Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♥ [ Đoản văn ] Vì yêu mà hận, lãng quên thời gian đẹp nhất ♥

Giữa dòng đời nghiệt ngã mà có thể tìm được một người thích hợp để bản thân dựa vào là một điều rất khó.

Nàng cũng vậy, vốn dĩ chỉ là một tiểu công chúa của Kim quốc, quanh năm suốt tháng sống trong nhung lụa, lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, phụ hoàng mẫu hậu yêu thương chăm sóc, ngoài học cầm kỳ thi họa còn đem nàng giao cho một cao nhân dạy võ công.

Đột nhiên đùng một phát, nước mất nhà tan . Thế nhưng, quân địch vẫn là còn chút lương tâm, cho nước nàng một cơ hội. Cơ hội đó... thật tốt biết bao!

Không những phải chấp nhận làm chư hầu, hàng năm cống nạp lễ vật mà còn phải gả nàng cho hoàng đế của bọn họ.

Năm đó nàng tròn mười sáu tuổi, đang là độ tuổi đẹp nhất của một nữ tử, đáng ra phải được nâng niu chiều chuộng thì lại bị gả cho xứ người, lấy hôn quân, cả ngày không khi nào là không hoảng sợ, không bị hành hạ .

Nhưng thật đáng buồn cười làm sao, vị hôn quân đó lại là người mà nàng từng dùng cả sinh mạng để yêu...

Là tiểu sư huynh ôn nhu dịu dàng vẫn luôn chỉ bảo nàng, chăm sóc cho nàng khi lên núi học nghệ.

Là lang quân mà nàng đã quyết sẽ gả đi.

Thế nhưng tiêu lang ngày nào còn đâu? Chỉ còn lại một hôn quân hung tàn bạo ngược nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, hận không thể ngũ mã phanh thây nàng ra.

Vì sao?

Nàng nghẹn ngào hỏi hắn, buông bỏ tất cả lòng tự trọng lẫn tự tôn của một công chúa mà hỏi hắn.

Vậy mà hắn lại cười khinh miệt nhìn nàng, nói nàng ngu ngốc vì đã tin tưởng hắn ... kể cho hắn nghe đại sự quốc gia mà nàng đã vì hắn mà nghe lén từ phụ hoàng để hắn nắm được điểm yếu, xuất binh xâm lược quê hương nàng và lý do thứ hai, cũng là lý do khiến hắn hận nàng nhất, chính là phản bội hắn khi hắn đã tin nàng, nhờ nàng giúp hắn bày kế để hãm hại sư phụ, cướp bí kíp. Hắn muốn thống nhất thiên hạ... Nhưng nàng vẫn không đồng ý, nói cho sư phụ làm kế hoạch đổ bể.

Sư phụ nhân từ tha cho hắn, nói hắn hãy buông bỏ ý nghĩ đó đi. Hắn vẫn không cam lòng, nhân lúc sơ hở đã giết sư phụ, sau đó còn hạ độc lên người ta, nói là sẽ giữ lại mạng sống của ta, sau này từ từ hành hạ nàng. Lúc đó, nàng ngây thơ không hiểu, nên mới không bỏ trốn, chỉ ở trong hoàng cung lo sợ ngồi một góc nghĩ xem hắn sẽ làm gì.

Nàng thừa nhận là nàng đã sai, đã tin nhầm người, nhưng lẽ nào hắn một chút cũng chưa từng yêu nàng sao? Hắn thôn tính nước nàng bởi vì nước nàng chỉ là tiểu quốc, muốn trả thù nàng ? Hay vì mấy thứ bảo bối vớ vẩn có thể cứu người trở về từ cõi chết?

Chỉ để cứu mẫu hậu đang trọng bệnh?

Hoặc là, cả hai lý do đó?

Hắn vì một người mà không tiếc giết đi biết bao nhiêu mạng người!

Là con người, sinh tử bệnh lão là điều khó tránh, hắn hà tất phải cưỡng cầu như vậy? Còn cả bí kíp kia, hắn cũng đã lấy được rồi, lẽ nào hắn chẳng nể chút tình huynh muội khi xưa mà bỏ qua cho nàng sao?

