Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118:

Trên đường trở về, Ngũ Hạ Cửu hỏi A Tả chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu sử dụng lá bùa trên cây cầu đá.

Thời Thương Tả nói: "Cậu ở trên đó ước chừng một phút, sau đó liền ngất đi, lúc sau tôi cố gắng đánh thức cậu dậy, nhưng cậu lại hôn mê rất lâu."

Sự thật là không lâu sau khi Ngũ Hạ Cửu sử dụng lá bùa, Thời Thương Tả nhanh chóng bước lên cây cầu đá rồi đỡ được Ngũ Hạ Cửu đang nhắm mắt sắp ngã vì bất tỉnh.

Cùng lúc đó, anh liếc nhìn xung quanh, một cây trường đao với hình dáng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên tay anh.

Anh nhanh chóng thọc trường đao vào khe hở của cây cầu đá, những bụi gai và dây leo sắp nhô ra phía dưới đều rút lui như sợ hãi.

Ngũ Hạ Cửu rơi vào ký ức của Phương Tú Vân, trong khi Thời Thương Tả ôm cậu, đợi cậu "xem" xong.

Hơn nữa, ở đoạn cuối ký ức, sự oán hận của Phương Tú Vân đã dâng cao đến mức Ngũ Hạ Cửu cũng phải chịu một số chấn động và ảnh hưởng, gần như cảm nhận được lúc Phương Tú Vân bị phong ấn trong cầu đá.

Cũng may Thời Thương Tả đã chuẩn bị sẵn sàng nên gọi cậu trở về.

Anh cứ ôm Ngũ Hạ Cửu trong lòng, chờ khi Ngũ Hạ Cửu hơi hồi phục lại, liền đỡ cậu cùng đứng dậy...

Lời nói của Thời Thương Tả ngắn gọn súc tích, nhưng Ngũ Hạ Cửu lại nhướng mày, cậu chậm rãi lùi về phía sau hai bước, đột nhiên lên tiếng: "A Hữu."

Bước chân của Thời Thương Tả không dừng lại.

Ngũ Hạ Cửu cũng không có thất vọng, trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, sau khi gọi "A Hữu" xong, cậu không ngừng lại mà tiếp tục kêu lên: "Đội phó Thời."

Người trước mặt dừng lại một chút, quay người lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Cậu gọi ai?"

Ngũ Hạ Cửu nhìn anh một lúc, không rời mắt mà nhìn chằm chằm vào anh.

Thậm chí cậu còn tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa họ rồi nói: "Anh biết tôi đang gọi ai, anh cũng biết tôi đang nói về chuyện gì, phải không, A Hữu, đội phó Thời... còn có, A Tả."

"Đều là cùng một người, anh cũng là hành khách trên chuyến tàu luân hồi."

"Để tôi đoán, sở dĩ anh có thể trở thành NPC trong Xa Hạ Thế Giới là vì ba quyền đặc biệt của vé tàu cao tốc phải không?"

"Đừng vội phủ nhận, tôi không nhất thiết phải nghe anh thừa nhận hay không, tôi chỉ tin vào trực giác của chính mình."

Hai người nhìn nhau, một người có đôi mắt trong veo, một người có đôi mắt sâu thẳm.

Một lúc sau, Thời Thương Tả khẽ cười, anh nói: "Cậu thực sự tin tưởng vào trực giác của mình sao, lỡ như, nó gặp trục trặc thì sao?"

Ngũ Hạ Cửu ngước mắt lên: "Nếu như là đúng thì sao."

Thời Thương Tả nhướng mày, đang định nói chuyện, nhưng sắc mặt của hai người đồng thời thay đổi, quay đầu nhìn về phía trước con đường này.

―― Dưới ánh trăng, một bóng dáng đang tập tễnh chậm rãi bước tới đây.

Mà khi khoảng cách ngày càng gần hơn, cuối cùng cả hai cũng nhìn rõ hình bóng đó trông như thế nào, là người giấy.

Đó là người giấy được đặt bên ngoài linh đường của ông bà trưởng thôn Hồ, trên người mặc quần áo sặc sỡ, khuôn mặt trang điểm thấp kém, lông mày đơn giản và hai má hồng không đều nhau.

Lúc này, người giấy nở một nụ cười quái dị, đang nhìn về phía hai người, từng bước một đến gần.

Đây thực sự là một cảnh tượng khá là quỷ dị.

Đặc biệt, sau khi người giấy này đến gần thì một số người giấy giống hệt nhau cũng dần dần xuất hiện ở các hướng khác, như muốn bao vây Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả.

Ngũ Hạ Cửu hơi nhíu mày.

Không phải vì những người giấy cổ quái này mà là nếu những người giấy đã xuất hiện ở đây thì lúc này ông bà trưởng thôn đang ở đâu?

Những người giấy này không khó xử lý, Ngũ Hạ Cửu cũng không coi trọng chúng.

Sự thật cũng đúng là như vậy, chỉ cần một lá bùa cũng có thể khiến những người giấy này sợ hãi bỏ chạy tứ tán, tuy nhiên, chúng chưa kịp chạy được vài bước, đã bị bùa của Ngũ Hạ Cửu đốt thành tro bụi.

