#47. Special Chap: Seventeen (Main couple: JunHao)
Ừm thì....Đoản trước buồn quá nhỉ?😂😂😂Thôi để hôm nay tớ double JunHao lên nhé, để bù lại cảm xúc của đoản trước cho các cậu. Nói thật đấy không đùa đâu😅😅😅😂😂😂
.
.
.
.
.
Công cuộc lật đổ hình tượng soái ca của Văn Tuấn Huy
- Myung Ho à, về nhanh một chút đi em giải quyết tên Jun Hwi này giúp tụi anh với. - Seung Cheol gọi điện thoại cho Minh Hạo cầu cứu làm cậu chả hiểu đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện là gì. Giải quyết Tuấn Huy á?! Lại cái vấn đề gì đây?
- Có chuyện gì vậy Seung Cheol hyung? Anh ấy bị gì à?
Có tiếng điện thoại bị giật, tiếp nối sau đó là giọng của Jeong Han.
- Không có gì đâu, em cứ về đây sớm là được. Chuyện này không tiện nói qua điện thoại.
- Được rồi em sẽ cố gắng về sớm với các anh. Nhưng mà các anh không được làm gì anh Jun Hwi đó nha. Em xót.
Nói xong, cậu cúp máy, quay lại trình riêng của mình. Còn ở đầu dây bên kia, Jeong Han nhìn cái điện thoại đã ngắt cuộc gọi, dẩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Tụi anh không dám làm gì Tuấn Huy của em đâu để em về xử nó quách đi cho rồi. Minh Hạo em thử về đây xem tình cảnh của nó hiện tại đi, để coi em còn dám bảo là xót hay không nha. Jeong Han nghĩ xong liền cầm cái điện thoại giờ đã là vô dụng, đem ném về phía sofa. Em nó thay vì nằm trên ghế thì nảy một cái lên cao, rồi mới cái bụp xuống đất, chính thức sập nguồn.
- Điện thoại của tớ..... - Có giọng Seung Cheol gào khóc.
- Ủa vậy hả? Xin lỗi Cheolie nha. Mấy đứa, vào ăn cơm. Won Woo, đi lên phòng gọi thằng dở hơi kia xuống.
- Thôi em không đi đâu. Em sợ bị lây. Hay anh Ji Soo đi đi. - Won Woo rụt người lại, lắc đầu nguầy nguậy.
- Lạy hồn tha cho anh đi Wonu. Thôi để bé Chan đi đi. *chỉ tay qua Chan*
- Không được. Chan là bé con của tớ, Ji Hoon đi đi. - Jeong Han ra sức ôm Chan lại, đẩy qua cho Ji Hoon.
- Mệt mấy người quá để tui đi cho.
- Ji Hoonnie à, cậu muốn guitar, organ hay là gậy bóng chày? - Soon Young bên cạnh liền gợi ý.
- Nhẹ nhàng thôi. Cello được rồi.
Cả bọn hóa đó. À vâng, đối với Ji Hoon thì cello là nhẹ nhàng lắm rồi đấy. Đùa chút thôi, cậu chỉ đi lên phòng với một cái muỗng thôi. Tại Soon Young (lẫn cả đám) sợ Ji Hoon sẽ quật chết tên Jun Hwi đang tới cửa kia bằng cái cello đó. Vậy sao lại là cái muỗng? Không phải người ta thường bảo chỉ cần một cái muỗng thôi thì đã giải quyết được mọi vấn đề rồi sao? Cả bọn tin rằng chỉ cần với một cái muỗng thì sẽ Ji Hoon sẽ trấn tĩnh lại được Jun Hwi, ít nhất là trong giờ cơm. Và đúng như dự đoán, vài phút sau đó anh cũng đã chịu đi xuống cùng Ji Hoon, cùng với một cái hồng ấn nhỏ nhỏ tròn tròn ngay giữa trán. À vâng đó chính là dấu tích đập muỗng của bạn trẻ Ji Hoon ấy ạ.
Lúc vào bàn ăn thì mười một con người chen chúc nhau ngồi dồn về một dãy bàn, tránh Jun Hwi như tránh tà. Còn một mình Jun Hwi trơ trọi giữa bàn ăn, cứ cầm đũa chọc tới chọc lui liên tiếp vào bát cơm, lúc thì cười cười, lâu lâu lại ôm mặt ngại ngùng như thiếu nữ.
- Hình như có bệnh nhân tâm thần lọt vào cái kí túc xá này rồi. - Seung Cheol xoa xoa mi tâm, thở dài.
- Ai đó đưa em ấy về chỗ em ấy cần ở đi. - Jeong Han tiếp lời.
- Hay mình kêu NASA trả đĩa bay cho em ấy nha. - Cái này là của Ji Soo bảo.
- Thằng này là thằng nào thế? Hình như nó đâu có trong đội hình Seventeen?=))) - Soon Young cảm thán.
- Nhìn nó mà tôi muốn đem cái kiềm điện ra bẻ răng nó ghê. Suốt từ chiều tới giờ không biết có cái mẹ gì vui mà cười hoài... - Đây chính là nguyên văn của ngài Lee Bạo Lực.
