#117. Lee Chan
고맙다
Hôm nay Chan ở lại phòng tập muộn nhất, mười một giờ đêm rồi vẫn chưa về. Chan biết chứ, biết mình đã vượt quá giờ giới nghiêm của anh Jeong Han một tiếng rồi, mà em vẫn cứ ngoan cố. Em muốn ở lại, luyện tập một mình nhiều hơn thêm một chút.
Sáng này, anh Soon Young nói Chan phong độ có vẻ không tốt bằng mọi hôm, nên bây giờ em phải cố gắng luyện tập hơn thêm một chút nữa, anh nói tay em còn hơi cứng, nên bây giờ em ngồi đây, luyện cho đến khi nào tay em thật dẻo, nhảy cho thật là có cảm xúc thì em mới chịu về ký túc xá cơ.
Chuông điện thoại của em reo hơn ba lần rồi đó, mà em lười quá không muốn bắt máy. Em tháo mũ ra, vò vò mái tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán, nghỉ một chút trước khi tập tiếp. Em dựa lưng vào lớp kính, nhắm mắt lại yên bình. Chuông điện thoại reo thêm một chập nữa rồi tắt hẳn, trả lại cho căn phòng rộng một không gian im lìm, với mùi mồ hôi vẫn hãy còn thoang thoảng, pha lẫn vào đó một cái mùi gỗ mới nhàn nhạt. Đúng rồi, nhóm mới đổi phòng tập cách đây không lâu, rộng rãi, sáng sủa hơn nhiều. Mấy anh lớn nói phòng tập mới này mùi gỗ nồng quá nhức đầu chết, vậy mà em vẫn thích mới tài.
Em hứa với mình là chỉ chợp mắt chút xíu thôi, mà dè đâu, lúc em tỉnh dậy là trời đã sang ngày hôm sau mất rồi. Tất nhiên, trời vẫn còn chưa sáng. Em mở điện thoại lên, hai giờ mười lăm phút. Em ngồi dậy, lớp chăn mỏng theo lực hút trái đất mà rơi xuống chân. Em không nghĩ là mình lại đem chăn đến phòng tập như này đâu, và em cũng không chắc chắn rằng, mình có tắt đèn phòng tập hay không mà bây giờ nó tối thui chả thấy được gì.
Bỗng "tạch", đèn lại được bật lên. Ánh sáng có chút chói chang làm em nhíu chặt hết cả mắt lại, nhưng qua khe hở bé tí teo giữa mắt của mình, em nhận ra bóng người đó là anh Seung Cheol, anh trưởng quý giá của em. Tiếp theo đó, em thấy anh Jeong Han đứng ở ngoài cửa ngoắc tay gọi các anh lớn vào trong. Em dụi dụi mắt, chỉ có mấy giây thôi mà các anh chạy vào tận nơi em ngồi, bu đen đặc kín như muốn bảo vệ em trước ánh sáng đèn trần. Em phì cười, mấy anh kì ghê.
Sau đó, em nghe tiếng anh Jeong Han càu nhàu, tản ra tản ra, mấy đứa quây thành một đống như vậy thì sao mà Channie nó thở được. Mấy anh cũng cười cười, tách nhau ra ngay lập tức. Anh Soon Young ngồi xuống kế bên em, mở chiếc ba lô đen của mình, lấy ra một bộ quần áo mới, đưa cho em, bảo là em mặc đồ ướt mồ hôi như vậy nhanh bệnh lắm, nhât là ở trong phòng máy lạnh như này nữa, đi thay đồ đi. Anh Ji Hoon bên cạnh thì bận lục túi của mình để kiếm chai dầu gội khô, khăn tắm cho em vẫn còn đang kẹp ngang hông. Anh lục tung túi mà không thấy, nên cười xòa, mở banh chiếc khăn, trùm lên đầu em kín mít, hai anh cùng lúc đẩy em vào phòng vệ sinh rồi lại cùng nhau trở ra. Lúc em đi ra, anh Min Gyu đã đứng chờ sẵn, trên tay là chai dầu gội khô. Em muốn tự làm lắm mà anh không cho, anh nói là để anh anh làm cho sạch. Em ngoan cố muốn nói là để em tự làm, anh còn nhây hơn khi đưa thẳng tay lên cao. Em chiều cao có hạn nên thôi không chấp mấy người ỷ cao ăn hiếp lùn như anh đâu.
Anh cào muốn nát cái đầu em luôn thì ngưng lại, xoa xoa vài cái, mỉm cười hài lòng. Cùng lúc đó, anh Jun Hwi và anh Myung Ho mở cửa bước vào, tay hai anh đặc kín hộp gà rán. Lúc đầu em nhìn có chút sợ khi thấy cái khối lượng to đùng đoàng như thế, nhưng mà em nghĩ lại, như vậy có hơi ít không khi mười ba thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn lại coi gù gù như là tín ngưỡng như cái nhóm này. Mà thôi kệ đi, cỡ nào em cũng được mấy anh ép ăn cho nó căng bụng thì sao, lo gì.
