Chương 116: (2)
Không cần phải nói cũng biết người đến là ai.
Vừa bước ra đối mặt với Ngũ Hạ Cửu, sắc mặt Hồ Thành Hải tối sầm, giữa lông mày hiện ra sự hung tợn, như muốn giết chết Ngũ Hạ Cửu mới có thể bình tĩnh lại.
Lão Phạm thì trực tiếp hơn, hắn bị mất một cánh tay, đêm qua trốn thoát khỏi sự truy đuổi của quỷ hồn, hắn chịu đựng cơn đau dữ dội, kéo chăn ra để băng bó cho mình.
Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, môi không chút huyết sắc, vừa nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu, lão Phạm bộc phát ra cơn giận, vẻ mặt âm độc, dùng cánh tay còn lại lấy ra khẩu súng từ trong ngực mình, nhắm thẳng vào Ngũ Hạ Cửu.
Nhưng ai có thể ngờ trong giây tiếp theo, không có gì đập vào mắt lão Phạm, nhưng cổ tay đang cầm súng của hắn lại đột nhiên bị đục ra một cái lỗ máu lớn, máu không ngừng chảy ra, súng cũng rơi xuống đất.
Lão Phạm hét lên, ôm cổ tay bị thủng một lỗ đầy máu mà rên rỉ.
Ngay cả nhóm anh Triệu trong chớp mắt cũng đều sửng sốt, huống chi là Hồ Thành Hải và Lý Bồn đều có chút trầm mặc.
Không biết từ khi nào mà trên đầu Phương Tử lại xuất hiện một chiếc băng đô có tai gấu màu nâu, trên tay cậu nhóc là một khẩu súng có hình dáng của một con gấu nâu.
Cậu nhóc thổi thổi vào đầu súng nói: "Thật có lỗi, bị cướp cò."
[Hành khách Thú bông vui vẻ sử dụng đạo cụ cấp S ―― "Biến đổi động vật", số lần sử dụng: mỗi Xa Hạ Thế Giới được sử dụng hai lần. (Lưu ý: số lần sử dụng sẽ được tính sau khi mở ra, con số này không bao gồm số lần chuyển đổi.)]
[Cách sử dụng: Hành khách cần đeo hoặc sử dụng các vật phẩm liên quan đến các loài động vật để hoàn thành việc chuyển đổi và có được khả năng của từng loài động vật. 】
[Hiệu quả sử dụng: đạo cụ cấp S "Biến đổi động vật" tổng cộng có ba loại động vật ―― 1. Súng hơi gấu nâu: Hành khách cần đeo băng đô tai gấu nâu trên đầu, trên tay sẽ tự động xuất hiện một súng hơi gấu nâu, hành khách có thể sử dụng súng để bắn ra đạn không khí. 】
[Tác dụng: Có thể gây sát thương cho quỷ quái và NPC, nhưng tác dụng đối với các sinh vật đặc biệt sẽ bị yếu đi. 】
[2. Trường đao của thỏ: Hành khách cần đội mũ trùm đầu hình con thỏ, trên tay sẽ xuất hiện hai cây đao dài, vì là song đao, một khi phóng ra, chỉ cần một thanh trường đao khác còn trên tay thì đao còn lại sẽ tự bay trở về. 】
[Chức năng: song đao cực kỳ cứng rắn, nhưng trừ cái này ra, dường như chúng không có tác dụng nào khác, chỉ có thể giết chết các NPC, còn với các sinh vật đặc biệt thì tác dụng rất yếu, gần như không thể làm chúng bị thương. 】
[Tuy nhiên, cầm trong tay song đao có thể cải thiện tốc độ và khả năng nhảy của hành khách. Việc vượt nóc băng tường đều rất dễ dàng, cơ hội trốn thoát cũng có thể được nâng cao rất nhiều. Giống như một con thỏ xảo quyệt sẽ có ba hang, sẽ luôn tìm ra lối thoát ngay trước mặt. 】
[3. Răng nanh hổ: Trên cổ hành khách sẽ xuất hiện một chiếc vòng cổ có răng nanh hổ, dùng răng nanh cắt vào lòng bàn tay để đạt được kỹ năng "tiếp tay cho giặc", trở thành ma cọp vồ, hành động giống như quỷ hồn. 】
[Tác dụng: Giờ phút này, bạn đã trở thành quỷ, có thể tự do di chuyển và tồn tại trong bóng tối. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một khi hành khách sử dụng kỹ năng này, sẽ tự động trở thành phe đối lập, xin hãy cẩn thận sẽ bị hành khách khác công kích. 】
[Sau khi hành khách trở thành quỷ, có thể gây thương tổn cho tất cả quỷ quái, sinh vật đặc biệt, bao gồm cả NPC. Hiệu ứng sát thương tùy thuộc vào tình hình, nếu đánh không lại, kiến nghị hành khách nên nhanh chóng chạy trốn. 】
[(Lưu ý: Không có giới hạn thời gian cho việc sử dụng khả năng khi chuyển đổi giữa mỗi con vật, nhưng tổng thời gian sử dụng đạo cụ là ba giờ, với khoảng thời gian làm lạnh là một giờ. Hành khách nên thận trọng khi sử dụng.)]
