Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Kakashi x Sasuke ]: Goodnight

Thể loại: Yaoi, oneshort

Nguồn ảnh : Pinterest

Quà sinh nhật muộn hai ngày của Sasuke em yêu ah TvT

Gửi một lời cảm ơn đến YunnNguyen vì đã góp một phần công sức vào cái đoản xàm mông này '-'

===================================================

Kim giờ chậm chạp đã điểm đến số 11. Trong một căn phòng nào đó, ông thầy tóc bạc vẫn ngồi vùi đầu vào đống giấy tờ xếp ngổn ngang trên bàn.

Từ ngày lên chức Đệ Lục đến giờ, công việc của Kakashi còn ngập cao hơn cả đầu. Đôi khi, anh còn làm việc xuyên đêm đến sáng hôm sau rồi lại làm tiếp. Oh... Đó là lý do vì sao tóc của Kakashi đã bạc nay còn bạc hơn(Thành trắng ah? :))(P/s từ thằng ck đánh truyện hộ tác giả: Dmm Crush bố m để m đem ra làm trò đùa đấy ak -_-)

Đang căng óc giải quyết cả núi việc thì... cánh cửa bật mở. Vẫn là mái tóc xanh thẫm đó, tay cầm một Cappucchino phê đẩy cửa vào. Giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng vang lên:

-Hôm nay lại đến àh ?- Kakashi đẩy đống giấy sang một bên.

-Hn... - Con người kia đặt cốc cà phê xuống, bê một chồng giấy sang cái bàn bên cạnh để làm việc

-Sasuke này... - Kakashi cầm cốc cà phê nhìn sang cậu nhóc tóc xanh đang cắm cúi đóng dấu

-Sao lúc nào em cũng giúp tôi vậy?

-Rảnh... - Sasuke không buồn ngẩng đầu

-Thay vì hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn đó thì ông nên tập chung vào việc đi. Còn thức đến sáng nữa là cái đầu bạc kia chuyển thành trắng đấy.

Kakashi khẽ cười. Hm... Đúng là Sasuke mà. Lúc nào cũng dùng những lời lẽ khó nghe... nhưng nếu ai tinh ý thì sẽ thấy được sự quan tâm ẩn trong đó. Nhấp một ngụm cho tỉnh đầu óc... Rồi, bắt tay vào đống giấy kia thôi.

24:56

Cuối cùng cũng xong... Hờ... nhờ có nhóc kia đến giúp nên mới xong nhanh như vậy.

-Này, em không thấy mệt khi giúp tôi ah ?- Kakashi bất chợt lên tiếng khi cả hai đang đi trên một con đường.

-Không... So với mấy trò đùa của tên ramen tóc vàng kia thì đống giấy đó vẫn dễ chịu hơn...

-Hm... Tôi nghĩ em không nên đến nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu...

-Vậy làm việc đến sáng như ông thì tốt cho sức khỏe àh ?-Sasuke nheo mắt nhìn, tỏ thái độ không hài lòng.

-Haizz... Tôi thì quen rồi... Có thức thêm nữa cũng không sao... Chỉ lo cho sức khỏe của em... - Kaashi xoa cái đầu đang dựng đứng lên.

- Ông nghĩ tôi vẫn còn trẻ con chắc? Tôi thích làm gì thì tôi làm. Không khiến quan tâm.

Sasuke quay mông đi, rẽ sang một con đường khác làm anh chỉ biết lắc đầu cười. Gì chứ cậu nhóc này đã xác định làm gì thì sẽ làm tới cùng. Thôi thì chỉ còn cách căng não xử lý đống giấy đó thật nhanh để cả hai về sớm thôi.

-----------------------------------------------------

Kim giờ lười nhác lết xác đến số 11. Tóc bạc vẫn vùi đầu trg đống giấy cao ngất cm ngưởng. Ngay cả cuốn "Thiên đường tung tăng" cx phải dẹp qua một bên để xử cái đống đáng đốt này. Tiếng giấy bút vẫn sột soạt giữa căn phòng tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, ai đó mới bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

- Em bắt đầu biết nghe lời rồi đấy.

Hôm nay Sasuke ko đến. Chắc là cx suy nghĩ về lời nói hôm qua của anh rồi. Biết nghĩ cho bản thân như vậy là tốt.

Một cơn gió theo cửa sổ luồn vào phòng, thổi bay vài ba tờ giấy xuống đất. Khá mạnh nhg anh không thấy lạnh. Chỉ có trái tim như đóng băng. Cảm giác trống vắng dần len lỏi trg tâm trí anh. Thiếu đi mùi đăng đắng của cốc Cappuccino. Thiếu tiếng dấu vang lên khầm khập cùng hơi thở nhịp nhàng. Và quan trọng hơn ... là thiếu cậu.

--------------------------------------------------------

23 giờ huyền cm thoại đã điểm. Vẫn là mái tóc đó. Cốc Cappuccino đó. Và cả cái thần thái đó :> đẩy cửa bước vào.

- Vẫn đến ah? - anh ngẩng mặt lên khỏi đống giấy, giọng ngạc nhiên nhưng xem ra có chút vui mừng xen lẫn.