- Không biết kiểu này Myung Ho về sẽ xử ảnh ra sao? - Min Gyu nheo mắt tưởng tượng.
- Côn nhị khúc của nó tập từ nhỏ để làm gì hả em? - Won Woo đưa tay đẩy đầu Min Gyu một cái.
- Nè nè cái đó gây thương tích nặng lắm đó, chọn cái gì nhẹ nhàng thôi. - Seok Min tỏ vẻ quan ngại.
- Mấy anh có thấy dạo này Myung Ho hyung hay đeo trang sức như nhẫn với vòng tay hầm hố không? - Seung Kwan kêu lên.
- Chắc sẽ tháo mấy cái đó ra chọi ảnh á. -Han Sol chống cằm tiếp lời Seung Kwan.
- Thôi đi mấy anh chọi mấy cái đó dễ để lại sẹo lắm. Để hai ảnh đánh tay không đi. - Ngay cả bé Chan cũng góp ý nữa nè. Đừng tưởng Chan nhỏ mà Chan không biết gì nha=)))
Mười một con người, mỗi người một ý bàn bạc xoay quanh vấn đề Minh Hạo sẽ xử Tuấn Huy như thế nào khi về đến nhà một cách rôm rả mà chính thức bỏ bơ anh. Đến khi anh đã chọc xong bát cơm của mình và bỏ về phòng thì cả bọn mới biết rằng mình đã đi quá xa trong chuyện này và tiếp tục ăn cơm. =)))
Còn về phần của Tuấn Huy, các bạn có thắc mắc là tại sao ảnh lại bất bình thường tới cái mức độ như vậy không? Để tôi kể cho mà nghe nè.
Chiều hôm đó, anh đang lướt SNS thì vô tình bắt gặp một cái clip với tựa đề là "The8's Oppa Yah". Tuấn Huy bất ngờ có, tò mò cũng có. Tại vì Minh Hạo chưa bao giờ làm trò dễ thương trên nền nhạc này hết á. Có khi là nũng nịu với người nào đó cũng nên (100% là ghen chắc luôn =))) ). Vậy là anh bấm vào xem. May ghê, không phải làm trò trước mặt ai đó gì hết. Nhưng mà... cái này là... tổng hợp... những trò dễ thương... mà cậu làm tặng fan... trong những đợt fansign gần đây... Cha mẹ ơi nó dễ thương quá thể đáng. Và Văn Tuấn Huy anh chính thức quá khích vì sự đáng yêu đó của cậu.
Nói cho một cách dễ hình dung, thì chắc hẳn các bạn đã từng là những đứa fan mới xem sản phẩm âm nhạc mới của idol mình rồi phải không? Vâng, Văn giáo chủ lúc chiều không khác gì như vậy đâu ạ. Dậm chân, ôm tim, bưng má hú hét (thật) cho đến úp mặt vào gối hết anh ấy đều làm tất. Chỉ thiếu điều là hai tay hai lightstick và quấy như một fan đích thực thôi. Nhưng bù lại anh ấy có ôm cái gối ngủ tưởng tượng đó là Minh Hạo rồi vuốt ve cưng nựng và cười ngu...
Tôi nghĩ là tôi nên kết thúc cái câu chuyện tình cẩu huyết giữa Văn giáo chủ và cái gối kia đi thì hơn. Quay lại với thực tại, ở dưới phòng khách của ký túc xá Sebong, mười một con người chen chúc chật chội trên băng ghế sofa dài, kẻ ngồi người nằm vật vạ có đủ. Duy chỉ có Min Gyu được một chỗ nằm tốt hơn, đó là dưới sàn nhà. Lý do là vì chân dài quá nằm trên ghế tốn chỗ, thế là bị Seung Cheol đạp xuống không thương tiếc. Min Gyu ghim... Tất cả chỉ lo nhìn chăm chú lên chiếc đồng hồ treo tường bên cạnh kệ sách. Bầu không khí im lặng tới đáng sợ. Một phút...Hai phút...Ba phút...
- Nói chứ nhìn một chỗ ở tít trên cao nhiều mỏi cổ quá bây... - Seung Cheol lên tiếng, cắt đứt luôn cái gọi là sự nghiệp diễn sâu của mười mống còn lại. Ủa? Ê! Sao lại là mười? Mười một mới đúng chứ? À bé Chan á, nằm chờ Minh Hạo lâu quá, kệ thây mấy anh mà ngủ luôn trên ghế rồi =))).
Rồi đồng hồ điểm 11:30, cửa ký túc xá mở ra, Minh Hạo bước vào trong, nhìn thấy gần như là đông đủ thành viên thì giật mình, chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm rồi đây.
- Em chào các anh. Em xin lỗi. Em cố hết sức rồi.