Đương nhiên, lá bùa được giữ giữa các ngón tay của Ngũ Hạ Cửu cũng đã ố vàng và cũ kỹ không ít, mép bị tổn hại rất rõ ràng, chứng tỏ tác dụng của lá bùa đã yếu đi.

"Nó có tác dụng khá tốt." Thời Thương Tả nói.

Ngũ Hạ Cửu còn chưa cất lá bùa đi, nhìn anh một cái rồi nói: "Đúng vậy, tiết kiệm được không ít sức lực, đi thôi."

Hai người tiếp tục quay về.

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian, họ cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một quãng đường ngắn, đáng lẽ đi không bao xa là có thể đến nhà của Hồ Thành Tài.

Nhưng hai người đi về hướng này đã khá lâu mà vẫn không thấy được điểm cuối của con đường, giống như vẫn đang đi vòng quanh tại chỗ...

Quỷ đánh tường.

Từ này đột nhiên hiện lên trong đầu Ngũ Hạ Cửu, khiến cậu không khỏi quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Thời Thương Tả cũng đang nhìn sang.

Có vẻ như anh cũng đã nghĩ tới điều này.

Đúng vậy, quỷ đánh tường, cũng không biết bọn họ đụng phải khi nào.

Cả hai đều không dừng lại mà tiếp tục lặng lẽ tiến về phía trước trong khi vẫn luôn quan sát xung quanh một cách cẩn thận.

Ước chừng nửa phút trôi qua, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân chồng lên nhau, mỗi lần tiếng bước chân nọ đều đi theo tần suất của hai người.

Nếu không phải Ngũ Hạ Cửu có thính giác nhạy bén, cẩn thận quan sát, có lẽ cũng sẽ không phát hiện ra nhanh như vậy.

Lúc này, cậu nghe thấy A Tả nói: "Cậu đã từng chơi trò chơi một, hai, ba tượng gỗ chưa?"

Trong lòng Ngũ Hạ Cửu không khỏi động một cái, cậu hiểu ngay A Tả có thể cũng đã chú ý đến tiếng bước chân phía sau mình, gật đầu nói: "Là loại trò chơi đếm đến ba rồi quay lại đúng không, nếu là nó thì trước đây đã từng chơi qua."

"Đúng vậy, bình thường cậu sẽ là người đếm đến ba sao?" Thời Thương Tả cười hỏi.

Hai người họ cư xử như thể đang trò chuyện về những chủ đề thú vị khi đi trên đường, vô cùng tự nhiên.

Ngũ Hạ Cửu: "Bình thường tôi sẽ trực tiếp bỏ qua một hai, để người khác không kịp cảnh giác, vậy thì rất dễ tóm được... giống như bây giờ, ba."

Sau khi khẩn trương và nhanh chóng phun ra chữ cuối cùng, Thời Thương Tả và cậu cực kỳ ăn ý mà nhanh chóng quay lại, cùng lúc đó, Ngũ Hạ Cửu vẫn giữ lá bùa giữa các ngón tay rồi ném nó về sau.

Đi theo đằng sau hai người quả nhiên là hồn ma của ông bà trưởng thôn Hồ.

Hai quỷ hồn nhấc gót chân, từng bước di chuyển trên bóng tối phía sau, ngay khi Ngũ Hạ Cửu quay người lại, lòng bàn tay của bà Hồ gần như sắp đáp lên trên vai của Ngũ Hạ Cửu.

Kết quả là những ngón tay già nua, khô héo, trắng bệch và nhăn nheo bất ngờ tiếp xúc với lá bùa do Ngũ Hạ Cửu ném ra, trong phút chốc, lá bùa đó lập tức tự bốc cháy thành tro bụi rơi xuống đất.

Bà Hồ cũng phát ra một tiếng hú ma quái, ôm lấy lòng bàn tay bị bỏng của mình nhanh chóng lui lại, khuôn mặt tái nhợt đáng sợ đầy vẻ tức giận.

Ở bên kia, Thời Thương Tả cũng tạm thời xua đuổi quỷ hồn của trưởng thôn Hồ.

Hai con quỷ dừng lại cách đó không xa, nhìn Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả với đôi mắt đầy ác ý và u ám ...

Quỷ đánh tường ở bên ngoài nhà của Hồ Thành Tài.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả rời đi, Phương Tử và Lộ Nam đợi mãi cũng không thấy hai người trở về.

A Mộc không khỏi lo lắng nói: "Có, có cần ra ngoài tìm họ không?"

Phương Tử xua tay nói: "Không cần đâu, sẽ không có nguy hiểm gì."

Cho dù có nguy hiểm, thì bằng năng lực của mình Cửu ca cũng có thể xử lý.

Hơn nữa, Cửu ca còn có A Tả ở bên cạnh, nếu như thật sự gặp phải ông bà trưởng thôn Hồ hay quỷ hồn của Trịnh Miểu, vừa lúc cho Cửu ca cơ hội xác minh một chút...

Nghĩ tới đây, Phương Tử lại càng bớt lo lắng hơn.