Nàng biết, phụ hoàng hắn đã băng hà, hắn chỉ còn mẫu hậu, tất cả huynh đệ cũng đều vì tranh giành ngôi vị mà bị hắn giết chết, tỷ muội chán ghét hắn, cạo trọc đầu tình nguyện làm ni cô, ăn chay niệm Phật suốt đời, sư phụ của nàng, cũng là của hắn lại bị hắn chính tay giết chết chỉ để lấy bí kíp võ công gia truyền để hắn trở thành vô địch thiên hạ.

Thế nên bên cạnh hắn, chỉ còn mẫu hậu...!

Hắn còn mẫu hậu , nhưng nàng lại mất đi cả hai!

Từ lúc gả cho hắn, bị nhốt trong thâm cung biệt viện, khổ sở đấu đá với những phi tần độc địa, lắm mưu nhiều kế của hắn thì nàng đã biết, sẽ không bao giờ có thể gặp lại phụ hoàng, gặp lại mẫu hậu.

Nàng nhiều lần tự hỏi, lẽ nào, chỉ vì nàng phản bội hắn mà phải chịu biết bao tổn thất thế này sao?

Thế nhưng, điều đó không đáng! Không đáng chút nào!

Tham vọng và hận thù càng lúc càng nhấn chìm hắn, nàng càng lúc càng không thể gắng gượng, đành bí mật uống Hạc Đỉnh Hồng tự vẫn. Hạc Đỉnh Hồng này là do thần y nước hắn tự chế, thuốc giải có, nhưng là phải chia thành ba chén.

Lúc hay tin nàng uống độc dược tự vẫn, hắn lại hoảng hốt chạy đến bên nàng, bắt nàng uống thuốc giải. Sau khi uống hai chén thuốc, nàng đã tỉnh, thì thấy hắn mặt mũi phờ phạc ngồi bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. Không những thế , hắn còn ôm chặt nàng, nói hắn đã sai, hắn không nên đối xử với nàng như vậy. Hắn chỉ là yêu nàng đến mức không thể chịu đựng được sự phản bội ấy của nàng, nhất thời.... nhất thời hồ đồ khiến nàng đau khổ suốt cả thời gian dài. Nhưng bây giờ hắn đã nhận ra rồi, đã tỉnh ngộ rồi, mọi chuyện đã qua thì cứ cho qua, hắn còn hứa sẽ sủng ái nàng nhất Hậu Cung, cho nàng cung bậc Hoàng Hậu, trả lại giang sơn cho nàng.

Nếu là trước kia, nàng sẽ vui vẻ ở lại bên cạnh hắn, làm Hoàng Hậu của hắn, suốt đời suốt kiếp bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ đã khác rồi, tình cảm nàng dành cho hắn cũng hết rồi...

Hắn làm nàng đau khổ như vậy, trên người không có chỗ nào là không có vết thương, như vậy, nàng cũng phải để hắn nếm thử chứ nhỉ?

Nàng ở trước mặt hắn, dùng kiếm đâm mạnh vào tim, trước khi chết cũng là mỉm cười mãn nguyện. Bởi vì nàng biết, cái chết của nàng sẽ là một đòn chí mạng dành cho hắn. Nếu hắn đau lòng, vì nàng mà tự dằn vặt cả đời thì xem như nàng chết không uổng, còn nếu, hắn không đau lòng, thì xem như nàng từ chối ở lại bên hắn, từ chối trở thành thê tử của hắn.

Tình này đã gửi, nàng không thể cũng không muốn giết hắn thì cũng phải để hắn sống trong đau khổ ân hận cả đời !

Ông trời cũng không phụ lòng nàng, sử sách ghi lại, Dạ quốc Hoàng đế đời thứ sáu vì hoàng hậu, cũng là công chúa của Kim quốc tự vẫn mà đau thương, để lại Kim quốc cho mẫu hậu buông rèm chấp chính, còn bản thân thì tự đâm mình, tuẫn táng cùng Hoàng Hậu.

Trên trần thế không thể ở bên nhau, bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất, thì khi chết, ít nhất cũng có thể được nằm cạnh nhau.

Nguồn: https://ngochoacung.wordpress.com/doanvan/%E2%99%A5-doan-van-vi-yeu-ma-han-lang-quen-thoi-gian-dep-nhat/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com