Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: (1)

Nhưng người phụ nữ treo cổ tự tử trong căn phòng này là ai?

Ngũ Hạ Cửu nhớ lại những gì anh Triệu đã nói trước đó, Trịnh Miểu đã bị đem đi kết âm hôn sau khi chết. Thi thể của cô đang ở nhà bác của Lý Bồn, còn Chu Anh vẫn chưa chết.

Như vậy, người phụ nữ tự sát này chính là Triệu Quyên, người đầu tiên bị Vương Kiến Bành bán cho thôn Cầu Đá.

Sau khi tìm ra thân phận của nữ quỷ, Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày, có lẽ bọn họ đã tình cờ bắt kịp đêm Triệu Quyên lập lại việc tự sát sau bảy ngày.

Mặc dù trung âm thân sẽ vô hại nếu không bị quấy rầy, nhưng vào giữa đêm, một con ma bị treo cổ treo trên xà nhà, hai mắt quỷ hồn kia lại vẫn ngơ ngác nhìn về hướng giường.

Ai còn có thể ngủ được đây?

Ngũ Hạ Cửu có mang theo bùa, nhưng cả mười lá bùa đều dùng để tấn công tiêu diệt ma quỷ, không có cái nào có tác dụng siêu độ cả.

Suy nghĩ một lúc, cậu xoay người nằm nghiêng, đối mặt với A Tả, nhỏ giọng nói: "Anh cũng quay lại đi."

Đừng nhìn vào nó là được.

Thời Thương Tả nhếch lên khóe miệng, nụ cười của anh rất rõ ràng ngay cả khi ở trong bóng tối, anh thì thầm lại: "Nhưng tôi không muốn quay lại, làm sao bây giờ, tôi sợ quay lưng về phía quỷ."

Lời như vậy cũng nói ra được... dù sao Ngũ Hạ Cửu cũng không tin anh sẽ sợ hãi.

Nhưng đối phương không muốn quay đầu đi, Ngũ Hạ Cửu cũng không có cách nào ép buộc anh, cậu nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục đi vào giấc ngủ, trong phòng có quỷ cũng không ảnh hưởng việc cậu muốn nghỉ ngơi.

Dù sao trong ngực cậu vẫn còn sáu lá bùa.

Có đồ vật để tự vệ nên không lâu sau thì Ngũ Hạ Cửu đã ngủ.

Thời Thương Tả đợi cậu ngủ say, mới nhìn nữ quỷ phảng phất như đang tồn tại ở đó, rồi cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Lúc này trong nhà của bác Lý Bồn, một nữ quỷ áo đỏ bay ra khỏi cửa nhà, sau đó rất chuẩn xác bay vào nhà của Lý Bồn...

Sáng sớm hôm sau, Ngũ Hạ Cửu bị hai tiếng kêu sợ hãi đánh thức.

Cậu dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, lúc này mới tỉnh táo lại, liền nghe A Tả nói: "Là Lý Bồn và Vương Kiến Bành đang la hét."

Chỉ sợ tối qua đã xảy ra chuyện gì đó.

Ngũ Hạ Cửu nhất thời không kịp phản ứng, buột miệng nói: "Hai người bọn họ còn chưa chết sao?"

Nghe vậy, Thời Thương Tả nhướng mày nói: "Không chết, nhưng hẳn là sợ hãi không nhẹ đâu, đã có thù hận sâu sắc như vậy, sao có thể để người chết đi dễ dàng chứ."

"Không phải là nên tra tấn, hù dọa khiến bọn họ sợ hãi trước khi chết sao, chờ sau khi đã cảm nhận đủ nỗi sợ hãi thì giết cũng chưa muộn mà?"

Ngũ Hạ Cửu: "... Anh nói đúng."

Hai người đều biết đối phương đang nói về chuyện gì.

Trịnh Miểu đã hóa thành lệ quỷ quay trở lại, người cô căm thù nhất chắc chắn là Vương Kiến Bành và Lý Bồn. Một người đã hủy hoại cuộc đời cô, còn người kia lại mang đến cho cô sự tra tấn đau đớn.

