Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: (1)

Ngũ Hạ Cửu hỏi không ra được kết quả như ý, liền đi vào núi rừng.

Càng đến gần ngọn núi phía sau, ngôi làng được xây dựng càng ngày càng xa xôi, cho đến khi nhìn thấy các cửa hang dưới chân núi và lưng chừng núi, đen tuyền, nối tiếp nhau.

Nhiều như vậy, làm sao tìm được đây?

Thời Thương Tả liếc nhìn cửa hang nói: "Nhìn vết đất ở cửa hang, có dấu chân, cỏ dại cũng không rậm rạp, chứng tỏ dạo gần đây đã có người lui tới, có thể có người sống ở bên trong."

"Ngược lại, người chết thì không cần phải đưa cơm nữa."

Ngũ Hạ Cửu: "Không phải tất cả những người già ở thôn Cầu Đá đều sẽ bị đưa đến đây..." Nếu không, tại sao cụ già bảy mươi tuổi mà cậu hỏi thăm vẫn còn ở nhà?

Ngũ Hạ Cửu đoán rằng có lẽ những tập tục xấu như đưa người đến lò tử thần hay là mộ chum đất đã chấm dứt từ lâu, còn ba của Phương Tú Vân có lẽ vì lý do nào đó mới bị đưa đến đây.

Chỉ sợ là có rất ít hang động còn người sống ở bên trong.

Sự thật đã chứng minh quả thực là như vậy, Thời Thương Tả trước tiên leo lên sườn núi tìm kiếm một hồi, sau đó đi xuống lắc đầu nói: "Không có người sống, đều là xương cốt, còn có một số vẫn mặc đồng phục cảnh sát và mang thẻ phóng viên."

Những người này chắc là những người đầu tiên đến điều tra sau khi thôn Cầu Đá không thể ra ngoài được nữa...

Đáng tiếc, cuối cùng họ đã lặng lẽ chết trong hang động hẻo lánh này, vết thương để lại trên xương rất kinh người, thoạt nhìn có vẻ như cái chết của bọn họ không hề bình thường.

Ngôi làng này thực sự có quá nhiều tội ác, chỉ mới trôi qua một ngày, nhưng Ngũ Hạ Cửu cũng đã đủ nhận ra rồi.

"Đi nhìn lại chân núi." Thời Thương Tả nói.

"Ừm." Ngũ Hạ Cửu gật đầu.

Mộ chum đất là những ngôi mộ được đào trên mặt đất, gạch dần dần được đặt lên trên cho đến khi gạch đóng kín hoàn toàn ngôi mộ, người già sẽ chết bên trong, không bao giờ ra ngoài được nữa.

Một bia mộ sẽ được dựng trước bên ngoài ngôi mộ.

Điều này giúp Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả tìm người dễ dàng hơn.

Họ tìm kiếm theo tên ba của Phương Tú Vân, không lâu sau, họ tìm thấy ngôi mộ có viết tên ba Phương ở lối vào của một hang động.

Phần trên của ngôi mộ vẫn chưa được bịt kín hoàn toàn, để lại một khoảng trống nhỏ.

Từ khoảng trống nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mảnh đen nhánh, không biết có ai ở đó không, cũng không biết người có còn sống hay không.

Ngũ Hạ Cửu hơi cúi người, gọi tên ba Phương.

Sau tiếng gọi đầu tiên, trong mộ không có động tĩnh gì, nhưng sau tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, bên trong đột nhiên phát ra tiếng sột soạt, giống như có người đang bò.

Chuyển động ngày càng tiến gần đến khoảng trống duy nhất của ngôi mộ.

Ngũ Hạ Cửu nương theo ánh sáng chiếu nghiêng, nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ già nua gầy gò từ từ lộ ra qua khe hở.

Ngũ Hạ Cửu rất muốn nói, cậu thật sự đã giật mình trước sự xuất hiện của người đàn ông này, cậu bước chân trái lùi lại, suýt chút nữa là giẫm phải A Tả đang đứng sau lưng cậu.

Chỉ vì khuôn mặt trong mộ này, hoặc nói là người này thực sự giống một "con quỷ".