Có hai cơ hội để sử dụng đạo cụ cấp S, nhưng Phương Tử cứ như vậy sử dụng một lần.
Nhưng nhìn vẻ mặt của Phương Tử, có vẻ như cậu nhóc lại không hề quan tâm mà ngược lại rất nóng lòng muốn thử.
Từ khi có được đạo cụ cấp S này, cậu nhóc đã sớm muốn dùng thử để xem hiệu quả thế nào, bây giờ vừa lúc có thể lấy lão Phạm và Hồ Thành Hải ra luyện tập.
Nghĩ đến đây, đôi mắt xanh của Phương Tử không khỏi sáng lên, cậu nhóc xoay bàn tay cầm súng hơi gấu nâu, hướng về phía trước xoay một vòng rồi bắt lại.
Ngũ Hạ Cửu nhíu nhíu mày.
Phương Tử có nói riêng với Ngũ Hạ Cửu là đã lấy được một đạo cụ cấp S trong Xa Hạ Thế Giới đầy rẫy những động vật quỷ dị. Đạo cụ này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Xa Hạ Thế Giới.
Vốn dĩ cậu muốn dùng xương rồng để đối phó với lão Phạm, nhưng không ngờ Phương Tử lại dùng đạo cụ trước cậu.
Hơn nữa, Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn A Tả ở bên cạnh mình, kỳ thực cậu đã sớm đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng nay ―― sau khi phát hiện mấy lá bùa đều vô dụng, những người may mắn còn sống nhất định sẽ đến gây phiền phức cho cậu.
Ngũ Hạ Cửu lưu lại một "mối nguy hiểm" rõ ràng như vậy cũng là muốn kiểm tra A Tả một chút.
Trước đó dù là A Hữu hay là đội phó Thời đều không có ác ý gì với cậu, thậm chí ở một mức độ nhất định còn giúp đỡ bọn họ rất nhiều.
Vì vậy, Ngũ Hạ Cửu chắc chắn rằng nếu xung đột nổ ra giữa cậu và những người sống sót đêm qua, A Tả tuyệt đối sẽ không bao giờ đứng yên nhìn.
Nếu cho cậu cảm giác...
Một lần, hai lần còn có thể coi là trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba, Ngũ Hạ Cửu không tin đó là trùng hợp, cho nên chắc chắn là câu khẳng định.
Quên đi, cơ hội còn rất nhiều nên không cần vội.
Ngũ Hạ Cửu rút tay đang đặt trên vòng tay ra, nhìn về phía Phương Tử đang hưng phấn bắn mấy viên đạn không khí vô hình xung quanh Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, khiến bọn họ không dám động đậy, trán cũng đổ mồ hôi lạnh.
Về phần lão Phạm, lúc này hắn cũng không dám có hành động gì.
Hắn bị mất một cánh tay, bây giờ lại có một lỗ máu trên cổ tay của cánh tay còn lại, tê liệt ngã gục trên mặt đất, tinh thần đã trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Ngô Vĩnh vứt bỏ mặt mũi, trốn đằng sau nhóm anh Triệu, không dám bước ra.
Về phần Lý Bồn, hắn vẫn chưa bình phục sau cú đá từ Thời Thương Tả trước đó.
