Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên Tường

Cậu Nghiêm Hạo Tường 16 tuổi là người hầu của anh.

Anh Trương Chân Nguyên 17 tuổi là thiếu gia của Trương Gia.
_______________________

06:00 Sáng tại Trương Gia

"Thiếu gia anh dậy đi, sáng rồi ạ."

"Để yên tôi ngủ một lác."

Cậu gọi anh mãi mà anh không chịu dậy, hết cách cậu liền dùng biện pháp cuối cùng

"Thiếu gia lão gia nói anh mà không dậy là lão gia sẽ cắt hết thẻ của anh đó, và tịch thu cả xe nữa."

"Cái gì???"

"Thiếu gia anh dậy rồi."

"Cậu xuống nhà trước đi, lác tôi xuống."

"Vâng thưa thiếu gia."

Nói rồi cậu đi xuống còn anh thì đi làm vscn thay đồ rồi đi xuống nhà.

"Ba mẹ sáng hảo, con đi học đây."

"Con không ăn sáng sao." Trương phu nhân

"Không cần đâu, con lên trường ăn cũng được."

"Ừm, Tiểu Tường lên trường nhớ chăm sóc thiếu gia." Trương phu nhân

"Vâng thưa phu nhân "

Cậu vâng rồi đi ra xe ngồi, tới trường xuống cantin cậu đi mua đồ ăn đem lại cho anh.

"Thiếu gia đồ ăn của cậu."

"Tôi không ăn sáng quen rồi."

"Oh"

Anh oh một tiếng rồi ăn phần ăn của mình, anh ăn xong thì đi lại mua hai chai nước và một chai sữa và một bịch bánh mua xong đi ra ngoài, anh đưa cho cậu bịch bánh và chai nước với chai sữa anh vừa mua.

"Thiếu gia...."

"Cho cậu, vào lớp thôi tới giờ rồi."

Nói rồi anh bỏ đi trước, còn cậu thì đi về lớp của mình, cả lớp không một ai thích cậu cậu cũng chả bận tâm, ai không thích thì kệ họ cậu cứ học tậm rồi chăm sóc thiếu gia là được, hết buổi học cậu và anh đi về, vừa về tới nhà thì thấy cả nhà nháo nhài cả lên.

"Mẹ à có chuyện gì vậy."

"Mẹ bị mất tiền rồi." Trương phu nhân

"Mất tiền? Mà tiền mẹ để đâu mà mất."

"Tiền mẹ để trong tủ, lúc sáng sau khi hai đứa đi học mẹ lên kiểm tra thì vẫn còn, đến lúc mẹ đi siêu thị về lên kiểm tra lại lần nữa thì không thấy đâu." trương phu nhân

"Phu nhân người tìm kĩ lại xem, chứ trong nhà lúc đó làm gì có ai đâu mà lấy, với lại người đã tìm kĩ hết các phong chưa." cậu

"Ta tìm hết rồi, đúng rồi chỉ có phòng của con là ta chưa có vào." Trương phu nhân

Trương phu nhân đứng dậy đi vào phòng của cậu, lục lọi hết thì không thấy đâu lúc đó có một cô hầu gái lật một cuốn sách ra thì thấy tiền ở trong đó, mà ai cũng biết cuốn sách đó cậu rất hay đọc, người trong nhà ai cũng nhìn cậu, còn cậu thì tròn mắt nhìn số tiền đó.

"Phu nhân chuyện rõ ràng rồi chính là cậu ấy lấy trộm tiền của người." cô hầu gái

"Phu nhân con không có, tối qua con đọc xong rồi cất ở đấy rõ ràng là không có tiền "

"Mẹ à lúc nãy mẹ nói lúc tụi con đi học mẹ lên kiểm tra vẫn còn thấy tiền." anh

"Đúng vậy."

"Ai biết được cậu ta quay về trong lúc phu nhân đi siêu thị thì sao." cô hầu gái

"Đợi một lác tôi hỏi cô tiền ở trong sách này là bao nhiêu." cậu

"Tất nhiên là 200tr...." cô hầu gái

"Làm sao cô biết trong này có 200tr." Trương phu nhân

" tối qua tôi đọc sách xong thì cho có vào kệ sách, sao bây giờ thành ra nó nằm trên bàn rồi, lại nói chổ tôi gập trang đánh dấu lại không còn, cô nói xem có phải trùng hợp không" cậu

"Rõ ràng cô lấy số tiền đó bỏ vào trong sách của tôi lại còn đổ tội cho tôi." cậu

"Cô cút ra khỏi Trương Gia cho tôi." Trương phu nhân

Ả hậm hực bỏ đi còn cậu thì lấy số tiền đó ra khỏi sách rồi trả lại cho Trương phu nhân.

