Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: (2)

Sau khi kết hôn với Hồ Thành Hải, hàng ngày ở trong nhà họ Hồ cô luôn bị giám sát chặt chẽ, luôn có người nhìn chằm chằm, khi cô ra ngoài cũng sẽ có người đi theo, cô phải chịu đựng sự ngược đãi gấp đôi cả về tinh thần và thể chất.

Trong thời gian này Phương Tú Vân vẫn cố gắng chịu đựng tất cả.

Thấy ngày khai giảng đang đến gần, cô liền hướng bà Hồ xin giấy báo nhập học.

Nhưng ai biết được, bà Hồ đã xé giấy thông báo nhập học trước mặt cô, viện lý do là sợ Phương Tú Vân sau khi vào đại học trở thành một sinh viên sẽ học thối xấu, bỏ trốn với đàn ông khác ở bên ngoài, sau đó phớt lờ Phương Tú Vân khóc lóc van xin, bà ta ném những mảnh giấy báo nhập học vào lò lửa đang cháy.

Nhìn ngọn lửa dần dần nuốt chửng tờ giấy trắng, Phương Tú Vân tuyệt vọng.

Vì sự việc này, Hồ Thành Hải lại còn đánh mắng Phương Tú Vân, cho rằng cô chống đối, không hiếu thuận với bà Hồ.

Phương Tú Vân chết lặng chịu đựng chuyện này trong vài ngày.

Sau đó, Phương Tú Vân cố gắng đứng dậy, cô muốn hoàn toàn xé rắt mặt với Hồ gia, dù thế nào đi nữa cô cũng muốn trốn thoát.

Nhưng vào đúng lúc này, trong một lần ngất xỉu, Hồ gia phát hiện cô có thai nên vui mừng khôn xiết, theo dõi cô kỹ càng hơn trước.

Không lâu sau đó, Phương Đại Chí cũng quay trở lại thôn Cầu Đá, đúng như dự đoán, ông ta lại lần nữa thua hết tiền.

Sau khi có con, Phương Tú Vân dường như cuối cùng cũng nhìn thấy được chút ánh sáng trong cuộc đời tuyệt vọng của mình.

Cô dồn hết tâm sức cho đứa con trong bụng, ngày sinh đến, Phương Tú Vân đã sinh ra một trai một gái.

Nhưng ông trời vẫn muốn hành hạ cô, cả hai đứa trẻ đều có sức khỏe kém, sinh ra đã mang theo bệnh tật.

Bác sĩ nói muốn chữa khỏi rất khó, riêng tiền thuốc men cũng đã cao ngất ngưởng, nếu tình trạng hai đứa trẻ xấu đi, có thể còn phải phẫu thuật.

Kết quả là niềm vui trên gương mặt ông bà trưởng thôn Hồ hoàn toàn biến mất.

Lại kiểm tra cơ thể Phương Tú Vân, bác sĩ cho biết, xét theo tình trạng thể chất của cô, sau này sẽ khó có thể mang thai một đứa con khác, đây có thể là lần mang thai duy nhất của cô.

Bà Hồ nhìn Phương Tú Vân càng không vừa mắt.

Ngay cả thái độ của Hồ Thành Hải đối với Phương Tú Vân cũng ngày càng xấu đi.

Sau khi cùng các con trở về làng, bà Hồ từng nghĩ đến việc vứt bỏ cả hai đứa nhỏ vì Hồ gia không muốn chi trả phí chữa trị cho hai đứa.

Nhưng Phương Tú Vân không đồng ý, cô nói sẽ lấy con rồi ly hôn mà không cần tiền.

Hồ Thành Hải tình cờ chán ngấy người vợ vốn dĩ xinh đẹp, thông minh và hiểu biết này, không thể có con nên hắn cũng định tìm người khác liền rất dứt khoác đồng ý.

Hắn đã đồng ý, ông bà trưởng thôn Hồ đương nhiên không có phản đối.

Ngay khi Phương Tú Vân vui mừng khôn xiết nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể trốn thoát cùng hai đứa con, thì Vương Kiến Bành và Lý Bồn đã quay trở lại thôn Cầu Đá.

Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Cái chết của Phương Tú Vân có liên quan đến Vương Kiến Bành và Lý Bồn không?"

