Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100:

Sau khi Trang Diệu Linh phát tiết xong cơn giận, tơ nhện trên người cô ta vừa chuyển động thì chân nhện bên dưới lập tức lao về phía Trình Kế Khiêm.

Đạo trưởng Trần Tỉnh vội vàng kéo Trình Kế Khiêm né tránh, nhưng không ngờ rằng Trang Diệu Linh chỉ là đánh lạc hướng, trong khi bọn họ đang tránh đi thì cô ta nhanh chóng bò về phía cửa tầng hầm.

Tám chân nhện luân phiên qua lại, nhanh hơn gấp đôi.

Hơn nữa không gian dưới tầng hầm tuy không nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Rất nhanh, Trang Diệu Linh đã điều khiển con nhện, dùng tơ nhện thổi hoạt thi đạo trưởng ra khỏi tầng hầm.

Đội phó Thời, đạo trưởng Trần Tỉnh và những người khác lập tức đuổi theo ra ngoài.

Trong phòng, những cái "kén" bọc cương thi bị đánh bay, cửa mở ra, tơ nhện treo khắp nơi bừa bộn, trong nháy mắt bóng dáng của Trang Diệu Linh đã biến mất, ngoài cửa yên tĩnh đến quỷ dị.

Đạo trưởng Trần Tỉnh đi phía trước cũng không dám lơ là, một tay cầm kiếm gỗ đào, tay kia cầm bùa, chậm rãi bước ra khỏi cửa.

Theo sau là đội phó Thời và Trình Kế Khiêm.

Đạo trưởng Trần Tỉnh vừa mới bước ra ngưỡng cửa, ánh mắt của đội phó Thời đột nhiên sắc bén lên, giống như nghe được cái gì, anh lập tức ngẩng đầu nhìn về vị trí phía trên cửa, đồng thời vội vàng hét lên: "Đạo trưởng, cẩn thận trên đầu."

Nghe vậy, đạo trưởng Trần Tỉnh đột nhiên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trang Diệu Linh đã trèo lên mái hiên bên ngoài ngôi nhà từ lúc nào, dùng chân nhện treo mình trên đó, toàn bộ cơ thể cô ta đang lặng lẽ ẩn vào trong bóng tối, chờ cơ hội hành động.

Khi đạo trưởng Trần Tỉnh đi ra ngoài, một trong những chân của con nhện lớn đột nhiên đâm thẳng vào đỉnh đầu của đạo trưởng Trần Tỉnh.

Đạo trưởng Trần Tỉnh không sợ hãi trước nguy hiểm, ông giơ tay lên, lá bùa bay ra, đồng thời dùng thanh kiếm gỗ đào chặn ở trên đầu.

Thật không may, chẳng biết Trang Diệu Linh đã nuôi con nhện lớn này như thế nào, chân của nó không chỉ cực kỳ sắc bén mà còn rất cứng.

Sau khi lá bùa được ném ra, không chờ nó kịp bốc cháy đã bị tơ nhện xuyên qua, sau đó cả tơ nhện và lá bùa đều bị dính vào gỗ bên kia dưới mái hiên, lá bùa bị phá hủy.

Mà chiếc chân nhện va chạm với kiếm gỗ đào tuy có lùi lại một chút nhưng không hề bị tổn hại gì nên ngay lập tức tấn công trở lại.

Kiếm gỗ đào của Đạo trưởng Trần Tỉnh có thể đối phó với những vật thể tà ác như cương thi và ma quỷ, nhưng với các cuộc tấn công vật lý của nhện độc, đạo trưởng Trần Tỉnh cảm thấy, thanh kiếm gỗ đào trong tay ông có thể không chống lại được bao lâu thì sẽ bị gãy.

Đây là một cành đào trăm tuổi, nếu bị con nhện này làm gãy thì thật đáng tiếc.

Vì vậy, không lâu sau khi đạo trưởng Trần Tỉnh thấy thanh kiếm gỗ đào không có tác dụng mấy với Trang Diệu Linh và con nhện nên cất nó đi, nhét lại vào túi đựng kiếm trên lưng, nhanh chóng lấy ra một xấp bùa từ trong người, hét lên: "Mọi người kiềm chế cô ta lại, ta sẽ sử dụng bùa."

