Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 soonhoon 】lá thư

Jihoon à, khi em nhận được bức thư này, có lẽ thân xác tôi đã ở đâu đó sâu thẳm dưới lòng đất, linh hồn này hẳn đã bay về trời cao nơi lòng tôi không còn chút vướng bận.

Jihoon ơi, em còn nhớ hay không, lần đầu tiên hai chúng ta gặp mặt? Còn tôi thì sẽ không bao giờ quên đâu cái lần đầu tiên ấy. Lần đầu dự buổi tựu trường dưới những tán đào phai, nhìn những cánh hoa chao lượn trong nắng trời, giơ bàn tay cố nắm lấy những vệt hồng, để rồi tay trơ trọi trong gió xuân. Làm sao tôi có thể quên được đây, hình ảnh em ngồi nghiêm trang nơi bàn đầu cạnh cửa sổ, nắng sớm hắt lên gò má bầu bĩnh và mái tóc đen khẽ gật gù.

Hình ảnh ấy lọt vào tầm mắt tôi, đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy trên cuộc đời này. Hơn cả nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ vẫn luôn kể cho tôi trước giờ đi ngủ, hơn cả những đoá hoa tuyết rơi xuống trên nền trời đông buốt giá. Nó sẽ mãi mãi là hình ảnh thuần khiết nhất, dịu dàng nhất trong lòng tôi, cho dù là trước đây hay sau này.

Cũng thật lạ phải không? Bởi khi tôi nhìn thấy em những giọt nước mắt đang chực trào ra và nỗi nhớ mẹ cứ thế tan vào gió trời, đó cũng là lần đầu tiên tôi có đủ can đảm để tới bắt chuyện với một ai đó.

Em ngẩng lên ngay khi nghe thấy tiếng tôi, đôi mắt đen sâu thẳm không nhuốm chút bụi trần nhìn tôi không chớp rồi em nhoẻn miệng cười, khiến cả cuộc đời tôi chao đảo.

Tôi không biết em còn nhớ không, Jihoon ạ. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi gặp em và cũng sẽ là ký ức mà tôi mãi khắc ghi nơi con tim này.

Hết lớp một rồi lên lớp hai, thoáng cái chúng ta đã học cùng nhau ba năm để rồi cùng tốt nghiệp trong bộ đồng phục xanh navy chỉnh tề, cầm trên tay chiếc bằng khen đỏ và lại đứng dưới tán hoa đào.

Lên sơ trung, tôi với em vẫn tiếp tục học cùng trường, cùng lớp, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đến trường và lại đắm mình trong ánh hoàng hôn. Cứ thế để rồi tôi dần trở nên quyến luyến, nhận ra: Ừ, tôi không muốn rời xa em, một chút cũng không.

Jihoon này, em có biết không? Ngày đó tôi đã nhìn lén nguyện vọng được ghi chép đẹp đẽ trên tờ giấy trắng mà em bỏ quên trên bàn rồi điền y nguyên vào tờ đơn của tôi. Em thi trường điểm, còn là trường lấy điểm cao nhất nhưng không sao, là vì em, tôi có thể làm được.

Và rồi, tôi đỗ, em đỗ, chúng ta lại chung trường, chỉ tiếc rằng không chung lớp. Nhưng có sao đâu, có sao đâu chứ vì mối quan hệ giữa chúng ta đã vượt xa ba chữ 'bạn cùng lớp' rồi, Jihoon nhỉ? Rồi tôi sẽ lại chạy tới sân bóng chày sau khi kết thúc tiết cuối cùng của buổi sáng, lặng im nhìn em luyện tập, trao cho em chai nước khoáng cùng nụ cười rạng rỡ.

"Này Jihoon đi ăn trưa nhé."

Nó vụn vặt thế thôi, đời thường thế thôi mà tôi cứ nhớ mãi. Em có thấy tôi kỳ cục không Jihoon? Mà chắc em cũng chẳng để ý đâu bởi tấm lòng này, tôi đã nguyện trao cho em từng những ngày còn thơ ngây mà em thì chẳng mảy may biết.

Nhưng thế có khi lại tốt bởi nhỡ đâu lúc em biết rõ tình cảm này cũng là lúc em rời xa tôi thì sao? Em nói với tôi là em ủng hộ đồng tính nhưng cũng đâu đồng nghĩa với việc em đồng tính, Jihoon nhỉ? Vậy nên thôi, ta đừng nói những lời làm tan nát con tim, cứ chôn sâu trong lòng, để một người đau, thế là ổn.

Thế rồi, ác mộng của tôi cuối cùng cũng tới. Hôm đó là ngày diễn ra giải đấu chung kết bóng chày, đội trường thua và em nén những tiếng khóc khi đứng trên sân, đứng trước những tiếng hò hét vui mừng của đội bạn. Tôi lúc ấy như muốn nhào lên, chạy ra khỏi khán đài, ôm chặt em vào lòng nhưng rồi đã có người làm việc ấy trước tôi.