Phương Đại Chí: "Có, làm sao lại không có, hai tên này đã làm những chuyện xấu tổn hại dương thọ, chắc chắn sẽ bị trừng phạt, trước đó họ đã trộm xác và bán cho người khác để kết âm hôn."

"Nếu không có thi thể, sẽ bán thông tin bát tự của một số cô gái cho những gia đình có nhu cầu."

Thời Thương Tả: "Bọn họ có thể tính toán xem bát tự của người khác có phù hợp hay không sao?"

Ngũ Hạ Cửu cũng nhìn Phương Đại Chí.

Suy cho cùng, hai người đều muốn biết chuyện này trông như thế nào.

Phương Đại Chí nói: "Bọn chúng chỉ bán xác, tính toán bát tự để kết âm hôn đều là do bà dì của Lý Bồn chỉ điểm."

"Bà dì của Lý Bồn rất nổi tiếng ở thôn Cầu Đá của chúng tôi, được cho là có khả năng kết nối âm dương, được mọi người coi là Lý quỷ bà, chưa bao giờ kết hôn sinh con nên coi Lý Bồn như một nửa con trai."

"Người trong thôn kỳ thực rất sợ Lý quỷ bà, bọn họ cho rằng bà ta cứ thần thần quỷ quỷ không bình thường."

Khi đó, Vương Kiến Bành và Lý Bồn trở về làng là vì Lý Xuyên, con trai của bác Lý Bồn đã chết nên bọn họ về dự đám tang.

Mà chính là chuyện vừa khéo như vậy, ông bà Lý rất đau lòng con trai họ chết khi còn trẻ, chưa kịp lấy vợ sinh con nên ở dưới không có ai chăm sóc.

Cho nên đã nghĩ đến việc sắp xếp một mối hôn sự cho con trai mình, một cuộc âm hôn.

Lý Bồn đã giúp đỡ đến gặp Lý quỷ bà để tính toán bát tự cho Lý Xuyên, lại tính ra là bát tự của Phương Tú Vân phù hợp với Lý Xuyên.

Người lại đang ở thôn Cầu Đá, ngay trước mặt bọn họ, ông bà Lý khó mà không nảy sinh tâm tư khác, đặc biệt là khi họ sẵn sàng trả bất kỳ số tiền nào cho con trai mình.

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày nói: "Cho nên, các người lại bán Phương Tú Vân lần nữa?"

Nghe tới đây, trong lòng Ngũ Hạ Cửu nổi lên một cơn giận.

Có thể nói, khởi đầu cho cuộc đời bi thảm của Phương Tú Vân đều là do người đàn ông trước mặt ban tặng.

Là một người ba, ông ta chỉ sinh chứ không hề nuôi dưỡng, không những vậy, sau này còn đẩy cuộc sống tươi sáng của Phương Tú Vân vào ngõ cụt...

Nếu có thể, Ngũ Hạ Cửu thật sự muốn di chuyển hết số gạch còn sót lại để phong kín hoàn toàn ngôi mộ, làm cho Phương Đại Chí cũng có thể nếm trải cảm giác tuyệt vọng là như thế nào.

Mà Phương Đại Chí đã già thành như vậy, tại sao còn chưa chết?

Thật ứng với câu nói, tai họa sẽ kéo dài hàng nghìn năm.

Nhưng không được, để có được thông tin và an toàn sống sót cho đến ngày cuối cùng ở Xa Hạ Thế Giới, Ngũ Hạ Cửu đành phải tiếp tục lắng nghe.

Vì vậy, cậu hít một hơi thật sâu rồi im lặng thở ra.

Phương Đại Chí không hề cảm thấy hối hận hay xấu hổ, cũng không cảm thấy nội tâm lên án về chuyện đã xảy ra với con gái mình. Ông ta chỉ nghĩ đến những gì xảy ra tiếp theo, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt sợ hãi mà thôi.

Ông ta nói: "Mức giá mà bác của Lý Bồn đưa ra quá cao, hơn nữa, Vương Kiến Bành và Lý Bồn còn đến thuyết phục nên Hồ Thành Hải đã đồng ý."

"Tôi, lúc đó tôi lại nợ một khoản nợ cờ bạc khác, không còn cách nào khác ngoài..."