Đội phó Thời và Trình Kế Khiêm gật đầu, bước tới để ngăn cản cô ta.

Sau khi Chung Nam đi lên từ tầng hầm, anh cũng kích hoạt đạo cụ cấp S "gấu trúc may mắn".

Được Chung Nam hướng dẫn, hư ảnh gấu trúc bất ngờ lao vào con nhện lớn dưới cơ thể Trang Diệu Linh.

Móng vuốt của gấu trúc cực kỳ sắc bén, tát vào một chân của con nhện, sau khi vang lên một tiếng trật khớp, chân của con nhện vậy mà bị đánh gãy.

Con nhện gào lên đau đớn.

Theo âm thanh này, khắp nơi trong Trang gia dường như có tiếng xào xạc, mạng nhện nơi nơi cũng bắt đầu rung động.

Chung Nam không dám chần chừ, con gấu trúc không ngừng cố gắng, sau khi bẻ gãy một chân của con nhện, lại giơ chân ra chụp vào đầu con nhện.

Trang Diệu Linh không nhìn thấy hư ảnh của gấu trúc, nhưng cô ta có thể nhạy bén cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần.

Cho nên cô ta vội vàng kéo sợi tơ của con nhện, đầu con nhện nghiêng đi, trên mặt con nhện để lại ba vết xước nông, một bên mắt của nó bị xước, tiếng gào của con nhện càng lúc càng giận dữ.

Không lâu sau, đạo trưởng Trần Tỉnh và những người khác nhìn thấy rất nhiều con nhện đang bò trên mái hiên, mặt đất và mạng nhện trong Trang gia.

Có lớn có nhỏ, con nhỏ nhất cũng to bằng móng tay.

Con lớn nhất mặc dù không lớn bằng con nhện của Trang Diệu Linh nhưng vẫn có thể so với bồn rửa chén.

Jack và Ngũ Hạ Cửu kéo thân thể của Lão Cẩu đi lên, thấy vậy thì kêu lên: "Sao phía trên lại có nhiều nhện vậy? Chẳng lẽ bọn chúng đều là con của con nhện lớn kia sao?"

Vừa rồi ở tầng hầm gã chặn Quan Chủ lại, hai người cùng nhau đem Lão Cẩu ra khỏi "cái kén", sau rất nhiều nỗ lực, đã kéo được người lên phòng này.

Nhưng không ngờ rằng dưới tầng hầm đã có một đàn nhện nhỏ thì cũng thôi đi, tại sao phía trên lại đột nhiên xuất hiện nhiều nhện như vậy?

Ngũ Hạ Cửu để Jack trông coi Lão Cẩu, cậu lấy đạo cụ xương rồng ra rồi cũng tham gia vây công Trang Diệu Linh.

Thật không may, Trang Diệu Linh biết rằng bọn họ có thể đánh bại hoạt thi Mã Nguy cùng với cương thi tóc dài do Mã Nguy điều khiển, thì cũng sẽ dễ dàng đối phó với cô ta.

Vốn dĩ cô ta đang ngủ say trong "kén", chờ hóa thân thành cổ người trước rồi mới tới cửa để giết hết bọn họ, nhưng không ngờ rằng những người này đã đến tận cửa nhà, làm gián đoạn kế hoạch của cô ta.

Nhưng không sao, Trang Diệu Linh nhiều năm giả vờ là nữ nhân nhu nhược, nhưng thực ra bên trong rất độc ác và điên cuồng, căn bản cô ta không quan tâm đến mạng sống con người, cô ta đều có biện pháp khác để giải quyết.

Cô ta kéo dài sợi tơ nhện từ trong cơ thể mình ra, con nhện bên dưới lại gào lên, những con nhện lớn nhỏ dường như đang ẩn nấp khắp nơi trong Trang gia lập tức bò ra ngoài.

"Sao chúng lại bò đi rồi?" Jack ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Tại sao không tấn công bọn họ?

Trong lòng Ngũ Hạ Cửu đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên, sau khi nghe Jack nói, Trang Diệu Linh cười ngọt ngào trả lời: "Đây đều là bảo bối mà ta cẩn thận nuôi dưỡng trong Trang gia."