"Chậc chậc, nhàm chán." Phương Tử vừa nói vừa cất súng hơi gấu nâu đi, xem ra nhóm người Hồ Thành Hải cũng không dám phản kháng nữa, vẫn luôn bất động, vậy thì cậu nhóc còn thử nghiệm đạo cụ như thế nào đây.
Nghĩ nghĩ, Phương Tử nói với Ngũ Hạ Cửu, muốn một mình đi tìm nơi chơi đùa.
Khung cảnh im lặng trong giây lát, Lý Bồn và lão Phạm lại nằm ở giữa, trông có chút kỳ lạ.
Cuối cùng, anh Triệu với vẻ mặt phức tạp lên tiếng: "Đêm qua hai tấm bùa đó đã hóa thành tro bụi, đó là..."
Anh Triệu kể ngắn gọn chuyện gì đã xảy ra.
Ngũ Hạ Cửu gật đầu với anh Triệu, tỏ vẻ đã hiểu.
Miêu Ninh nhịn không được hỏi: "Vậy ra, những lá bùa cậu đưa cho bọn họ đều là giả, vô dụng sao, những cái cậu đưa cho chúng tôi đều là thật. Nhưng những lá bùa đó không phải đã trộn lẫn với nhau sao, làm sao có thể..."
Ngũ Hạ Cửu bình tĩnh nói: "Tôi có thể phân biệt được."
Cậu liếc nhìn đám người Hồ Thành Hải, lão Phạm, Lý Bồn rồi nói: "Các người cần phải trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra không phải sao, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, đêm qua các người không chết, nhưng không cần lo lắng, còn có đêm nay, đêm mai, rồi cũng sẽ tới lượt các người."
Những lời này vừa nói ra, Hồ Thành Tài và Lý Bồn không khỏi tái mặt.
Ngay cả Hồ Thành Hải cũng không nhịn được trong lòng hoảng sợ, sắc mặt thay đổi.
Ban đầu họ nghĩ rằng người thanh niên này và đồng bạn của cậu chỉ là những con cừu non mặc người xâu xé, nhưng họ đã phạm sai lầm. Đầu tiên, họ bị lừa lấy đi mấy lá bùa vô dụng lại còn tự cho là mình đã bắt chẹt được người ta, bây giờ thấy được sự thật, cậu thiếu niên kia vừa ra tay đúng thật tàn nhẫn, không hề có chút sợ hãi nào...
Trước đó bọn họ đều là giả vờ, cố gắng đánh lừa mọi người.
Hồ Thành Hải trong lòng tức giận, nhưng lúc này hắn cũng không dám lộ ra ngoài, thi thể đêm qua vẫn còn nằm trong phòng hắn.
Anh Triệu, Miêu An, Lưu Vũ và những người khác nhìn Ngũ Hạ Cửu với cảm xúc phức tạp.
Ấn tượng của bọn họ về Ngũ Hạ Cửu không khỏi bị đảo lộn, thay đổi hết lần này đến lần khác.
Lúc đầu sau khi mới gặp nhau, đối phương lộ ra vẻ là một thanh niên nổi loạn, không chịu nghe lời khuyên can, muốn tìm đường chết. Sau đó, phát hiện ra danh tính của họ là cảnh sát, lúc sau lại lấy ra những lá bùa giả, khiến...
Mệt thay anh đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy mà ngay cả điểm này cũng hoàn toàn không nhìn ra được.
Ngay lúc anh Triệu đang thầm thở dài, Ngô Vĩnh đột nhiên từ phía sau lao ra, đến trước mặt Ngũ Hạ Cửu cầu xin: "Làm ơn, cậu nhất định còn có bùa phải không, cứu cứu tôi, cầu xin cậu cứu tôi đi."
"Tôi không muốn chết, cũng không có hại ai, tôi chỉ là dẫn đường cho bọn họ thôi, tôi thật sự không có hại một ai..."
Tinh thần của Ngô Vĩnh rất yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không khỏi chảy ra từ khóe mắt.
Hắn ta thực sự sợ hãi vì những gì xảy ra tối qua.
Ngũ Hạ Cửu nhíu nhíu mày.
Cậu không khỏi liếc nhìn anh Triệu và những người khác. Quả thực, cả hai lá bùa đều đã bị hư hại, nhóm người anh Triệu cũng có thể gặp nguy hiểm vào đêm nay.