——Lúc này, ông ta giống như một bộ xương được bao phủ bởi da người, da bọc xương không còn đủ để hình dung về người này. Hốc mắt trũng xuống, làn da tái nhợt như một xác chết.

Tóc trên đầu ông ta đã rụng gần hết, chỉ còn vài sợi trắng còn bướng bỉnh rũ xuống.

Ngoài ra, không biết người đàn ông này đã kéo dài hơi tàn trong ngôi mộ tối đen này bao lâu rồi, đồng tử của ông ta dường như đã mất đi màu sắc, trông nó nhợt nhạt, rất kỳ lạ.

"Đồ ăn, cho tôi đồ ăn..." Người đàn ông áp sát vào trong khoảng trống, ánh mắt tham lam nhìn Ngũ Hạ Cửu, một giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên, khi ông ta mở miệng vẫn có thể nhìn thấy những chiếc răng gần như đã mất hết bên trong.

"Phương Đại Chí." Ngũ Hạ Cửu đọc ra tên ba của Phương Tú Vân rồi nói: "Ông còn nhớ con gái mình là Phương Tú Vân không?"

Ánh mắt của Phương Đại Chí lóe lên, không trả lời, chỉ lẩm bẩm muốn ăn.

Thấy ông ta không mắc bệnh đãng trí của người già, vẫn còn tỉnh táo, Ngũ Hạ Cửu nói tiếp: "Nếu ông trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ cho ông đồ ăn."

Lời này vừa nói ra, Phương Đại Chí đột nhiên im lặng, đồng tử khiến người ta cảm thấy quỷ dị trợn tròn nói: "Các người là ai... tôi chưa từng thấy các người ở trong thôn Cầu Đá."

Ngũ Hạ Cửu: "Chúng tôi là người cùng Vương Kiến Bành trở về, chắc ông biết Vương Kiến Bành đúng không?"

Phương Đại Chí có phản ứng với cái tên này.

Ngũ Hạ Cửu: "Theo tôi được biết, ông cũng chỉ có một đứa con gái là Phương Tú Vân thôi."

"Nhưng cô ấy đã chết nhiều năm như vậy rồi, vậy ai đưa ông đến đây? Trước đây ai mang đồ ăn cho ông?"

Phương Đại Chí mặc dù đã trở nên như vậy, nhưng ông ta vẫn ranh mãnh nói: "Cậu cho tôi đồ ăn trước, nếu không cũng đừng mong biết được cái gì từ chỗ của tôi."

Ngũ Hạ Cửu nghe xong liếc nhìn ông ta một cái, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười.

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, không thiếu những viên gạch bỏ đi trong hang động này, cậu bước tới chọn ra hai viên, sau đó quay lại và bắt đầu xây thêm gạch trên mộ của Phương Đại Chí mà không hề thốt ra một lời đe dọa nào.

Thời Thương Tả thấy vậy, đưa cho cậu thêm một viên gạch.

Ngũ Hạ Cửu nhìn Phương Đại Chí đang trợn to hai mắt, cười nói: "Thật ra tôi cũng không nhất thiết phải biết cái gì từ ông, ông không nói cho tôi cũng không sao, tôi cũng không thể ép buộc một người già đã qua năm mươi tuổi đúng không."

"Nhưng mà, trước khi đến đây có người đã nói với tôi rằng hãy giúp đặt thêm vài lớp gạch lên mộ Phương Đại Chí, tốt nhất là nên xây lên phía trên bịt kín lại, để đỡ phiền phức khi sau này phải đến đây nữa."

"Nhưng con người của tôi vẫn còn chút lương tâm..."

Ngũ Hạ Cửu còn chưa kịp nói xong, Phương Đại Chí đã tức giận nói: "Tôi biết Hồ Thành Tài cũng không phải người tốt gì, anh em bọn chúng đều giống nhau, lòng lang dạ sói, một lũ vô lương tâm."

Hồ Thành Tài?

Chẳng lẽ Phương Đại Chí vào mộ chum đất là vì Hồ Thành Tài?

Nghĩ đến đây, Ngũ Hạ Cửu nắm lấy cổ tay Thời Thương Tả, tạm thời ngăn cản anh đi lấy thêm gạch, hỏi: "Đã bao nhiêu ngày ông không được ăn rồi?"