Tôi biết chị ấy, là đàn chị khoá trên, là quản lý đội bóng chày.

Là người em thầm thương.

Đó là khởi đầu của những chuỗi ngày lao dốc không phanh của tôi.

Em nhận lời tỏ tình, hẹn hò với người chị khoá trên và bỏ quên tôi một mình. Tôi dần không rủ em đi ăn trưa nữa, cũng không đèo em trên con đường cũ dưới ánh chiều đỏ rực. Những tin nhắn mỗi tối cứ thưa dần, cho dù có đáp cũng chỉ là những dòng vội vã và thậm chí đôi ba lần em còn không thèm đọc. Tôi dần quen với việc đi một mình, ăn một mình rồi là bật khóc một mình. Dần quen với những câu chuyện về cô ấy, về người con gái em yêu, dần quen với việc lòng nhói đau khi nhìn thấy nụ cười của em.

Tôi đã từng mong em hạnh phúc nhưng giờ, tôi chỉ muốn ích kỷ giữ em lại cho riêng mình. Tôi kỳ cục thật đấy, em nhỉ?

Ngày điền đơn nguyện vọng đại học, tôi thẫn thờ nhìn tờ giấy trắng trước mặt, cây bút chì nằm yên trên bàn và lòng nguội ngắt. Em tới hỏi tôi điền trường nào thế, tôi chỉ biết cười trừ nói: tớ không thi. Em mắng tôi không có ý chí tiến thủ, không thử thì sao mà biết.

Tôi cũng chỉ biết cười cho qua bởi thực ra Jihoon ạ, tôi còn sống được bao ngày nữa đâu, tôi sẽ không thể thấy em mỉm cười thêm lần nào nữa và em cũng chẳng phải thấy bóng dáng tôi. Liệu em có để ý không, vì sao tôi không tham gia câu lạc bộ nào, không tham gia bất cứ hoạt động nào của trường, trốn tiết thể chất nhưng chưa bao giờ bị mắng hay được đặc cách nghỉ tập huấn? Liệu em có để ý không Jihoon? Rằng tôi không được khoẻ, rằng tôi bị bệnh tim và sẽ sớm thôi, ngày em bước vào phòng thi cũng sẽ là ngày tôi ra đi nhưng đừng lo, tôi sẽ không nói cho em biết.

Bởi một mình tôi đau là đủ rồi.

Khi tôi viết những dòng này đã là một hai giờ sáng rồi, chắc hẳn em đang say giấc để chuẩn bị cho kỳ thi đại học nhỉ. Còn tôi hôm nay sẽ nằm trên chiếc giường sắt lạnh ngắt, tiến vào phòng phẫu thuật rồi mỉm cười, vẫy chào tử thần.

Kể lể thế là đủ rồi, tôi chỉ muốn chắc khi tôi đi, em vẫn sống tốt. Hãy mặc áo đủ ấm khi trời đông, Jihoon nhé. Đừng ỷ em sức khoẻ tốt mà ăn mặc phong phanh, coi trừng kẻo ốm. Cũng đừng uống quá nhiều cola, không tốt cho dạ dày em đâu. Đừng thức quá khuya học bài, lên đại học đừng có cố bán mạng đi làm thêm rồi em sẽ lại đổ gục trên giảng đường cho coi. Và rồi cuối cùng, Jihoon à, hãy hạnh phúc nhé. Hãy hạnh phúc, sống cuộc đời em muốn, yêu người em thương, hãy hạnh phúc, thay cả phần của tôi nữa.

Từ biệt em, tình yêu của tôi, người tôi đã dành trọn mười ba năm để bảo vệ. À, đừng khóc nhé, khi đọc xong bức thư này. Tôi chỉ muốn nói rõ lòng mình thôi, nên đừng buồn cũng đừng hối hận bởi cho dù ở phương trời nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đau lắm đấy khi nhìn thấy nước mắt em rơi.

Vậy thôi tạm biệt nhé, Jihoon.

Tôi thương em, nhiều lắm.

Ngày XX, tháng XX, năm XXXX

Từ Soonyoung.

-

Ai đó gập bức thư lại, những giọt lệ đã sớm thấm đẫm gò má. Nghiến môi thật chặt để những tiếng nức nở không bật ra khỏi vòm họng, lấy tay quệt thật mạnh hai hàng nước mặt và đặt trả lá thư lên ban thờ.

Ai đó đờ đẫn, đứng nhìn di ảnh của người đã khuất, tay lặng lẽ thắp một nén nhang rồi cắm vào bát hương. Rồi cũng là ai đó quỳ sụp xuống, mũi vương mùi trầm nồng tới nghẹn cả họng và hương khói toả nghi ngút.

21:54, ngày 16 tháng 05 năm 2019, Hà Nội.

-

Lại thêm một cái đoản chưa up

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com