Nhưng nếu bây giờ cậu lấy bùa ra, nhất định sẽ bị Hồ Thành Hải nhớ thương, hắn là người tàn nhẫn độc ác, có lẽ sẽ làm bất cứ điều gì để có thể sống sót.
Ngô Vĩnh có thể thấy người trước mặt có vẻ hơi dao động, hắn ta khuỵu chân định quỳ xuống đất, nhưng không ngờ một bàn tay từ bên cạnh đưa ra, túm lấy cổ áo hắn, khiến hắn không thể cử động.
Thời Thương Tả nhếch khóe miệng giễu cợt, cười nói: "Như thế nào, chân bị yếu? Đứng thẳng lên."
Nói xong, anh nắm lấy cổ áo của Ngô Vĩnh bắt hắn đứng thẳng dậy, cổ áo của Ngô Vĩnh bị thít chặt, khiến hắn cảm thấy hít thở không thông.
Mặc dù cảm giác này nhanh chóng biến mất nhưng Ngô Vĩnh vẫn không khỏi ho khan hai tiếng.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Những ác quỷ đó được hình thành do đỏ trắng, cưới tang, tồn tại trên đời càng lâu thì quỷ khí sẽ càng mạnh. Huống chi chúng còn giết người, mỗi lần giết một người, oán khí và sát khí sẽ tích tụ lại trở nên mạnh mẽ hơn."
"Bùa có lẽ đã không còn có thể đuổi bọn họ đi, tuy rằng đủ để bảo vệ chính mình, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ một hai người, không thể dán ở ngoài cửa khiến cho quỷ hồn rút lui nữa."
"Đêm qua sở dĩ hai tấm bùa đó có thể xua đuổi quỷ hồn của Trịnh Miểu và ông bà trưởng thôn Hồ, có lẽ là bởi vì... bọn họ tạm thời cần tiêu hóa."
Ngũ Hạ Cửu nói xong, lông mày vẫn nhíu lại, không hề thả lỏng.
"Tiêu hóa... có ý gì?" Lộ Nam nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó khó hiểu hỏi.
Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại, thấp giọng đáp: "Chuyện này tôi cũng chỉ biết chút ít thôi, tôi từng nhìn thấy tình huống sau khi quỷ đỏ và quỷ trắng va chạm nhau trong một tình huống lộn xộn. Đó là một cuốn sách rất cổ ghi lại văn hóa dân gian từ nhiều nơi khác nhau."
"Quỷ mặc đồ màu đỏ và quỷ mặc đồ màu trắng thường khác nhau, một là oán hận, một là tà ác, có thể đỏ là hung, cũng có thể trắng mới là hung."
"Nhưng tóm lại, chúng không thể cùng tồn tại, một khi gặp nhau, sẽ nuốt chửng lẫn nhau, cuối cùng sẽ trở thành ác linh."
"Đêm qua, quỷ hồn của Trịnh Miểu đã gặp ông bà trưởng thôn Hồ... chuyện này chỉ sợ đã được chứng minh, bọn họ sẽ cố gắng nuốt chửng quỷ khí của nhau."
"Đêm nay nếu như lại xuất hiện, chắc chắn sẽ trở nên càng mạnh hơn."
Làm sao cậu không biết ma quỷ sau khi hại người, càng mạnh thì càng khó tiêu diệt.
Không bằng diệt trừ quỷ hồn của Trịnh Miểu ngay từ đầu.
Nhưng đôi khi, sự lựa chọn của con người lại đặc biệt quan trọng.
Triệu Quyên và Trịnh Miểu đã làm gì sai?
Mà những người như Lý Bồn, Vương Kiến Bành và Hồ Thành Hải hoàn toàn không vô tội nhưng bọn họ vẫn còn sống, dựa vào cái gì chứ.
Dù sao thì ở Xa Hạ Thế Giới, chỉ cần sống sót đến ngày cuối cùng để có được tấm vé rồi lên chuyến tàu luân hồi để rời đi, thăm dò tin tức chỉ là để lấy vé xe có thời gian sống lâu hơn, thậm chí là đạo cụ.
Trên thế giới này, điều mà Ngũ Hạ Cửu ghét hơn cả chính là bản chất độc ác của con người.
Hết chương 116.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com