[ Thiên Bình x Song Tử ]: Một nửa
Tuôi Sẽ tách Song Tử thành hai người
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT---------------------------------
- Vương Thiên Bình ( Thiên Bình ) :
Nam
18t, có vẻ đẹp thanh tao, ngầu lòi hút hồn các cô nương :>
Mắt xanh ngọc, tóc bạc màu ánh trăng
- Hàn Song Song ( Song Tử ) :
Nữ
16t, em gái song sinh của Hàn Tử Tử. Hồn nhiên, đáng yêu, luôn vui vẻ dù có phải cận kề cái chết
Mắt màu ngọc hổ phách, tóc vàng có xen vài sợi cam
- Hàn Tử Tử ( Song Tử ) :
Nữ
16t, chị song sinh của Hàn Song. Trái ngược với em mình, cô luôn lạnh lùng, mặt ko chút biểu cảm. Giỏi đao kiếm từ nhỏ
Ngoại hình giống hệt em gái
-------------------------------------- H-O-P-E-Y-O-U-E-N-F-J-O-Y-T-H-I-s---------------------------------------
- Thiên ca ca !!!
Thiên Bình giật mình mở mắt. Một cô nương vận y phục trắng, bên hông gắn vài chiếc phi tiêu hình cánh hoa chạy đến. Mái tóc màu vàng bồng bềnh đc buộc hai bên lộ rõ vẻ mặt hồn nhiên cùng nụ cười ngọt ngào lao đến ôm lấy anh.
- Song muội muội! - Thiên Bình nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc mượt mà - sao muội đến mà ko báo với ta một tiếng?
- Muội muốn làm huynh bất ngờ - Hàn song mở to đôi mắt
- Rồi. Nhg lần sau muội nên báo trước cho ta còn biết đường chuẩn bị - Thiên Bình cười hiền - Cơ mà tỉ tỉ của muội đâu?
Vừa dứt lời thì có một người nữa bước vào. Khác với Hàn song, vị cô nương này vận y phục màu tím thẫm. Mái tóc vàng óng được buộc cao lên đỉnh đầu, tay cầm cây Hắc Nguyệt đao được liệt vào hàng hiếm. Khuôn mặt lạnh ngắt, dường như ko biểu lộ một chút cảm xúc nào. Nhìn cô ai cx tưởng nhầm là kiếm khách nơi nào chứ ko phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc Hàn Tử
- Hân hạnh
- Không dám - anh cong môi - Haizz.. Tự dưng có hai mĩ nhân đến chơi mà ko chuẩn bị gì, thật thất lễ quá
- Thiên huynh, miệng lưỡi vẫn sắc sảo như ngày nào - Hàn Tử
- Thiên ca ca, huynh đừng thế chứ. Còn vậy nữa là muội về đây - Hàn song
- Ah..hh.h..Được rồi. Dù sao cx đã đến rồi thì mời hai muội vào
Ba người kéo nhau ra cầu Lãnh Đạm ngồi. Hàn Song thò chân xuống vung vẩy làm nước bắn lên từng giọt long lanh như kim cương
Hàn Tử trầm tĩnh hơn, ngồi đu đưa trên ngọn cây anh đào ('-'). Từng lọn tóc tinh nghịch đùa với những cánh hoa bay bay trong gió
Vương Thiên ngồi uống trà trên bộ bàn làm từ đá cẩm thạch ở gần đó. Mái tóc tóc bạc cùng với bộ y phục xanh dương như hòa vào với nước sông Ngân Vĩ, tạo nên một màu xanh mát mẻ xoa dịu hai gam màu
Lâu thật lâu, mới có người lên tiếng:
- Thiên huynh, hôm nay tụi muội đến đây là có việc muốn nói huynh........ - Hàn Tử đưa đôi mắt ngà vàng sang nhìn Vương Thiên
Thiên Bình hơi chột dạ. Ánh mắt của Tử Tử....... như phảng phất một nỗi buồn
- Muội cứ nói
- Thực ra...........
- Phụ thân ép tỉ tỉ phải đính hôn với tên ngốc Minh Quan ở Phủ Cẩm Đầu - Hàn Song bực mình, lên tiếng thay Tử Tử
Xoảng... Cái chén trên tay Vương Thiên rơi xuống đất, vỡ thành trăm mảnh như trái tim cuả ai kia. Hai tỉ muội họ Hàn giật mình
- H-Hàn tử... Đây là trò đùa đúng ko?...... Nói cho ta...... Hãy nói như thế đi...
Tử Tử nhảy xuống, lại gần chỗ của Vương Thiên. Cô nhẹ nhàng dang hai tay ra ôm lấy anh
- Thiên huynh..... Nó là .... sự thật......... Muội xin lỗi......
Hàn Tử mọi khi cứng rắn là thế, vậy mà hôm lại........... Thế cx đủ để biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Thiên Bình nghiến răng
- Đính hôn vào cái tuổi 16 này sao? Ngơ ngẩn
Anh nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc vàng óng, cảm nhận hương hoa Vạn Cúc vẫn đang ngào ngạt. Phải, bông cúc vàng của anh, đang ở cái tuổi gần như là đẹp nhất. Đáng nhẽ phải đc khoe sắc dưới Mặt Trời thì lại bị cắm vào bình. Cái bình đẹp hơn đất thật nhg hoa trong bình liệu có đc tươi như hoa trg đất? Thân là phụ vương mà lại ko biết nghĩ cho con cái. Thật muốn tức chết mà
Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Không còn nghe thấy gì ngoài tiếng nấc của Hàn Tử
Vương Thiên đưa mắt nhìn những cánh hoa đang bay, miệng vô thức cất thành tiếng
- Phải có cách đó để ngăn cái lễ đính hôn chết tiệt này chứ
- Hạnh phúc là thứ tình cảm phải được xuất phát từ trái tim. Nếu phá vỡ được lễ đính hôn, chưa chắc tỉ tỉ sẽ hạnh phúc. Chỉ bằng..... bảo phụ thân cho tỉ lấy người tỉ yêu. Khi đó có lẽ sẽ tốt hơn - Hàn Song suy nghĩ đơn giản mà lại có thể nói ra những lời đó làm cho hai người kia thực sự sửng sốt
- Không tồi - Vương Thiên nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn lệ của cuả Hàn Tử -Nói ta nghe, người muội yêu, là ai?
Hàn Tử đỏ mặt, quay sang chỗ khác
- C-chuyện này...
- Ta nghiêm túc Tử muội, việc này rất quan trọng - anh xoay mặt Tử Tử, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình - Nói. Ta. Nghe
-...
-...
-...
-...
- Người muội yêu....
-...
-...
-...
- Là.... huynh đó.... - ///^///
-----------------------T-O-B-E-C-O-N-T-I-N-U-E-------------------------------------------------------------------------
Chap đầu tay, mong mọi người thông cảm
Cơ mà thấy no xàm vl -_-
Tặng @omoaran. Xin lỗi, đăng muộn quá
#Minzy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com