Chương 3 - An Bình
Cứu tế tiêu chuẩn là “mạch nhị thục một”, thỉnh thoảng còn trộn thêm khoai, đậu phách để tăng lượng. Nhưng…
“Minh Uyên… bọn họ sao dám làm vậy?!” Yết hầu nàng nghẹn lại, giọng nói đè nén đầy lửa giận.
Quách đại nương bưng hai cái chén bước tới. Họ đem nửa chén trấu cho vào chén nước đầu tiên, ngửa đầu nuốt xuống. Thấy Tuy An khẩn trương đón lấy chén, bà hỏi:
— Sao không ăn vậy?
— Đại nương… từ khi gặp nạn tới nay, các người vẫn luôn ăn thế này sao? — Đôi mắt Tuy An ầng ậc nước, vừa bi thương vừa phẫn nộ.
— Ai u, cô bé ngoan, sao lại khóc? — Quách đại nương đặt chén lên cọc gỗ bên cạnh, định tìm khăn tay lau nước mắt cho nàng, không thấy, liền nhận khăn Minh Uyên đưa, nhẹ nhàng lau đi.
— Chuyện này không có gì, con chịu đựng hai ngày thôi, đợi người nhà đón về sẽ được ăn ngon.
— Loại lương thực này còn bắt lấy tiền, người nghèo không xu dính túi chẳng phải sẽ đói chết sao? — Tuy An mạnh tay đặt chén xuống. — Cửa son rượu thịt thừa, ngoài đường xác đói la liệt. Chẳng trách trong thành ai nấy tiều tụy, yếu ớt. Ta phải đi tìm tên cẩu quan đó nói lý! Hắn sao dám cho bá tánh ăn thứ này!
— Ai ai, con định làm gì? — Quách đại nương vội giữ tay nàng. — Con chỉ là một đứa trẻ, có thể làm được gì? Mấy tên quan kia như sói dữ, tìm hắn coi chừng mất mạng, chẳng trở về nổi đâu!
— Hắn không dám! — Ánh mắt Tuy An đen sâu như mực, lửa giận hừng hực, bước đi dứt khoát, rồi bỗng quay lại hỏi: — Đại nương, huyện nha môn ở đâu?
— Ta không nói cho con, đừng đi! — Quách đại nương nhíu mày.
— Cha ta là phú hào kinh thành, tên quan kia không dám động tới ta. Nếu cứ thế này vài ngày nữa, nạn dân đều sẽ chết đói!
Chưa kịp trả lời, một tiếng mắng chát chúa vang lên:
— Cút! Không có tiền thì ăn cái gì! Tránh ra!
Một tên nha dịch phát cháo quát tháo, khiến đám người xôn xao. Một người đàn ông quỳ gối cầu xin:
— Làm ơn, đại nhân! Con gái tôi hai ngày chưa ăn, xin ngài cho một chén cháo loãng thôi!
Tên nha dịch múc một chén canh đục đặt lên bàn, thấy người đàn ông vui mừng định nhận thì bất ngờ hất đổ xuống đất, mảnh sứ vỡ tung, nước và gạo văng khắp nơi. Người đàn ông chỉ đành cúi xuống nhặt ăn.
Mấy tên nha dịch phía sau phá lên cười.
Tuy An giận dữ bước tới:
— Ngươi là sai dịch gì vậy? Dân đã khổ, ngươi chẳng giúp đỡ, lại còn giẫm đạp nhân tâm!
Nàng đỡ người đàn ông đứng dậy. Tên nha dịch cầm muỗng chửi:
— Con ranh! Không cha dạy, cũng dám lên mặt dạy lão tử? Còn lắm lời, ta tống ngươi vào đại lao!
Minh Uyên sắc mặt lạnh băng, thân hình loáng lên. Trong chớp mắt, hắn đã tới bên lều phát cháo, đoạt lấy muỗng, tung chân đá thẳng vào ngực tên nha dịch, hất hắn bay ra xa ngã sõng soài.
Mấy nha dịch khác vội cầm gậy xông tới. Minh Uyên tránh gọn, dùng muỗng nện mạnh vào tay một tên, khiến hắn hét lên, rơi gậy, ôm tay lăn lộn. Hắn thuận tay đoạt gậy, ra quyền cước như gió, đánh cho đám nha dịch kêu la thảm thiết.
Trong khi đó, Tuy An đỡ người đàn ông sang một bên, lấy nửa chén gạo vỡ còn trên cọc gỗ đưa cho:
— Thúc thúc, đây còn chút cháo, ăn tạm nhé.
Người đàn ông nhận lấy nhưng lắc đầu:
— Con gái ta…
— Không sao, thúc ăn trước, rồi bé cũng sẽ được ăn. Mọi người đều sẽ có đồ ăn. — Tuy An an ủi.
Dù vậy, ông chỉ ăn chút ít, rồi giữ phần còn lại mang đi.
Minh Uyên lau sạch muỗng, đưa cho nạn dân trước mặt:
— Xin lỗi, ta vốn không muốn dùng nó. Đã lau khô rồi, ngươi có thể dùng múc đồ ăn chứ?
— Không sao, có ăn là được. — Người nọ ngượng ngùng đáp, móc ra mấy đồng tiền nóng hổi.
— Không cần. Tiền này sẽ được trả lại. — Minh Uyên nói dứt khoát.
Đằng sau, vài nha dịch định lẻn đi. Tuy An quát:
— Đứng lại! Ai cho các ngươi chạy?
Minh Uyên nhìn quanh, thấy Quách đại nương đang ngơ ngác. Hắn gọi:
— Làm ơn phát đồ ăn giúp, còn lại để chúng ta lo.
— Ờ… — Quách đại nương nhận muỗng, cùng nạn dân bắt đầu phát cháo.
Minh Uyên trói gọn đám nha dịch, bịt miệng chúng bằng quần áo xé từ chính người chúng.
— Các ngươi cứ chờ ở đây, thân là công sai mà bỏ mặc dân, ta sẽ để các ngươi chịu trừng phạt. — Tuy An lạnh lùng nói.
Nàng quay sang Quách đại nương:
— Giờ đại nương có thể nói phủ huyện ở đâu không?
— Từ cửa đông vào, men theo đường đá xanh bên phải, nửa canh giờ là tới. — Quách đại nương đáp như cái máy.
Tuy An định đi ngay, nhưng thấy trên đất còn túi gạo vỡ chưa nấu. Nếu bỏ lại, nạn dân sẽ tranh giành, dễ gây thương vong. Nàng liền nhờ người đàn ông khi nãy:
— Đại thúc, phiền thúc nấu số gạo này, cháo đặc hay loãng đều được, rồi phát nhanh cho mọi người.
— Được. — Ông lập tức nhóm lửa. Minh Uyên giúp đảo gạo, Tuy An đứng trông.
Tuy không thể giúp tất cả, nhưng ít nhất một phần nạn dân đã có cái ăn.
Trưa, mặt trời chếch tây. Tuy An xoa cánh tay đau, cảm ơn:
— Vất vả đại nương. Đại nương họ gì ạ?
— Quách. Còn cô bé tên gì?
— An Bình. Gọi ta là Tiểu An cũng được. Đây là ca ta, Minh Uyên.
Quách đại nương gật đầu, nhưng lo lắng:
— Các ngươi phải cẩn thận, bọn nha dịch kia có thù tất báo. Thả ra rồi chắc chắn chúng sẽ tìm các ngươi gây chuyện.
Tuy An cười:
— Không sao, cha ta là đại phú hào, bọn họ không dám đụng đến ta.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com