Phương Đại Chí khàn khàn nói: "Chắc là vài ngày, tôi ở đây không thể đếm được ngày, nếu không có gì để ăn, tôi sẽ ăn cỏ, chuột, côn trùng linh tinh."

Vừa nói, ông ta vừa lộ ra nụ cười khiến người nhìn không thoải mái với Ngũ Hạ Cửu: "Tôi mới phát hiện lúc người ta đói quá, ăn thịt chuột sống cũng sẽ cảm thấy ngon, cậu có muốn thử không?"

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày nói: "Mấy ngày nay chẳng lẽ ông không nghĩ tới việc tự mình dỡ gạch sao?"

——Có thể bắt chuột để ăn sống, điều đó cho thấy ông ta có khát vọng sống sót rất mãnh liệt, một khi đã như vậy thì không thể thiếu sức lực để di chuyển những viên gạch.

Nghe vậy, Phương Đại Chí di chuyển cơ thể của mình trong khoảng trống, trong mắt ông ta không khỏi lộ ra vẻ nham hiểm.

Ông ta nói: "Hồ Thành Tài nghe lời Hồ Thành Hải đưa tôi đến đây. Để ngăn tôi chạy ra ngoài, họ còn thêm cùm và xiềng xích vào chân tôi..."

Sợi xích sắt dày như cổ tay, không thể kéo nổi, sợi xích nặng đến nỗi khi lắc cũng không phát ra âm thanh.

Hơn nữa ông ta cũng không thể lay chuyển được.

Thời Thương Tả: "Ý của ông là ông tới đây là vì hai anh em Hồ Thành Tài và Hồ Thành Hải. Lúc sau Hồ Thành Tài mỗi ngày đều mang cơm cho ông rồi đặt gạch lên mộ, nhưng gần đây hắn không đến nữa."

Phương Đại Chí xác nhận.

Thời Thương Tả và Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn nhau, có lẽ Hồ Thành Tài không đến là vì cái chết của ông bà trưởng thôn Hồ.

Phương Đại Chí lại cười nói: "Tôi biết tôi không còn nhiều thời gian để sống, nhưng trước khi chết, tôi muốn ăn một bữa ăn nóng, chết khi no."

"Ít nhất sau khi chết sẽ không trở thành một con ma đói."

Ông ta tiến tới khe hẹp, nói với Ngũ Hạ Cửu: "Chỉ cần cậu mang cho tôi một bữa ăn nóng hổi, ​​cậu muốn biết gì tôi đều sẽ nói hết cho cậu."

"Không có gì ở thôn Cầu Đá này mà tôi không biết."

"Vậy ông có biết vì sao con gái Phương Tú Vân của ông lại bị phong ấn ở cây cầu đá chỗ cửa thôn không?" Ngũ Hạ Cửu đột nhiên hỏi.

Thấy khuôn mặt của Phương Đại Chí lập tức biến sắc, cậu tiếp tục hỏi: "Tôi muốn biết quá khứ của Phương Tú Vân, ông có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện sao?"

Phương Đại Chí im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào Ngũ Hạ Cửu với ánh mắt không rõ.

"Tại sao cậu lại nhất định phải biết về chuyện của con gái tôi?" Một lúc lâu sau ông ta mới hỏi.

Ngũ Hạ Cửu: "Ai muốn bị nhốt ở thôn Cầu Đá mãi mãi không thể ra ngoài chứ, tôi nghĩ sau khi biết rõ chuyện gì đã xảy ra với con gái ông thì chúng tôi có thể rời đi."

Vừa nghe lời này, Phương Đại Chí nhếch môi nói: "Không có khả năng, tôi khuyên các người không nên có bất kỳ mơ tưởng nào, các người không có cách nào có thể rời khỏi thôn Cầu Đá đâu."

"Cho dù có biết quá khứ của con gái tôi, cũng sẽ chỉ khiến các người càng thêm tuyệt vọng."

Ngũ Hạ Cửu bình tĩnh trả lời: "Đó là việc của chúng tôi, hiện tại, tôi chỉ muốn biết tình huống quá khứ của Phương Tú Vân, ông không nói thì sẽ có người khác nói."

