơn? Đề nghị anh nghiêm túc vào"
"Dạ"
Anh cụp đôi mắt ươn ướt nước mắt? Mình đã làm gì sai sao? Bà xã đại nhân giận rồi? Huhu? Làm sao đây.
Cô và anh kết hôn. Dĩ nhiên là một cuộc hôn nhân chính trị căn bản không hề có tình yêu. Anh là một tên ngốc. Đại ngốc
"Vợ... vợ ăn cơm anh nấu đi"
"...."
"Vợ vợ... ăn canh đi"
"...."
"Vợ..."
"Anh im đi được không? Phiền phức"
Cô tức giận ném quăng bát đũa xuống. Cô không nén được cơn tức giận để anh một mình trong đống đổ nát.
Anh uất nghẹn! Cứ như có một chuỗi chua xót trong người anh dâng lên.
Hôm nay có về trễ, anh lo cho cô lắm. Thay vội áo quần, anh chạy ra thì thấy bóng dáng cô đang giằng co với mấy tên kia.
Anh không do dự, chạy đến bên cô thủ thỉ
"Vợ anh không ngốc"
Sau đó anh ra sức bảo vệ cô. Cô đứng ở đó đôi chân run lên từng đợt.
Bỗng một cây dao từ đâu cắm thẳng vào lưng anh.. máu! Là máu đó! Anh bị... chảy máu.
Cô hoảng hốt. Lấy hết sức bình sinh đánh lại chúng. Sau đó công an tới dẹp ngay lũ bọn chúng
"Chồng phải cố gắng lên! Vợ yêu chồng"
"Thật chứ?"
What? Anh... không bị sao? Cô bị lừa? Cô tức tối! Đấm thẳng vào ngực anh. Hừm! Tức chết cô rồi. Cô toan chạy xuống xe bỗng..
"Vợ? Em định bỏ trốn tôi?"
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com