Nhưng đêm qua cô không giết hai người này, rõ ràng là muốn cho bọn họ nếm đủ nỗi sợ hãi, để bọn họ khóc lóc thảm thiết trước khi chết, sau khi "thưởng thức" xong thì giết chết họ một cách dã man để báo thù cho chính mình.

Nhưng chỉ sợ là sau khi lệ quỷ giết chết kẻ thù của mình thì oán khí và quỷ khí sẽ dâng lên tận trời.

Đến lúc đó, toàn bộ thôn Cầu Đá sẽ trở thành nơi săn bắn của quỷ hồn.

Quả nhiên khi nhóm người Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả, Phương Tử chạy đến phòng của Lý Bồn và Vương Kiến Bành, những gì họ nhìn thấy là một cảnh tượng có thể so sánh với hiện trường giết người nhưng lại không có người chết.

Phòng của Lý Bồn chỉ có một chiếc giường lớn, sau khi bị buộc phải ở lại qua đêm, Vương Kiến Bành và Lý Bồn đương nhiên phân biệt ngủ ở hai bên giường.

Mà lúc này trên giường lại còn có thêm một người.

Nói chính xác là nhiều ra thêm một khối thi thể quen thuộc, Trịnh Miểu ―― cô ấy đang nằm ở giữa giường, sắc mặt tái nhợt cứng đờ, trên người được trang điểm trắng bệch.

Trên gò má được đánh lên hai vệt má hồng thấp kém, đôi mắt mở trừng trừng, đầu nghiêng về hướng Lý Bồn nằm đêm qua...

Có thể tưởng tượng được vào sáng sớm khi thức dậy mở mắt ra Lý Bồn đã sợ hãi như thế nào.

Huống chi còn không phải chỉ có như thế.

Lý Bồn và Vương Kiến Bành bị trầy xước với vô số vết máu trên cơ thể, bao gồm cả cánh tay, cổ, thậm chí cả đùi và bụng.

Vết máu không sâu, không gây tử vong nhưng lại khiến người ta vô cùng đau đớn.

Nhưng cố tình, đêm qua hai người không hề cảm thấy một chút đau đớn nào, mãi đến sáng nay mới mở mắt ra thì cơn đau lập tức ập đến.

Nhìn lại, cả hai đều có vết bầm tím trên cổ.

Giữa cổ có một dấu tay, lòng bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay thon dài, nếu dán sát với tay của Trịnh Miểu thì có thể sánh được.

Không cần phải xác nhận, thi thể của Trịnh Miểu lúc này đang nằm trên giường, Lý Bồn và Vương Kiến Bành dùng chân suy nghĩ cũng có thể hiểu được vết véo trên cổ họ là từ đâu đến.

Quỷ hồn của Trịnh Miểu quay lại đòi mạng.

Lý Bồn và Vương Kiến Bành ngay lập tức bị dọa tới hoảng, nói là sợ hãi không còn đủ để hình dung tâm trạng của họ bây giờ, đặc biệt là Lý Bồn.

Trịnh Miểu đã chết như thế nào? Chuyện đó hoàn toàn do hắn gây ra.

Nếu Trịnh Miểu muốn giết người thì sẽ giết hắn ta trước tiên, không, tuy hiện tại hắn ta chưa chết đó là vì Trịnh Miểu muốn tra tấn và dọa chết hắn mà thôi.

Lý Bồn không ngu ngốc, tất nhiên đã nghĩ đến điều này.

Hắn hoảng hốt, hoang man rối loạn trong giây lát, cuối cùng, sự hung ác trong bản chất con người đã chiếm ưu thế, hắn ta muốn thừa dịp trời còn sáng đốt xác của Trịnh Miểu.

Kết quả là Lý Bồn vừa ôm thi thể ra khỏi nhà đã bị ông bà Lý đi tới chặn lại.

"Không thể đốt, không thể đốt!" bà Lý kéo cánh tay Lý Bồn, kêu khóc: "Cô ta là dùng để kết âm thân với con trai Lý Xuyên của ta, thi thể phải được chôn chung."