Mấy anh ngồi cạnh nhau, xếp thành một cái vòng tròn lớn, bên trong là sáu hộp gà, thêm hai lốc bia nữa. Anh Ji Soo cằn nhằn, nhà còn con nít ra đây mà bia với rượu cái gì, mai không đi tập được là bị giết chắc luôn. Anh Myung Ho cười xòa, dùng cái giọng điệu lên lên xuống xuống của mình khi nói tiếng Hàn, bảo là bia này nhẹ lắm, uống không sao đâu, Channie năm nay 20 rồi còn gì, cho nhóc uống đồ uống có cồn cũng đâu có sao đâu. Anh Soon Young cũng bảo là, thôi, mai mình nghỉ tập một hôm đi, thức tới giờ này rồi mai dậy không nổi là cái chắc. Và thế là, một bữa tiệc gà rán giữa đêm khuya với mười hai ông anh và em được diễn ra. Anh Won Woo bật nắp lon bia, đưa cho em uống. Em mới nhấp có một ngụm, mà sao bay tứ tán đầy trời, đắng chết đi được, vậy mà mấy anh uống được hay ghê. Ngay cả anh Han Sol lẫn anh Seung Kwan cũng uống được ngon lành luôn ý chứ.
Anh Seok Min thấy anh Won Woo ghẹo em, cũng hòa vào dòng xu hướng, chọc em một câu, làm mọi người cười điên đảo. "Bé Chan nhà mình trẻ lớn được với ai". Anh Won Woo lấy lại lon bia trên tay em, anh Jun Hwi liền mở nắp lon Coca giấu ở đâu nãy giờ, đưa cho em uống thay bia. Tự nhiên, em muốn khóc dễ sợ.
Gà hết, bia cạn, cũng là lúc tiệc tàn, các anh bắt em ngồi yên một chỗ để các anh dọn dẹp sạch sẽ, sau đó thì anh Han Sol cầm remote điều hòa, tăng nhiệt độ lên để căn phòng ấm lên một chút. Anh Min Gyu lấy từ trong túi ra một tấm chăn to ơi là to, trải trên mặt sàn. Thế là ùm một cái, em bị anh Soon Young bế lên, đặt lên sàn tiếp tục một giấc ngủ nữa. Các anh nằm không theo quy luật nào hết, cứ nằm đè lên nhau như hồi One Fine Day xưa xửa xừa xưa ấy chúng ta ngủ lúc lên tàu, ấm cúng gì đâu luôn.
Có mười hai ông anh bên cạnh là vậy đó, đôi khi các anh chạy theo tình yêu riêng mà bỏ Chan, nhưng tụ chung lại, thì tình yêu mà các anh dành cho Chan, lớn lắm, lớn đến nỗi Chan không còn từ nào diễn tả được luôn. Mấy lúc Chan vui, mấy anh cũng thấy hạnh phúc lây, lúc Chan buồn, mấy anh cũng tụ lại an ủi. Mấy lúc mà Chan thấy sai mà mình cô đơn quá, chỉ cần quay sang, thấy được mười hai người anh của mình thôi là đủ lắm luôn rồi, không còn thấy sợ gì nữa. Làm em út nhìn khổ vậy thôi, nhưng cũng rất hạnh phúc khi bên cạnh lúc nào cũng có một vòng tay lớn ơi là lớn bao bọc lấy mình rồi....
Năm nay cậu 20 rồi, Chan nhỉ?
Cảm ơn cậu nhiều nhé, vì đã là em út, mảnh ghép cuối cùng nhưng lại vô cùng hoàn hảo của Seventeen.
Cậu trưởng thành rồi, nhưng dù sao vẫn là đứa em nhỏ của Carat, là bé cưng của Jeong Han hyung mà thôi.
Tớ biết cậu đã rất cố gắng cho lần comeback này của nhóm, nhưng cứ mỗi lần tớ nhìn thấy hình ảnh cậu ngồi một mình giữa một phòng tập rộng lớn trong MV, tớ không cầm lòng được. Muốn khóc lắm luôn ấy.
Cậu vất vả nhiều rồi, có khi còn nhiều hơn những thành viên khác luôn ý chứ, vì cậu là em út mà.
Dù bận thế nào vẫn nên ăn uống đầy đủ cậu nhé, đừng để vì tập luyện nhiều quá mà mất sức đấy, tớ lo lắm.
Dẫu sao thì tớ vẫn rất cảm ơn cậu, vì tất cả luôn ấy, Chan à.
Sinh nhật vui vẻ nhé, Lee Chan đáng yêu của chúng ta
Tuổi hai mươi thật đẹp bên các anh cậu nhé.

#고맙다
#20180211
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com