Nghe tiếng, cả bọn từ sofa và cả dưới đất túa ra ngoài cửa với tốc độ ánh sáng. Còn bé Chan? Ẻm đang cong môi duỗi thẳng tay chân, ngoan ngoãn nằm ngủ tiếp trên ghế sofa rộng rãi kia kìa. Thôi bỏ qua đi. Quay lại với Minh Hạo và các anh, chỉ thấy Seung Cheol giả vờ mếu máo
- Em lên trên triệu hồi Jun Hwi về giúp tụi anh đi. Chứ thằng trên đó là thằng nào anh không quen..
- Ấy khoan, mấy đứa tháo hết những thứ có thể gây sát thương trên người em nó đi. Còn Min Gyu, cậu lên phòng giấu ngay cái côn nhị khúc mau lên. -Jeong Han vỗ tay bộp bộp ra lệnh
- Cậu lên cậu nhớ cẩn thận đó. - Seok Min vỗ vai cậu an ủi.
- Có chuyện gì sao hả? - Cậu lo sốt vó hỏi nhưng kết quả nhận được chỉ là câu nói đồng thanh của cả nhóm.
- Lên đi rồi biết. Nhưng mà trước khi lên, mấy đứa, lột hết đồ kim loại trên người Myung Ho ra...
Tội nghiệp Minh Hạo. Trong khi cậu còn chưa hiểu được đầu cua tai nheo câu chuyện là gì thì đã phải bất lực nhìn mười con người bay vào trấn lột (theo đúng nghĩa đen nha!) những thứ gì được gọi là trang sức trên người mình ra. Thậm chí ngay cả chiếc hoa tai hình vô cực yêu thích của cậu cũng bị Seung Cheol tháo ra mất. Sau khi công cuộc lột trang sức của mười con người kia kết thúc, cả bọn đẩy Minh Hạo lên phòng. Lúc đi ngang qua sô pha, Jeong Han thấy bé Chan ngủ nhìn thương quá, liền kêu Seok Min bế về phòng rồi cả đám giải tán, chuyện ai người nấy lo.
Minh Hạo nãy giờ bị các anh hù cho sợ hiện tại đang đứng trước cửa phòng mình và Tuấn Huy, hít sâu thở đều trấn tĩnh lại nhịp tim rồi mới dám bước vào trong. Nhưng vừa mới mở cửa thì cái cảnh tượng bên trong buộc cậu phải ôm tim tỏ vẻ quan ngại, đồng thời buông một câu cảm thán.
- Cái mẹ gì đây?!
Cậu thề là đã biết cả cái team anh già đều có một chút "tế bào bánh bèo" sẵn trong máu, nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu thấy người yêu của mình lại thiếu nữ hóa tới mức độ này. Tuấn Huy, anh ấy đang ngồi trên giường, hai tay mân mê cái gối nằm đến nhàu nhĩ, miệng thì cười e thẹn, lâu lâu lại còn có cái hành động ôm má ngại ngùng nữa. Minh Hạo nổi cả gai ốc nhưng cũng cố mà giữ bình tĩnh lên tiếng.
- Tuấn Huy, em về rồi này.
- Tiểu Hạo về rồi à?
Nghe thấy tiếng Minh Hạo, anh lập tức buông gối chạy lại chỗ cậu, trên môi vẫn giữ cái nụ cười như thiếu nữ 18 đó.
- Em dễ thương quá đi mất, thật sự là rất rất dễ thương đó Tiểu Hạo à....
- Nay anh ăn trúng gì à?
Minh Hạo thành thật hỏi. Nói gì thì nói, anh thì đang tới cữ, nhưng cậu vẫn đang tỉnh táo hẳn hoi nhé.
- Anh không bị gì đâu. Wae? Tại sao? Tại sao Tiểu Hạo không làm Oppa Yah cho anh xem? Dễ thương quá mà...
- Thôi đi bài đó bánh bèo chết được, em không làm.
- Làm đi mà, anh muốn xem mà....
Không biết cuộc trò chuyện của hai người kéo dài trong bao lâu, chỉ biết rằng tối hôm đó, Tuấn Huy vác chăn gối lủi thủi ra sofa nằm mà trên môi vẫn còn hiện lên cái nụ cười ám ảnh con dân đó. Nhưng ảnh trằn trọc hoài không ngủ được, lăn qua lộn lại một lúc rơi luôn xuống sàn mà cũng không thèm đứng dậy, cứ ngồi thu lu một đống ở đó và cười liên tục cho tới sáng...
Sáng ra cả bọn thấy cái cục lùng bùng chăn gối kia thì hết hồn, tức tốc gọi Minh Hạo truy vấn. Nhưng chưa kịp gọi thì cậu đã đi từ cầu thang xuống. seung Cheol thấy liền hỏi.
- Jun Hwi nó về chưa em?
Nghe thấy vậy, cậu liền đứng nghiêm chỉnh, khoanh tay, ngoan ngoãn cúi đầu tạ tội với mọi người.
- Em xin lỗi mọi người. Hồn anh Jun Hwi đi xa lắm rồi ạ, em chạy theo tìm về không kịp...
.
.
.
Chỉ là một cái FMV thôi mà anh😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com