"Lý Bồn, trước đó mày đã hứa với bác gái, khi nào mày vui vẻ đủ sẽ giao người phụ nữ này cho chúng ta."

"Bây giờ thật vất vả mới đợi được cô ta chết, sắp cưới cho con trai ta trong ngày trọng đại của nó, sao mày lại muốn đốt xác? Không thể đốt được!"

Ông Lý cũng từ phía sau ôm lấy cánh tay Lý Bồn, ngăn cản hắn đốt xác Trịnh Miểu.

Lý Bồn không thoát được, tức giận gầm lên: "Trịnh Miểu biến thành nữ quỷ quay lại giết người, nếu không thiêu xác cô ta, chẳng lẽ định để tôi ban đêm chờ chết hả?!"

"Mau thả ông ra, nếu không ông đây sẽ không khách khí nữa!"

Phương Tử ở bên cạnh Ngũ Hạ Cửu thấp giọng nói: "Nếu như đốt xác, hồn ma có biến mất được không? Lỡ như ban đêm lại đến dọa anh ta thì sao?"

"Chắc không phải anh ta lại đào tro cốt của cô ấy lên một lần nữa chứ?"

Những lời này không làm cho Lý Bồn cùng ông bà Lý cách đó không xa nghe được, nhưng lại bị Vương Kiến Bành đang ngơ ngác nghe được.

Hắn ta lập tức tỉnh táo lại hét lên với Lý Bồn: "Đừng đốt nó, đừng đốt nó, đốt cũng vô ích, lại còn có thể chọc giận nữ quỷ, giết chúng ta trước."

"Lý Bồn, không phải bà dì của mày đã phong ấn thi thể của Phương Tú Vân trong cây cầu đá ở cổng làng sao, không bằng chúng ta cũng đem thi thể của Trịnh Miểu phong trong cây cầu đá đi..."

"Đừng có nhắc tới người phụ nữ Phương Tú Vân kia!"

Lý Bồn nghe được lời nói của Vương Kiến Bành thì đột nhiên run lên. Sự sợ hãi không khỏi hiện lên trên mặt, hắn quay sang Vương Kiến Bành hét lên: "Đừng nhắc đến cô ta, tất cả là vì cô ta mà chúng ta mới bị mắc kẹt ở thôn Cầu Đá này không ra ngoài được, không thể đụng tới cây cầu đá đó."

Nghe vậy, Ngũ Hạ Cửu nhướng mày.

Phương Tú Vân? Một người phụ nữ khác sao... cô ấy là ai?

Lúc này, bà Lý vẫn đang gào khóc: "Lý Bồn, nếu mày dám đốt xác, bà già này sẽ không để yên đâu, sao con trai ta lại đáng thương như vậy chứ?"

"Vốn dĩ bát tự của Phương Tú Vân cũng rất hợp với con trai của chúng ta, nhưng cô ta lại đâm đầu vào cầu mà chết, thi thể cũng phải bị trấn áp ở giữa cầu đá."

"Vợ chồng già chúng ta, đã chờ đợi ròng rã bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng tìm được một người phụ nữ có bát tự phù hợp."

"Chúng ta đã trả tiền cho mày, sau khi người phụ nữ này được mua về thôn Cầu Đá, đã bị mày tra tấn trong nhiều năm như vậy. Hiện tại cuối cùng cũng đã chết, vậy mà ngay cả thi thể mày cũng không buông tha hả?!"

Lý Bồn tức giận đến xanh mặt, cái gì mà ngay cả thi thể hắn cũng không buông tha chứ?

Không đốt xác đi, tối nay hắn như thế nào sống được?

Mặc dù hắn không chắc quỷ hồn của Trịnh Miểu có biến mất sau khi đốt xác hay không nhưng vẫn phải thử một chút.

Ngay lúc Lý Bồn và ông bà Lý đang tranh cãi, Hồ Thành Tài đột nhiên chạy tới, lắp bắp nói: "Đã xảy ra chuyện rồi, có người chết..."

