【 soonhoon 】mơ
"Chia tay đi."
Ba tiếng đủ kết thúc một mối quan hệ, đủ để giết chết tất cả những tình cảm mà hai người đã xây dựng trong chín năm qua. Và ba tiếng đấy cũng đủ để dẫm nát trái tim cậu.
Jihoon đã lường đến trước nhiều tình huống. Cãi nhau có, say rượu có và buồn thay cả lời chia tay cũng có. Cậu đã nói với bản thân mình như thế nào nếu như anh muốn chia tay nhỉ?
À phải rồi cậu sẽ mạnh mẽ, mỉm cười và chúc anh có một tình yêu mới. Chúc anh có một cuộc sống tốt hơn và hai người sẽ làm bạn.
Nhưng cậu không làm được.
Khi đối mặt với một Kwon Soonyoung lạnh nhạt và thờ ơ, thản nhiên buông lời chia tay, cậu không thể làm những gì cậu đã nói, cậu không thể làm những gì cậu đã tự hứa với bản thân.
Cậu không thể ngừng yêu anh được.
Chín năm, cái tên Kwon Soonyoung đã khắc sâu vào tâm trí cậu khiến cậu từng giây từng phút đều dậy sóng không nguôi. Nó đã sớm thành một vết sẹo đẹp đẽ mà tưởng chừng cậu có thể đem nó đi khắp nơi, tự hào khoe với tất cả mọi người.
Ừ, người yêu tôi đó.
Nhưng giờ có lẽ không được rồi nhỉ.
Jihoon tự nhận mình là một người ít biểu lộ cảm xúc, kể có giận dữ hay buồn rầu thì cậu đều có thể dễ dàng kiểm soát nó và lập tức trở về với khuôn mặt bình thường thậm chí là vui vẻ. Nhưng chỉ riêng lần này, cậu không sao kiểm soát nổi cảm xúc của mình.
Nước mắt cậu cứ thế trào ra, thấm đẫm cả gương mặt đã hóp đi vì thức đêm làm việc quá nhiều. Họng cậu nghẹn lại và ngay cả một lời cũng không thể thốt lên. Cậu nhìn Soonyoung, chân như muốn quỵ xuống vì đau đớn.
Cậu không muốn phải níu kéo anh mà cho dù có níu kéo thì kể từ khi anh thốt ra cái câu 'chia tay đi' ấy, tình yêu của hai người đã đổ vỡ rồi. Cậu không muốn để bản thân yếu đuối như thế này nhưng sự thật là Soonyoung rất quan trọng với cậu, nhiều hơn những gì cậu tưởng.
Nhiều hơn rất nhiều.
Anh đưa mắt, chán ghét nhìn cậu khiến cậu phải bất giác run lên, toàn thân ớn lạnh. Anh nhìn cậu, nhìn cậu như thể thứ rẻ rách nhất trên cõi đời này.
Khoé môi Jihoon run run, cậu không biết giọng mình lúc này nghe như thế nào nữa nhưng chắc chắn, thảm hại vô cùng.
"Tại sao?"
Soonyoung nhướn mày nhưng vẫn không liếc cậu lấy nửa cái. Anh dửng dưng, đứng dựa vào tường, tay rút cái điện thoại rồi thản nhiên đọc cái gì đó và chỉ nhàn nhạt đáp cho lấy lệ.
"Chán."
Đây rồi, cái câu trả lời mà cậu vẫn luôn sợ nhất, sợ đến nỗi trong mơ vẫn luôn nghe thấy, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Cuối cùng Soonyoung cũng chính mồm nói ra rồi. Ác mộng của cậu, thành sự thực thật rồi.
Jihoon nhắm nghiền mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Ừ chán, chỉ đơn giản thế thôi.
Cứ đơn giản và vô tình như vậy đem chín năm đốt thành tro tàn.
Cậu cố gom lại chút tình cảm hèn mọn, nở nụ cười méo mó nhìn anh, mong rằng trong anh vẫn còn chút cái gọi là tình thương.
"Ít nhất có thể ôm em lần cuối không?"
Lee Jihoon ngày còn chưa quen Kwon Soonyoung là một người vô cùng cao ngạo, không bao giờ cậu nghĩ đến chuyện mở mồm ra cầu xin ai cái gì. Đến cả bố mẹ, cậu cũng chưa một lần làm những việc như vậy. Nhưng ai mà có thể ngờ được, tình yêu lại có thể khiến nhà soạn nhạc thiên tài khó ở, hạ mình như thế này cơ chứ.
Nhưng đối với sự khẩn cầu của cậu, có người không chút động tâm.
"Cút!"
