JunHao
Bữa tiệc cuối năm của Từ Tổng tổ chức để ăn mừng một năm thành công của THE8 và chiêu đãi các đối tác của công ty. Bữa tiệc được tổ chức ở khán phòng lớn của THE8, từng bàn lớn được xếp xung quanh phòng với nhiều món điểm tâm và đồ uống phục vụ cho thực khách. Ai cũng mặc trên mình những bộ cánh sang trọng thanh lịch để phù hợp với bữa tiệc, với tông màu chủ đạo là xanh lục và trắng do Từ Tổng yêu cầu trong thư mời, thay đổi hoàn toàn cảm giác của mùa giáng sinh. Tuấn Huy tay cầm ly rượu vang, miệng nở nụ cười công nghiệp điển hình khi đối diện với cấp trên và các đối tác lớn. Thở phào một hơi khi đến tiết mục khiêu vũ tự do, các vị lớn đều đã cùng "mỹ nhân" say đắm trong giai điệu, Tuấn Huy hiếm hoi mới có giây phút nghỉ mồm.
Xoa nhẹ hai bên miệng, nãy giờ cứ cười miết làm anh cứng cả hàm, liếc thấy phần điểm tâm ưa thích vẫn còn nhiều liền nhanh chóng chạy đến lấy luôn hai phần rồi trốn vào một góc xử đẹp. Miệng thưởng thức đồ ngon, mắt chăm chăm nhìn vào đám người sang trọng đang cười nói ngoài kia, cảm thấy thật ngột ngạt và buồn chán, nếu không phải do yếu tố công việc, chắc chắc giờ này anh đã một mình trong căn nhà thân yêu, vùi trong chăn ấm, tay lướt điện thoại thâu đêm với video về mấy con mèo dễ thương rồi. Tự hỏi bao giờ bữa tiệc mới kết thúc đây?
Bỗng nhiên, dáng hình nam nhân quen thuộc lướt qua trong đám người, mái tóc mullet đen nhánh, đôi mắt xếch sắc sảo dưới gọng kính mỏng bạch kim, một thân vest trắng khoe dáng người thanh mảnh kiêu kỳ. Từ Minh Hạo, độc nhất thiếu gia của Từ gia, người thừa kế của THE8 cũng như là người đã nấu mì cho Tuấn Huy đêm hôm đó đang cao ngạo xuất hiện giữa bữa tiệc bên cạnh Từ Tổng.
Tuấn Huy ngây người vài giây, cậu vẫn như ngày hôm đó, lạnh lùng và kiêu ngạo, có điều dưới thân phận của Từ thiếu gia khiến cậu trông càng sang trọng, khí chất hơn gấp nhiều lần. Ngây ngốc trước vẻ đẹp của Minh Hạo, tay chân lóng ngóng thế nào làm đổ ly vang bẩn cả mảng vest lục thẫm mà anh thuê ở cửa hàng âu phục gần nhà.
Cuốn cuồn một phen lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Không hay biết rằng bộ dạng lóng ngóng vừa rồi đã lọt vào mắt xanh của ai đó.
-Haizz không biết có bị mắng không nữa, day cả ra một mảng lớn thế này? - Tuấn Huy khổ sở dùng nước cố lau đi mảng rượu đang ngày càng loang ra, chẳng quan tâm người đang ra vào toilet
-Đổ ít vang trắng vào hòa tan có thể giặt sạch được vết vang đỏ đó!
-Vậy sao? Cám ơn...Từ thiế.u..
-Ân nhân, sao xa lạ vậy? - Môi cong lên một đường sắc sảo, ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc.
-Từ thiếu.. cậu đừng nói như vậy. Tôi không dám nhận. - Tuấn Huy cuống quýt quăng đại áo vào bồn rửa, tay chân lóng ngóng trước mặt cậu.
-Sao vậy, chẳng phải hôm đó anh đã cứu tôi khỏi bọn côn đồ sao. A quên mất, tôi vẫn chưa nói với baba chiếu cố cho anh nữa. - Minh Hạo nheo mắt, cười thầm nhìn gương mặt hết xanh lại trắng của Tuấn Huy.
-Hôm đó.. hôm đó tôi nói đùa, Từ thiếu đừng để trong lòng, thật sự chỉ là nói đùa.
Tuấn Huy sợ hãi một phen, tay chân cuống cả vào nhau không biết phải làm gì lúc này. Để Từ Tổng biết cục cưng của ông phải đỡ tên trưởng phòng nhỏ nhoi như anh về nhà rồi còn nấu mì cho anh có khi nào tức giận mà đuổi việc anh không. Chưa kể việc hôm đó anh dám nhờ cậu nâng đỡ cho mình, để Từ Tổng biết coi như anh hết đường sống. Khổ sở giải thích, không để ý rằng gương mặt của Minh Hạo đang dần đỏ lên, sau đó nhịn hết nổi mà cười lớn, làm anh giật cả mình.
-Từ..Từ thiếu..
-Anh làm gì mà cuống lên vậy chứ, tôi có làm gì anh đâu? - Minh Hạo ôm bụng cười ngặt nghẽo, cảm thấy vị "ân nhân" thật dễ thương.
-Tôi..
-Chiếc áo đó cần phải giặt ngay nếu không sẽ bị ố luôn đấy! - Hất mặt về chiếc áo vest trên bồn nước, cậu không cười nữa, bình thản đứng đối diện với anh.
Tuấn Huy nãy giờ bị nụ cười đáng yêu của Minh Hạo mất linh hồn, đứng ngây cả người nhìn chằm chằm cậu, mặt cứ ngây ra. Bị cậu vỗ một cái vào vai mới sực tỉnh:
-Này! Sao thế?
-Ờ không.. à chiếc áo.. giặt.. đúng rồi, phải mau đem về giặt, Từ thiếu, tôi xin phép đi trước.
-Khoan đã!
-Có chuyện gì ạ? - Anh cầm chặt áo vest, thẳng lưng đối diện với Minh Hạo.
-Đã bảo có làm gì anh đâu, dẹp cái bộ dạng nghiêm túc đó đi! Nhà còn mì không?
-Vẫn còn vài gói... - Tuấn Huy nghe lời thả lỏng ra một tí, nhưng vẫn dè chừng trước câu hỏi của Minh Hạo.
-Vậy đi thôi! - Cậu tiến đến bá lấy vai anh ra ngoài.
-Đi? Đi đâu? - Tuấn Huy sợ hãi nhìn cánh tay trên vai mình, Từ đại thiếu gia đang khoác vai anh, chính là thân thân thiết thiết khoác lấy vai anh nha.
-Về nhà anh nấu mì ăn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com