Hóa ra hắn ta không chỉ là một người chột mắt, một người què mà còn là một người nói lắp.

Thi thể tạm thời bị ông Lý cướp lại.

Lý Bồn không biết hai anh em Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài đã xảy ra chuyện gì nên chỉ có thể đi xem xét trước.

Chỉ cần thi thể của Trịnh Miểu bị đốt trước khi trời tối thì cũng chưa muộn.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác cũng theo sau.

Người chết là Kim Lệ Lệ ở trong nhà Hồ Thành Tài.

Cô ta chết bên ngoài linh đường, chắc là đi vệ sinh vào ban đêm, nhưng lại...

Thân thể Kim Lệ Lệ có dấu hiệu bị kéo lê, quần áo trên lưng rách rưới, lưng đầy vết xước do đá gây ra. Tóc cô ta rối tung, rớt khắp sàn, trên mắt cá chân, cổ, miệng đều có dấu tay xanh tím.

Đôi mắt của cô ta mở to, dường như đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp nào đó trước khi chết, vẻ mặt rất dữ tợn.

Dưới đầu Kim Lệ Lệ vẫn còn một lượng lớn máu.

Lộ Nam bước tới xem xét, phát hiện ra nguyên nhân cái chết của Kim Lệ Lệ là do cô ta bị đập mạnh vào bậc thang tạo ra nhiều lỗ lớn ở phía sau đầu.

――Hộp sọ hoàn toàn bị bẹp vào, chắc chắn cô ta còn bị quỷ bóp cổ và bịt miệng lại trước khi chết...

Tấm vải trắng trong linh đường vốn đã rơi xuống, vô tình lại che lấy thi thể của Kim Lệ Lệ.

Những người giấy ban đầu được xếp thành hai bên cửa linh đường, nhưng khi được phát hiện vào buổi sáng, chúng đang đứng thành vòng tròn xung quanh thi thể Kim Lệ Lệ.

Đột nhiên nhìn sang, nụ cười trên mặt người giấy dường như rất quỷ dị.

Hồ Thành Tài có chút sợ hãi nói: "Là, là là đêm qua ba mẹ trở về, hồi hồn, trở về muốn, muốn..."

"Anh cả." Ánh mắt Hồ Thành Hải nặng nề nhìn anh hắn một cái, nhưng cũng không nói thêm gì.

Chỉ vì, ngay sau khi họ phát hiện ra thi thể của Kim Lệ Lệ, Miêu An nhịn không được nói ra chuyện tối qua khi cậu ta nhìn thấy hồn ma của ông bà trưởng thôn Hồ.

Nhưng Miêu An cũng đủ thông minh nên giấu đi việc hai lá bùa.

Còn lá bùa đã được anh Triệu cất đi lúc vừa rời giường.

Hiện tại ở thôn Cầu Đá kỳ lạ này không thể xem là an toàn. Mặc dù bọn họ có mang theo súng nhưng loại vũ khí nóng này chắc chắn không có tác dụng với ma quỷ.

Hai lá bùa đó có tác dụng cứu mạng, nhất định phải cất kỉ.

Khi nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu đi tới, trong mắt đám người anh Triệu không khỏi lộ ra vẻ cảm kích, nhưng bởi vì đám người Hồ Thành Hải, Hồ Thành Tài cũng có mặt ở đây nên bọn họ cũng không nói gì.

Một lúc sau, Hồ Thành Hải và Lý Bồn đều hiểu chuyện gì đang xảy ra ở cả hai bên.

Sau khi nghe được quỷ hồn của Trịnh Miểu quay lại trả thù thì sắc mặt của Hồ Thành Hải cuối cùng cũng không khỏi thay đổi.

Lý Bồn kéo Hồ Thành Hải sang một bên, trầm giọng nói.

Lý Bồn thì thầm: "Bát tự của Trịnh Miểu quá giống với Phương Tú Vân, năm đó, Phương Tú Vân... tao sợ rằng Trịnh Miểu sẽ lần lượt đến đòi mạng của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com