Vào buổi chiều, cậu nhóc đã tìm được một nơi để thử nghiệm hoàn toàn đạo cụ cấp S của mình. Cảm giác thật tuyệt, nếu đêm nay lại có quỷ đến, như vậy cậu nhóc có thể...

Không được, chỉ còn một cơ hội để sử dụng đạo cụ cấp S, còn chưa đến thời điểm quan trọng không nên lãng phí nó.

Lúc này, Lộ Nam làm như lơ đãng mà chạm vào cánh tay của Phương Tử, khiến cậu nhóc hoàn hồn, sau khi Phương Tử nhìn sang, Lộ Nam ra hiệu cho cậu nhóc nhìn về phía nhóm người của Hồ Thành Hải.

Trong phòng chính ở nhà của Hồ Thành Tài, nhóm anh Triệu ở một bên, nhóm Hồ Thành Hải ở một bên, rõ ràng là tách biệt với nhau.

Sau chuyện xảy ra tối qua, nhà của Hồ Thành Hải đã giống như hiện trường án mạng, thậm chí còn đáng sợ hơn thế, nên không ai dám ở lại bên trong.

Nhưng đêm sẽ đến, nhà Hồ Thành Tài hoặc nhà Lý Bồn trở thành lựa chọn hàng đầu.

Cần phải nói, dù họ ở đâu, quỷ hồn cũng có thể sẽ đi theo họ, tốt hơn là nên đi theo nhóm anh Triệu, Miêu An thì còn có khả năng sống sót.

Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, anh Triệu tạm thời ngầm đồng ý cho đám người Ngô Vĩnh và Hồ Thành Hải đi theo.

Suy cho cùng, ngôi nhà họ đang ở hiện tại vẫn là nhà của người ta, việc người khác muốn về nhà là điều đương nhiên, bọn họ lấy lý do gì để ngăn cản đây?

Trừ khi bọn họ không còn ở nhà Hồ Thành Tài mà đi ở nhà khác, nhưng đã bị V tiên sinh ngăn cản.

"Nơi nào cũng giống nhau, không có gì khác biệt, nếu bọn họ muốn sống sót thì vẫn sẽ đi theo chúng ta."

"Thay vì để bọn họ tìm cách theo dõi ở phía sau, tốt hơn hết là nên trực tiếp một chút, đặt họ ở ngay trước mặt, như vậy mọi người đều có thể yên tâm." Lúc đó Lộ Nam đã nói như vậy.

Anh Triệu tán thành cách nói này của V tiên sinh.

Bởi vì đôi khi, con người sẽ làm bất cứ điều gì để có thể tồn tại.

Cứ như vậy, tình thế hiện tại đã được hình thành.

Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài ngồi cùng nhau, Lý Bồn trốn trong góc, vẻ mặt dần dần sợ hãi và lo lắng khi bầu trời dần tối lại, trong khi lão Phạm ngồi tựa vào bức tường cách đó không xa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lão Phạm bị mất một cánh tay, cổ tay còn lại có một lỗ máu, phải nói hắn có sức chịu đựng rất mạnh, là một kẻ tàn nhẫn, cho đến hiện tại vẫn còn giữ được ý thức tỉnh táo.

Mặc dù sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút máu, nhưng đến buổi chiều, muốn cầm máu cho vết thương, hắn đã cầu xin Hồ Thành Hải đè thân thể hắn xuống, dùng gậy gỗ đốt lửa để bịt kín hai vết thương, dù bị bỏng nhưng vẫn nghiến răng cố nhịn, ngất đi rồi tỉnh lại hai lần.

Ngủ một lúc lâu, màn đêm đến gần, lão Phạm mới bị Hồ Thành Tài đánh thức, đi tới đây.

Đúng lúc này, lão Phạm đột nhiên có cảm giác muốn đi tiểu rất mãnh liệt, hắn không khỏi mở mắt ra, thầm chửi rủa, sao lại cố tình là vào lúc này?

Lão Phạm không nói gì, nhẫn nhịn hồi lâu, nhưng nhu cầu đi tiểu càng ngày càng rõ ràng, sắc mặt hắn cũng thay đổi, trên trán xuất hiện mồ hôi.

Nhưng cũng may, mọi người đều biết cánh tay của hắn đang bị thương, đều cho rằng hắn đang cố gắng chịu đựng cơn đau.

Rốt cuộc, lão Phạm cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, đành phải vào nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề sinh lý này.

"Các người... có ai muốn đi vệ sinh không?" Lão Phạm đứng dậy, chống cánh tay còn lại vào tường, nghẹn ra một câu.

Không ai trả lời, bây giờ ai dám ra ngoài một mình.

Ngay cả hai người cũng không đảm bảo an toàn.

Sắc mặt Lão Phạm nghẹn đến nóng nảy, không thể chờ thêm được nữa.

Mẹ kiếp, không phải chỉ là đi vệ sinh thôi sao, hắn cũng không tin nữ quỷ có thể giết hắn trong nhà vệ sinh.

Vì vậy, lão Phạm với sắc mặt tái nhợt bước ra ngoài.

Hết chương 118.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com