Đoản 1: Không tồn tại
" Nương Nương người phải làm vậy sao, sẽ chết đó " Nô tỳ Tiểu Thúy vừa khóc vừa nói.
" Ta không còn lựa chọn nào khác, nếu không làm vậy chàng sẽ chết " Liêu Dương tuyệt vọng nói.
" Chuyện ta bận tâm bây giờ là em đó . Sau khi ta đi rồi hứa ta rời khỏi đông cung này càng xa càng tốt ". Vừa nói vừa cầm giấy bán thân của Tiểu Thúy xe vụn từng mảnh. Bây giờ em được tự do rồi".
" Nương Nương em sẽ ở cạnh người " Tiểu Thuý đau lòng nói.
Cô đã xuyên không đến đây có được chị em tốt, người cô yêu cũng yêu cô, cô đã mãn nguyện , chỉ tiếc phải phụ lời hứa với người ,cô không thể cùng người răng long bạc đầu. Hy vọng chàng tha lỗi cho thiếp .
Sáng hôm sao, cô đến tẩm cung của hoàng hậu " Hoàng Hậu nương nương, người có thể cho thần thiếp ở bên chàng ngày cuối cùng không ? "
" Nhiếp vương phi, cô nghĩ cô có tư cách đưa ra yêu cầu ? Trừ khi..." Hoàng Hậu nói với giọng giương giương tự đắc.
" Trừ khi cô lấy tính mạng của Nhiếp vương ra thề , nếu cô không chết người chết sẽ là nó.
" Được , tôi có thể bà hỏi một câu không ?"
" Được ngươi nói đi, tại sao bà lại muốn con ruột bà chết , A Nhiếp là con bà ? "
" Ruột ? Ta hận mẹ nó thấu xương , chính mẹ nó cũng chính là tỷ muội tốt của ta đã bò lên giường hoàng thượng , mới sinh ra nó . Cô nói xem , ta có nên hận nó không ? Ả biết ta yêu hoàng thượng đến nhường nào . " Hoàng hậu nói với giọng căm phẫn.
Liêu Dương cứng cõi đáp " Đúng là mẹ của A Nhiếp sai . Nhưng A Nhiếp không làm gì sai "
" Đúng , nhưng ta sẽ bắt con ả phải chịu nổi đau người nó yêu phải chết , được rồi ngươi hãy thề đi, để ta đổi ý phá hủy Hoa Tuyết Liên cuối cùng để cứu Nhiếp vương "
" Ta , Ta xin thề nếu ta không chết , thì người chết sẽ là A Nhiếp. " Liêu Dương nói chậm rãi , khó khăn nói từng chữ một .
Ngươi hãy nhớ lời thề của ngươi , ta sẽ cho nó uống thuốc giải . Ngày mai nó sẽ tỉnh dậy , hãy tận hưởng ngày cuối cùng còn lại của ngươi."
Ta sẽ bắt con của ngươi - chị em tốt của ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Hoàng Hậu lẩm bẩm nói.
Sáng sớm , ngày chàng tỉnh đã tới, ngày cuối được ở bên chàng . Nhiếp Vương từ từ mở mắt. Ôm trầm nàng đang nằm kế bên , cô cảm nhận được hơi ấm, hơi thở yếu ớt đang cố hết sức ôm lấy mình. Cô đau lòng đến không thở nổi nữa.
" A Nhiếp, chàng tỉnh lại rồi thì tốt quá" Liêu Dương vừa khóc vừa nói.
"Dương Nhi nàng đừng khóc, ta không sao nữa rồi". Vừa nói vừa chậm rãi lau nước mắt. Bàn tay lạnh ngắt đang khẽ chạm mặt nàng .
" Được thiếp không khóc nữa, hãy để thiếp ôm chàng thêm lát nữa "
Nàng sợ chỉ không còn cơ hội ôm chàng như thế nữa , sợ không còn thấy chàng , sợ khoảng khắc này sẽ vụt mất, bao nhiêu nỗi sợ giờ đây chỉ quay quanh chàng. Nàng người con gái không quan tâm đến cái chết của bản thân, bây giờ lại sợ chết , chết đi rồi sẽ không còn được gặp chàng nữa. Nàng đã chuẩn bị mọi thứ để chàng quên mình,
chuẩn bị cái chết cho mình rồi. Nhưng nàng không nỡ .
" Ta yêu nàng nhiều lắm Dương nhi nàng hứa hãy mãi mãi bên ta " Nhiếp vương khẽ vuốt tóc nàng nói.
Hứa , sao nàng có thể hứa được, nàng lựa chọn cái chết chỉ một phần cho hoàng hậu mà thôi, từ khi nàng bước vào thế giới cổ đại này, chàng đã bao nhiêu lần suýt mất mạng vì nàng , thế giới này đã bày trừ nàng rồi, nàng không thể tồn tại được nữa. Nếu không thế giới này sẽ bài xích chàng đến chết.Chỉ còn cách duy nhất nàng sẽ chết thay chàng, trả lại thế giới nguyên bản của thế giới này mới giúp chàng sống .
"Được , ta hứa " nhưng nàng biết lời hứa này không thể thực hiện được . Nàng chỉ có thể dùng lời hứa để trấn án trái tim đang sợ hãi của chàng.
Sau khi nàng cho chàng uống vong tình đan , chàng thật sự không còn nhớ gì nữa , nàng cười khổ đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
" Xin lỗi A Nhiếp " lặng lẽ đến nơi , nơi hoàng hậu đã chuẩn bị sẵn thuốc độc. Nàng đã uống. Từng đoạn kí ức của nàng và chàng ùa về . Có lẽ đau nhất không phải nỗi đau của thuốc gây ra, mà trái tim nàng đau, đau đến mức như ai bóp chặt lại. " Tạm biệt A Nhiếp , thiếp yêu chàng "
Ở trong tẩm cung, trái tim A Nhiếp quặn đau, nhưng chàng không biết mọi chuyện nàng làm , chàng không biết chàng đã đánh mất nàng mãi mãi, không biết có sự tồn tại đẹp đẽ của người con gái chàng yêu.
Chàng chính thức mất nàng mãi mãi
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com