- Hn... - cậu đặt cốc Capucchino xuống, nhẹ nhàng ngôi luôn lên bàn làm việc của anh. Vắt một chân lên đùi, hai tay chống xuống mặt bàn làm ra tư thế câu dẫn khiến ai kia bàng hoàng nhưng cố nhẫn nhịn không "thịt" ngay tại trận.

" Hôm nay em ấy ko biết có đập đầu vào đâu không nhỉ? '-' "-suy nghĩ

- Này... Làm gì mà thừ mặt ra thế? - cậu khua khua tay

- Hả? Ah ko... ko có gì..

- Haizzz... Thất vọng ghê... - cậu buông thõng một câu, ngẩng bộ mặt bất cần đời lên trần nhà.

- Hả?

- Ông không thắc mắc vì sao hôm qua tôi không đến ah? - ai đó đưa đôi mắt đen tuyền xuống nhìn.

Mặt anh bây giờ như dài ra vài nghìn thước. Nố nồ nồ. Thằng này không phải con mèo đen tuyền lạnh cm lùng của anh. O-O

- Hả? Ah... có. Nhưng sợ em không muốn nói.

Anh nở nụ cười như quảng cáo Vim diệt sạch vi khuẩn bồn cầu. Nhưng thực chất thì dell cười nổi. Nếu đây không phải Sasuke thì thằng bé đâu? Và người này giả dạng nó làm gì? Itachi sống lại ah? Hay Orichimaru tái xuất giang hồ? :v Hoặc cũng có thể là fangril cải trang để tiếp cận anh. Aizza, thật là GAY quá mà.

Trái với tâm trạng rối như tóc công chúa Brave huyền thoại của anh, cậu bình thản nhảy xuống. Hai tay ôm trọn tập tài liệu dày cộp xuống cái bàn bên cạnh.

- Xin lỗi vì để ông làm việc tới sáng

" Tôi sẽ đến được nếu tên usura-tonkachi chết tiệt không lôi tôi đi ăn với cậu ta "

Cả tối hôm đó, chỉ có mỗi cậu là ngồi đâm đầu vào đống giấy đến nỗi mái tóc đen được vuốt keo đàng hoàng bây giờ đã rối bù. Còn ai kia vẫn ngồi bất động như tượng Phật bà Quan Âm :v Chắc anh cần thời gian để hiểu được cái hành động bất bình thường của cậu :v

-----------------------------------------------

19:06

- Thầy ah, đi với tụi em điiiii - thanh niên tóc vàng nài nỉ

- Đúng đó thầy, ngồi mãi trong phòng không tốt đâu. Có khả năng bị teo cơ đấy ạ :v - cô gái tóc hồng bên cạnh cũng chơi trò nũng nịu.

- Naruto, Sakura, hai đứa biết ta phải làm việc mà - Kakashi vừa cười vừa khóc khi thấy hai đứa học trò đang đẩy mình đi một cách dễ dàng :>

- Công việc lâu lâu trễ một chút cũng được mà - Sakura cong môi

- Sakura-chan đã nói vậy rồi thì thầy đi đi mà

Sakura? Con bé bị sao vậy nhỉ? Một người đặt công việc và nhiệm vụ lên đầu thờ như nó mà cũng nói ra được những lời này sao? Hơ...Hết Sasuke lại đến Sakura. Bộ mấy đứa tính âm mưu chuyện gì hả? '-'

22:53

- Được rồi, thầy về đây. Hai đứa đi cẩn thận.

- Vâng ạ

Anh liếc đồng hồ. Cũng đã muộn rồi. Lại còn cả đống giấy vụn đang chờ ở nhà kìa. Haizzz lại một đêm không ngủ rồi TvT

Đẩy cửa bước vào, anh khẽ nheo mắt ,lộ rõ sự ngạc nhiên. Cái đống huy hoàng đang nằm trên bàn như thách thức kia, phải mấy nghìn tờ chứ ko ít. Aizza, thực sự muốn xé nát ra mà.

Chậm rãi tiến về phía cái ghế thân thương. Cảnh tượng bây giờ, thật khiến mặt anh phải ba chấm ah...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Umm

Ai đó đang cúi mặt vào đông giấy, đánh một giấc ngon lành. Mái tóc đen rủ xuống, che đi một nửa khuôn mặt thanh tú. Làn da mịn màng màu sữa như được phủ một lớp phấn hông nhàn nhạt. Mọi thứ đều rất đẹp. Duy chỉ có đôi mắt thâm quầng vì thức khuya quá nhiều làm ai kia cảm thấy có lỗi.

Nhìn đống giấy ngổn ngang đã được sử lý sạch sẽ, anh bắt đầu đoán được chuyện gì đang xảy ra. Khẽ luồn tay vào mái tóc xù màu đen, anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi màu đào đỏ mọng một nụ hôn. Nó đến rất nhanh chóng, rồi cũng lặng lẽ qua đi làm ai kia không hề hay biết.

- Oyasumi

         30/3/2018
                                        #Minzy
                                        #Yunn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com