Sau việc đó mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày, thời gian trôi qua 2 năm sau lúc này anh đã tốt nghiệp và đi du học, lúc này cậu cũng biết bản thân mình đã thích anh như thế bào, sao khi anh đi qua Mỹ du học cậu cũng xin nghỉ việc tại Trương Gia, cậu dọn ra ngoài sống cùng với một người bạn tên Chu Dật Nhiên, người này lớn hơn cậu hai tuổi cũng là đồng nghiệp ở quán trà sữa cậu làm.

4 năm sau.

Anh quay trở về thì biết được cậu đã xin nghỉ việc và dọn ra đi, anh cũng cho người đi tìm cậu nhưng không có tin tức.

Tại Thượng Hải

"Hạo Tường em mau đi học đi, ở đây có anh và Vũ Hàng với Kì Lâm lo được rồi." Dực Nhiên

"Vậy các anh ở lại nha, em đi trước bái bai các anh."

Còn nửa tiếng nữa là vô lớp, cậu lấy xe đạp chạy nhanh tới trường, cậu vừa chạy vào lớp là lúc tiếng chuông vào học vang lên, vì là đại học nên buổi chiều cậu chỉ học có hai tiết rồi về quán làm việc.

"Xin lỗi hôm nay em tới muộn."

"Lần này chị tha, lần sau thì đừng hòng nha." chủ quán

"Vâng, cảm ơn chị iu."

"Mau đi thay đồng phục, rồi bưng trà sữa ra cho khách đi ông tướng." Kì Lâm

"Biết rồi. Làm gì hung dữ thế."

Cậu cười cười rồi thay đồ đi làm việc, đến tối cậu và Dực Nhiên đi về, trên đường về thì gặp người mà cậu không muốn gặp nhất.

"Dực Nhiên anh đi về trước đi, em coa việc một lác em về."

"Nhớ về sớm đó, sáng còn đi học."

"Vâng em biết rồi."

Dực Nhiên gật đầu rồi đi, cậu thì cứ đứng đó nhìn anh rồi đi lước qua anh nắm tay cậu lại

"Sao lại bỏ đi"

"Thiếu gia anh đi du học rồi thì tôi ở lại làm gì, tôi cũng không thể nào hậu hạ anh đến hết đời được."

"Nhưng ít nhất, cậu phải nói cho tôi biết."

"Thiếu gia à, tôi nghĩ tôi đi hay ở lại đối với anh cũng không quan trọng đâu đúng không, nên có nói chắc anh cũng không để ý tới như vậy thì nói làm gì."

"Làm sao cậu biết tôi không để tới, Nghiêm Hạo Tường cậu nghe cho rõ đây cậu là do tôi nuôi lớn lên, không có sự cho phép của tôi cậu không được đi đâu hết."

"Hóa ra anh cũng chỉ xem tôi như một món đồ thôi có phải không?"

"Tôi không xem em là một món đồ."

"Trương thiếu gia có phải anh gọi nhầm không vậy."

"Tôi không gọi nhầm, Nghiêm Hạo Tường tôi thích em."

"Thiếu gia anh...."

"Em có biết khi tôi sắp về người mà tôi muốn thấy là em không, nhưng khi tôi về thì em lại đi mất."

"Tôi...hức...hức"

"Em...sao lại khóc rồi, mau nín đi khóc sẽ nhanh già lắm đấy."

"Tôi...anh không phải có bạn gái rồi sao...hức."

"Bạn gái? Ai nói với em vậy."

"Rõ ràng là anh gửi tấm hình anh và bạn gái qua cho tôi còn gì."

"Anh không có, anh nhớ ra rồi đó là chị họ của anh tên Trương Mẫn Nhi."

"Hả?"

"Được rồi, em về với anh đi có được không."

"Ừm."

"Vậy em có đồng ý làm vợ anh không."

"Em đồng ý."

"Yêu em, chúng ta quay về thôi."

Anh đưa cậu về nhà của mình ở Thượng Hải, chờ cậu tốt nghiệp đại học xong anh dẫn cậu về Trương Gia, Trương lão gia và Trương phu nhân thấy cậu về đều rất vui, vui hoen là khi biết anh và cậu yêu nhau, nửa năm sau anh và cậu tổ chức đám cưới có sự góp mặt của Vũ Hàng Kì Lâm và Dật Nhiên, sau khi kết hôn cậu vào công anh làm Trương lão gia để công ty cho anh quả lý, còn Trương lão gia và Trương phu nhân thì đi du lịch khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com