Đối mặt với những lời đe dọa vừa mềm vừa cứng của Ngũ Hạ Cửu, Phương Đại Chí cuối cùng đã miễn cưỡng tiết lộ những sự kiện đã qua trong cuộc đời của Phương Tú Vân con gái ông ta.

[Xin chúc mừng hành khách đã nhận được thông tin liên quan do NPC Phương Đại Chí cung cấp ―― Cuộc đời khốn khổ của Phương Tú Vân (mời thăm dò)]

Ngũ Hạ Cửu gần như đã có được tất cả manh mối từ Phương Đại Chí, có thể kết nối tất cả nguyên nhân và hậu quả lại với nhau.

Tuy rằng hắn đã đoán trước Phương Tú Vân sẽ không có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng không ngờ lại khổ sở như vậy.

Thôn Cầu Đá là một ngôi làng nhỏ xa xôi và lạc hậu, nhiều người trong làng muốn rời đi, đến sống ở một thành phố lớn.

Mà Phương Tú Vân đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng lý do cô muốn tránh xa thôn Cầu Đá là vì người ba cờ bạc Phương Đại Chí của cô.

Mẹ cô mất sớm nên Phương Tú Vân đã phải gánh vác gánh nặng gia đình khi còn rất trẻ, phần lớn tiền cô kiếm được để đi học là từ việc đi làm và vay mượn một ít từ những người cùng làng.

Bằng cách này, Phương Tú Vân đã có thể hoàn thành xuất sắc chương trình trung học, hơn nữa còn thi đậu vào đại học.

Nhưng mọi thứ sau đó đã thay đổi, trong kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, đó cũng là khởi đầu cho việc Phương Tú Vân rơi vào địa ngục.

Phương Đại Chí mắc nợ cờ bạc bên ngoài, không có khả năng trả nên đã bán Phương Tú Vân cho Hồ gia cùng làng trong khi cô không biết gì, đem cô gả cho Hồ Thành Hải làm vợ hắn.

Sau khi biết được chuyện này đương nhiên Phương Tú Vân không muốn kết hôn, nhưng ông bà trưởng thôn Hồ đã vận động dân thôn Cầu Đá làm nhiệm vụ thuyết khách, nói cái gì đích đến cuối cùng của phụ nữ đương nhiên là lấy chồng, còn gả cho ai cũng đều là gả.

Huống chi Hồ Thành Hải còn là con trai trưởng thôn, gả cho hắn cũng sẽ không có hại gì.

Khi đó, bà Hồ đã "tuyên truyền" khắp nơi, dường như cả làng đều đang theo dõi Phương Tú Vân, sợ cô trốn thoát, thậm chí Hồ Thành Hải còn bắt người nhốt vào nhà họ Hồ, lên kế hoạch trước tiên cứ tổ chức hôn lễ.

Mặc kệ Phương Tú Vân có cầu xin bao nhiêu cũng không được.

Khi đó, thông tin liên lạc và giao thông vẫn chưa phát triển, thông báo tuyển sinh đại học được gửi đến thôn Cầu Đá nhưng lại bị bà Hồ chặn lại, đe dọa Phương Tú Vân phải gả cho con trai bà ta, nếu không thì thông báo sẽ không được đưa ra.

Chờ hát xong mặt đen, bà Hồ lại giả vờ ngon ngọt ân cần nói lý lẽ cho thấy lấy chồng xong thì vẫn có thể đi học, nhưng cần phải cưới trước cái đã.

Vì vậy, trước sự vận động liên tục từ người ngoài, lại thêm sự đe dọa và thuyết phục từ nhà họ Hồ, Phương Tú Vân đã đồng ý trong nước mắt.

Nếu cô không đồng ý thì cũng không còn cách nào khác, bởi vì Phương Đại Chí không quan tâm đến cô chút nào. Ông ta đã mang theo tiền rời khỏi thôn Cầu Đá, hiện tại không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Cô nghĩ mình chỉ có thể đồng ý thành hôn trước, đợi đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học rồi tìm cách ly hôn với Hồ Thành Hải sau.

Nhưng Phương Tú Vân đã mơ mộng viển vông.

Cô không ngờ bản chất con người lại có thể tàn ác đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com