"Các ngươi có biết bệnh dịch ở thôn Trang Phủ đến từ đâu không? Tất cả đều do các bảo bối của ta mang đến, nếu không chạy nhanh đi ngăn cản, trấn Trang Phủ sẽ sớm trở thành một thị trấn chết giống như thôn Trang Phủ thôi, ha ha."

Đạo trưởng Trần Tỉnh nghe được lời này không khỏi thay đổi sắc mặt.

Nhưng vẫn chưa kết thúc, Trang Diệu Linh lại lấy từ trong ngực ra một chiếc chuông đồng, lắc lắc. Những xác chết bị tơ nhện trói buộc liền mở mắt ra, mang theo tay chân đứt lìa và ánh mắt vô hồn lao về phía mọi người.

Trong những xác chết này đều có cổ, mà cổ lại bị Trang Diệu Linh điều khiển, khiến các xác chết tấn công nhóm người Ngũ Hạ Cửu.

Tơ nhện quấn quanh xác chết rất dễ cắt rời, khác với tơ nhện quấn quanh cửa, nên không lâu sau thì Ngũ Hạ Cửu và những người khác đã bị bao vây.

Ngay cả Lão Cẩu cũng mở mắt ra, khuôn mặt đầy đau đớn, đôi mắt đỏ bừng, đã gần như không giữ được ý thức, ngắt quãng nói: "Giết, giết tôi đi..."

Cổ trùng cũng được cấy vào trong cơ thể anh ta, ăn nội tạng của anh ta rồi nở ra những con trùng nhỏ.

Lão Cẩu vô cùng đau đớn, bị khống chế đứng dậy tấn công về phía Trình Kế Khiêm.

Trang Diệu Linh không có ham chiến, nhìn thấy đám người đạo trưởng Trần Tỉnh và Ngũ Hạ Cửu nhất thời bị quấn lấy, không rảnh đi công kích mình, cô ta ngay lập tức cuốn lấy đạo trưởng Mã Nguy, leo lên nóc nhà, nhảy ra ngoài.

Trước khi rời đi, cô ta cười điên cuồng và để lại lời nhắn ―― cô ta muốn bọn họ đợi cô ta tới tàn sát trấn Trang Phủ.

Tốc độ của Trang Diệu Linh rất nhanh, trong Trang gia lại đầy mạng nhện và xác chết bị cổ khống chế, bọn họ không thể hoàn toàn bỏ qua một bên để đuổi theo.

Cho nên sau khi đã bỏ lỡ cơ hội thì chỉ trong chốc lát bóng dáng của Trang Diệu Linh đã biến mất.

Sau khi Trang Diệu Linh nhân cơ hội trốn thoát, phiền phức mà cô ta để lại tuy khó khăn nhưng cũng không khó để giải quyết.

Cuối cùng Lão Cẩu chết dưới lưỡi đao của Trình Kế Khiêm, chính anh ta là người chủ động cầm cây đao của Trình Kế Khiêm đâm vào bụng mình, máu trộn lẫn trứng nhện chảy ra.

Có lẽ đối với Lão Cẩu cái chết là sự giải thoát hoàn toàn.

Phải mất một khoảng thời gian, những xác chết do lũ cổ trùng điều khiển mới bị đánh gục từng cái một.

Sau đó, Jack và Chung Nam ở lại đốt toàn bộ xác, mạng nhện, cương thi trong Trang gia, trong khi đạo trưởng Trần Tỉnh dẫn Ngũ Hạ Cửu và những người khác rời khỏi Trang gia, cố gắng tìm cách ngăn chặn lũ nhện bò ra ngoài.

Nhưng nhện đã bò ra khỏi Trang gia rồi ngay lập tức biến mất trong một góc, căn bản là không tìm thấy được.

"Không xong, những con nhện này hẳn là cổ ôn dịch do Trang Diệu Linh luyện chế, mang theo bệnh tật."

"Nếu không kịp thời xử lý, e rằng người dân trấn Trang Phủ sẽ mắc bệnh và chết giống như ở thôn Trang Phủ, không có thuốc chữa, muốn giải quyết dịch bệnh thì phải tìm được loại thuốc thích hợp." Đạo trưởng Trần Tỉnh lo lắng nói.

Ông không ngờ rằng Trang Diệu Linh lại dám gây ra thảm họa trời phạt như vậy, không chỉ gây hại cho một thôn Trang Phủ mà ngay cả người dân trấn Trang Phủ cũng không được tha.