Soonyoung cười gằn, khinh bỉ nhìn cậu. Đôi môi đã từng trao cậu từng nụ hôn ngọt ngào ấy bật ra những tiếng chửi rủa chói tai khiến tim Jihoon như bị ai đó xé nát. Cậu toan đưa tay ra nắm lấy tay anh nhưng Soonyoung đã lập tức xô cậu thật mạnh rồi kéo vali, quay đi không thèm ngoảnh lại.
Anh cứ thế bước ra khỏi cuộc đời cậu.
Và Jihoon mất đà, ngã về phía sau, đầu đập mạnh vào kệ tủ.
Đau quá.
Cậu nằm gục xuống đất, cả người co lại.
Đau, đau đến nghẹt thở.
Jihoon không biết nữa, không biết cái nỗi đau này là vì vết thương nơi đỉnh đầu hay vì anh đã không còn cần cậu nữa.
Nhưng cho dù đầu cậu đang nhói lên từng cơn, cậu vẫn chỉ nằm yên nơi sàn nhà lạnh lẽo, để nước mắt thấm đẫm cổ áo và tuyệt nhiên, không rên rỉ lấy một lời.
Cậu chỉ im lặng và khóc.
Ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa.
Như đang khóc thương cho cậu vậy.
Hay đang cười nhạo cậu nhỉ?
Thực sự thì Jihoon không biết gì nữa.
Không biết vì sao hai người lại tới nước này. Có lẽ chỉ mới một hai ngày trước, Soonyoung vẫn còn ôm cậu mỗi sáng thức dậy, hôn lên tóc, lên mặt rồi lên môi cậu như một nghi lễ cần phải được hoàn thiện. Xong xuôi, anh sẽ lại làm bữa sáng cho cậu, than phiền về công việc thường ngày hoặc yên lặng nhìn cậu ăn.
Mới đây thôi mà sao nghe xa xăm đến thế.
Hay đã lâu lắm rồi nhỉ? Sao đột nhiên cậu lại chẳng nhớ gì thế này?
Lần cuối anh ôm cậu là khi nào? Lần cuối anh hôn cậu là khi nào? Lần cuối anh nói anh yêu cậu là khi nào?
Là khi nào vậy nhỉ?
Cậu chẳng nhớ nữa.
Và rồi bóng tối ập đến, Jihoon thấy đầu mình đau buốt. Tiếng sấm ngoài trời giật đùng đùng nhưng dường như, cậu đã trôi về một miền xa xăm nào đó.
Về một nơi nào đó rất xa, rất xa.
Nơi đó có hạnh phúc không?
Có lẽ là không.
Vì không có Soonyoung thì nơi nào cũng không hạnh phúc. Nhưng nếu anh hạnh phúc, có lẽ cậu cũng sẽ thanh thản một tí.
Và rồi Jihoon nhắm mắt lại.
Tạm biệt anh, Soonyoung.
"Jihoon! Jihoon! Jihoon, em dậy ngay!"
Jihoon cựa mình, đôi tay nhỏ bé kéo lấy cái vạt chăn rồi cuốn quanh người, tạo thành một cái tổ.
"Trời ạ, Jihoon, anh tưởng em muốn đi xem End Game cơ mà! Dậy mau, trời ơi, chúng ta còn phải chụp ảnh rồi lấy poster nữa!"
Hai chữ 'End Game' như có một phép màu diệu kỳ nào đó khiến Lee Jihoon phút trước còn đang cuộn mình trong chăn, nay lập tức bật dậy.
Cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đây là đâu? Là thiên đàng hay địa ngục?
Nhưng sao cái giường này quên ghê, cả cái rèm kia nữa, giấy dán tường cũng màu xám cậu thích kìa. Đây chẳng phải phòng của anh và cậu sao?
Nhưng cơ mà, cậu đáng lẽ, phải chết rồi chứ...?
Cậu mơ hồ nhìn bóng người đang loay hoay trong nhà tắm với cái bàn chải đánh răng trên tay. Người đó mặc trên mình trước áo phông trắng, bomber xanh rêu và chiếc quần bò mà cậu đã mua tặng năm ngoái.
Người đó, không ai khác, chính là Kwon Soonyoung. Là Kwon Soonyoung mà cậu yêu.
"Ôi trời ạ, chúng ta sẽ muộn giờ mất."
Ngay cả khi đang bận rộn với việc bóp thuốc lên bàn chải, Soonyoung vẫn không ngừng than vãn về việc giờ giấc.
Biết sao giờ, con mèo nhà anh hiếm khi dậy trễ nhất là khi có sự kiện công chiếu của Avengers. Thường thường, anh sẽ là người bị cậu lôi khỏi giường từ sáng tinh mơ cơ, ai ngờ hôm nay cái vai trò tự dưng nó lại đổi chỗ như thế chứ.
Nhưng chưa kịp để Soonyoung than vãn thêm một lời nào nữa, bóng hình nhỏ bé của ai đó đã vụt khỏi giường, chạy tới và ôm chặt lấy anh từ phía đằng sau khiến Soonyoung phải sững lại.