Cùng với Vương Kiến Bành, Lý Bồn và những người khác, hợp tác để lừa gạt Phương Tú Vân, khi thỏa thuận hoàn tất, họ sẽ để Phương Tú Vân và Lý Xuyên tổ chức một cuộc âm hôn.

Hồ Thành Hải vốn nói muốn ly hôn với Phương Tú Vân, nhưng hắn lại trì hoãn hết lần này đến lần khác, đồng thời lấy sức khỏe của hai đứa con làm cái cớ để ngăn cản Phương Tú Vân rời khỏi nhà.

Phương Tú Vân cũng không ngu ngốc, cô cảm thấy có gì đó không ổn, cuối cùng phát hiện ra rằng Phương Đại Chí và Hồ Thành Hải đã bán cô cho bác Lý Bồn để kết âm hôn với Lý Xuyên đã chết.

Sau khi Phương Tú Vân biết chuyện, làm sao cô có thể ngồi yên chờ chết.

Vì vậy, cô mang theo hai đứa con của mình bí mật bỏ trốn trong đêm, nhưng vừa đến cổng làng, cô đã bị Hồ Thành Hải và người của hắn đuổi tới.

Hồ Thành Hải trói Phương Tú Vân lại, nhốt trong phòng còn dùng hai đứa trẻ đe dọa để ngăn Phương Tú Vân tự sát, trước ngày đám cưới Phương Tú Vân luôn bị trói bằng dây thừng, thậm chí ngay cả ăn uống đều là Hồ Thành Hải tới đút.

Cho đến khi ngày cưới đã chọn đến.

Vào ngày hôm đó, ông bà Lý đã cẩn thận chuẩn bị một đám cưới âm cho đứa con trai vừa mới qua đời của bọn họ, với lều cao, người giấy, bánh cưới, thiệp mời đám cưới... còn có chơi nhạc trống.

Phương Tú Vân mặc một chiếc váy cô dâu màu đỏ, quấn lụa đỏ quanh người, cô bị Lý Bồn khiêng đến địa điểm tổ chức đám cưới, cô bị ép quỳ xuống, bên cạnh chính là quan tài và bài vị của Lý Xuyên.

Sau khi cô đi vào, Lý quỷ bà đã dọn sạch những người không liên quan ở hiện trường, chỉ còn lại Hồ gia, Phương Đại Chí và Lý gia.

Cuộc âm hôn này cũng không phải là sự kết hợp giữa người sống và người chết mà là giữa người chết với người chết.

Đầu tiên họ sẽ siết cổ Phương Tú Vân còn sống bằng một sợi dây màu đỏ, sau đó chôn cô cùng với Lý Xuyên, Lý quỷ bà nói rằng điều này sẽ đảm bảo rằng Phương Tú Vân có thể đi hầu hạ Lý Xuyên sớm hơn.

Ngay khi Phương Tú Vân bị sợi dây màu đỏ quấn quanh cổ và Lý Bồn bắt đầu dùng sức, mảnh thủy tinh mà Phương Tú Vân bí mật giấu trong tay áo cuối cùng cũng cắt đứt tấm lụa đỏ trói cô.

Vừa thoát ra, trong khi Lý Bồn không nghĩ tới cũng chưa kịp chuẩn bị cô đã đẩy Lý Bồn ra rồi chạy ra ngoài.

Phương Đại Chí nhớ lại: "Không biết nó lấy đâu ra sức lực mà chạy một mạch đến cây cầu đá ở cổng làng."

"Lúc đó nước sông dưới cầu đá còn chưa cạn, Hồ Thành Hải đuổi theo, giằng co với Tú Vân, đẩy mạnh nó về phía sau, Tú Vân, Tú Vân ngã trên cầu đá, vỡ đầu."

"Nó không còn sức đứng dậy nổi nữa, quay đầu lại nguyền rủa chúng tôi với gương mặt đầy máu, nó nói rằng nếu có chết, đêm hồi hồn nhất định sẽ quay lại để trả thù chúng tôi, mọi người trong thôn Cầu Đá, từng người từng người một, đừng ai mong có thể trốn thoát được..."