Người này điên rồ và hung ác hơn bất kỳ ai khác.

Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Có thể nào thuốc giải độc đang ở trong Trang gia không?"

Đạo trưởng Trần Tỉnh nói, có khả năng.

Vì vậy bọn họ quay trở lại Trang gia để tìm kiếm lần nữa.

Thật không may, không tìm thấy loại thuốc có thể dùng để giải độc ở đâu cả, nhưng đã tìm được một thứ do mẹ của Trang Diệu Linh để lại.

Đó là di vật của mẹ Trang Diệu Linh, nó được Trang Diệu Linh giấu kỹ trong một chiếc hộp dưới tầng hầm. Trước đây nó bị mạng nhện khắp sàn bao phủ nên không nhìn thấy, cho đến khi bọn họ tìm kiếm cẩn thận hơn.

Mẹ của Trang Diệu Linh chắc chắn cũng là một thảo quỷ bà.

Con nhện lớn đó là một trong những di vật của mẹ Trang Diệu Linh, bà ta bắt đầu lên kế hoạch từ sau khi gả vào Trang gia, sau khi sinh con gái Trang Diệu Linh, bà ta đã cố gắng hết sức để bồi dưỡng cô ta.

Trước khi chết, bà ta đã sai Trang Diệu Linh đem thi thể của mình cho con nhện lớn ăn.

Có thể nói, hoàn cảnh hiện tại của Trang gia không thể tách rời sự sắp xếp từ sớm của mẹ Trang Diệu Linh...

Cuối cùng bọn họ cũng hiểu tại sao Trang Diệu Linh lại có nhiều cổ như vậy.

Sau khi thi thể và tơ nhện trong Trang gia đều bị thiêu rụi, Ngũ Hạ Cửu và những người khác quay trở lại ký túc xá của đồn cảnh sát.

Đạo trưởng Trần Tỉnh nói với sở trưởng Lý những gì đã xảy ra tại Trang gia, hy vọng rằng sở trưởng Lý có thể cử cảnh sát ra ngoài truyền tin tức cho người dân thị trấn để bọn họ tránh né những con nhện đã trốn thoát khỏi Trang gia.

Nhưng sở trưởng Lý cho rằng chuyện này sẽ dễ gây hoang mang cho người dân thị trấn, chẳng lẽ không có cách nào tốt hơn sao?

Đạo trưởng Trần Tỉnh trịnh trọng lắc đầu: "Không có, không phải hàng ngàn thì cũng là hàng trăm con nhện đã bò ra khỏi Trang gia, những con nhện lớn có thể dễ dàng tìm ra và giết chết chúng."

"Nhưng phần còn lại là những con nhện chỉ to bằng móng tay ẩn nấp ở mọi ngóc ngách của trấn Trang Phủ."

"Chúng chỉ cần bò lên cắn người dân thị trấn khi họ không chú ý hoặc khi họ đang ngủ thì bệnh dịch sẽ lây lan."

"Lấy thôn Trang Phủ làm ví dụ, mặc dù chúng ta không biết bệnh này sẽ gây ra tình trạng gì, nhưng khẳng định việc phát tác sẽ không hề chậm."

"Nếu chúng ta không nói rõ, e rằng trấn Trang Phủ mấy ngày nữa sẽ biến thành một trấn chết như Trang Diệu Linh đã nói."

Mà trong tay bọn họ lại không có thuốc nào có thể giải được độc này.

Sở trưởng Lý nghe xong lời này, không khỏi kinh sợ, chỉ có thể làm theo chỉ dẫn.

Nhưng cho dù cảnh sát có nói ra tin tức này thì phần lớn người dân ở trấn Trang Phủ cũng không tin. Họ chỉ cho rằng đó là tin giật gân thôi, sau một ngày bận rộn nhưng lại chẳng có tác dụng mấy.

Đến lúc trời tối, thậm chí người dân còn không muốn mở cửa cho cảnh sát.

Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải quay trở lại ký túc xá của đồn cảnh sát trước.

Lúc này đã là nửa đêm, đúng như dự đoán, Trình Kế Khiêm đã nhìn thấy hồn ma của đại phu nhân, sự xuất hiện của đại phu nhân đã khiến sự việc có chút xoay chuyển.

Hết chương 100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com