Mái đầu mềm mại cọ cọ vào lưng anh, vòng tay ai đó siết chặt, bờ vai run rẩy và hình như cậu đang khóc.
Soonyoung hốt hoảng cắm bàn chải đánh răng vào chiếc cốc rồi nhanh chóng quay lại nhìn cậu và càng thêm sợ hãi khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Jihoon.
"Jihoon, em làm sao thế?"
Jihoon không trả lời, cậu ngước mắt lên nhìn anh. Nhìn thật lâu như xác nhận, anh vẫn chưa bỏ cậu mà đi. Nhưng chính vì cậu không nói một lời khiến Soonyoung càng thêm lo lắng.
"Sao thế? Có chuyện gì à, hay là em bị th..."
Và Soonyoung lại được một phen giật mình.
Anh còn chưa kịp hoàn thành câu nói, ai đó đã vội nhảy lên, áp đôi môi nhỏ bé của mình lên môi anh. Vị ngọt khiến người Soonyoung bỗng chốc tê tái. Tuy chưa hiểu nổi hôm nay cậu người thương rốt cuộc bị làm sao, nhưng đây là một trong số rất rất ít lần Jihoon chủ động hôn anh và đương nhiên nếu không biết tận hưởng, anh sẽ chẳng còn mang họ Kwon nữa.
Siết chặt Jihoon trong lòng, Soonyoung chiếm lại thế chủ động, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Và lần này, Jihoon không phản kháng.
Hai người cứ như vậy, chìm đắm trong thế giới riêng mà ngay cả thần linh cũng chẳng thể nào phá vỡ, cho tới tận khi Jihoon gần như không thở nổi nữa, nụ hôn mới dừng lại.
Soonyoung vẫn siết chặt cậu trong lòng, yêu chiều nhìn cậu, tay khẽ vuốt mấy lọn tóc vương trên trán, ân cần hỏi.
"Mèo con, em sao vậy?"
"Em mơ ..."
Giọng Jihoon, nó nhỏ xíu và mềm mại khiến tim họ Kwon bỗng chốc tan chảy.
Chúa ơi, sao trên đời này lại có con người đang yêu đến thế?
Soonyoung cố kìm lại bản thân đang chấn động không ngừng, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ xinh của Jihoon rồi lại tiếp tục hỏi.
"Em mơ thấy ác mộng à?"
Jihoon khẽ gật đầu rồi cắn môi.
"Em mơ thấy, Soonyoung không cần em nữa."
Soonyoung nghe sự run rẩy của Jihoon mà lòng xót xa.
Em à, sao em ngốc thế. Tôi yêu em còn chẳng hết, làm sao mà bỏ em được bây giờ.
Và Soonyoung lại hôn cậu, nhưng là cái hôn mềm mại và nhẹ nhàng như một cơn gió heo may chợt tới, không nóng bỏng, không cuồng nhiệt nhưng chứa đầy sự yêu thương.
"Anh sẽ không bỏ em, không bao giờ."
Và Jihoon gục đầu vào vai Soonyoung, tìm kiếm chút bình yên từ anh.
Ừ chỉ là mơ thôi.
Khoảnh khắc này sẽ khéo dài mãi mãi nếu Jihoon không bỗng nhớ ra chuyện gì đó, vô cùng quan trọng.
Cậu vội vã vùng người khỏi cái ôm của anh mà hét lớn.
"Chết rồi, giờ công chiếu!"
"Ối trời ạ, đánh răng đi, đứng đó anh lấy quần áo cho!"
Soonyoung cũng như choàng tỉnh, mau mau chóng chóng nhét cái bàn chải vào tay Jihoon rồi chạy đi lấy đồ cho cậu.
Còn Jihoon lại lặng lẽ nhìn vẻ vội vã của anh người, lòng bỗng ấm áp, khoé miệng còn vô thức vẽ nên nụ cười thật ngọt ngào.
Chỉ là mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi.
Soonyoung vẫn ở đây, với cậu.
" Cầm chặt tay em nhé người dấu yêu, dù là trong giấc mơ, một giấc mơ buồn... "
-
Tâm trạng tôi đang tệ lắm tệ tới độ Soonhoon cũng không giúp tôi vui lên được. Thế là tôi lại ngồi viết. Ban đầu, cái này là SE cơ nhưng đến cuối tôi vẫn không có đủ can đảm viết SE cho Soonhoon các cô ạ nhìn hai người tôi lại thấy thương vô cùng.
Vậy nên có lẽ tôi sẽ viết SE cho Soonhoon một ngày nào đó. Một ngày nào đó thật buồn và tôi có thật nhiều can đảm. Đến lúc đó tôi sẽ viết nên một bản nhạc thật buồn.
yoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com