"Nói xong, Tú Vân liền nhảy xuống sông, lúc chúng tôi cứu được thì nó đã chết, tuy nhiên, đôi mắt vẫn mở to không thể nhắm lại được."

"Mà vào đêm đầu tiên Phương Tú Vân qua đời, sảnh cưới do bác Lý Bồn trang trí đột nhiên bốc cháy."

"May mắn là phát hiện kịp thời, lửa không lớn, chỉ thiêu rụi đồ đạc trong sảnh cưới nhưng mọi người đều không sao cả".

"Lúc đó Lý quỷ bà nói, trên người Tú Vân có oán hận, nếu hồi hồn trở về, thôn Cầu Đá không có người nào có thể sống sót, chúng tôi đều không tin, cho rằng hỏa hoạn chỉ là ngoài ý muốn."

"Nhưng sau đêm đó, những điều quái lạ bắt đầu xảy ra ―― quan tài chứa thi thể Tú Vân đôi khi phát ra những tiếng động kỳ lạ mà không rõ nguyên nhân. Sau đó, chúng tôi vội vàng chôn cất quan tài, nhưng vẫn có thể cảm nhận được có người thấp thoáng bên ngoài phòng, không thể ngủ ngon nên đã nhờ Lý quỷ bà giúp đỡ."

"Lý quỷ bà nghĩ ra một biện pháp, bà ta lại cho đào thi thể Tú Vân ra, phong ấn bên trong cây cầu đá, nói rõ nó nhất định phải ở chính giữa."

"Còn hai đứa con trai và con gái của Tú Vân lần lượt bị phong ấn sống ở đầu và cuối cầu..."

Phương Đại Chí còn chưa nói xong, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin nói: "Các người còn có nhân tính không? Mấy đứa nhỏ còn bé như vậy, các người như thế nào có thể nhẫn tâm..."

Dường như cậu bị nghẹn ở cổ họng không nói nên lời.

Trẻ con... vậy mà đã bị phong ấn vào cây cầu đá khi còn sống, phải tàn nhẫn độc ác đến mức nào mới có thể làm ra chuyện này.

Tâm tình của Ngũ Hạ Cửu phập phồng lên xuống, giống như có một ngọn lửa từ đáy lòng bốc lên đến đỉnh đầu, hai mắt không khỏi đỏ lên.

Phương Đại Chí không xứng làm ba, huống chi là làm trưởng bối, Hồ gia cùng Lý gia cũng đều đáng chết...

Thời Thương Tả đặt tay trái lên vai Ngũ Hạ Cửu nói: "Có một số người vốn đã không còn lương tâm từ lâu rồi."

Giống như bây giờ bọn họ đang trừng mắt nhìn Phương Đại Chí, nhưng Phương Đại Chí không hề quan tâm.

Nói cách khác, cho dù có hối hận thì khi liên quan đến lợi ích của bản thân, ông ta vẫn có thể bỏ rơi con gái và cháu mình mà không chút do dự.

Phương Đại Chí nói: "Chúng tôi cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng Lý quỷ bà đã nói là chỉ bằng cách này thì quỷ hồn của Tú Vân sẽ không quay lại làm hại người khác trong đêm hồi hồn, chúng tôi không muốn chết."

"Nhưng mặc dù Lý quỷ bà có một chút tài nghệ, lại không cao, bà ta tính toán sai rồi."

"Sau khi phong ấn thi thể của Tú Vân và các con của nó trong cây cầu đá thì chúng tôi không thể rời khỏi thôn Cầu Đá nữa, chỉ có thể bị mắc kẹt ở đây đến hết cuộc đời."

"Không lâu sau đó, cơ thể của Lý quỷ bà bắt đầu suy yếu và sa sút nhanh chóng."

"Trước khi chết bà ta đã cảnh báo chúng tôi không được để cầu đá sụp đổ, nếu không, khi cầu đá sập, quỷ hồn của Tú Vân xuất hiện, đó sẽ là ngày thôn Cầu Đá bị phá hủy."

"Đến lúc đó dù có trốn đi đâu, chúng tôi cũng sẽ bị truy sát, nhất định sẽ chết."

"Nói xong những lời này thì Lý quỷ bà đột ngột qua đời."

Hết chương 112.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com