Chương 119: (1)
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, nhìn theo bóng lưng của lão Phạm bước ra ngoài, ánh mắt Lý Bồn lóe lên, hắn ta thầm nghĩ nếu lão Phạm chết ở bên ngoài thì tốt, vậy thì biết đâu tỷ lệ sống của mình có thể tăng cao.
Nhưng không lâu sau khi lão Phạm bước ra ngoài, cánh cửa lại bị đẩy ra, lão Phạm nhanh chóng quay lại.
Mới có trôi qua một phút thôi phải không? Hắn như vậy là đi tiểu xong à?
Hồ Thành Hải quay đầu lại, lạ lùng nhìn phần thân dưới của lão Phạm, lúc lão Phạm chưa kịp chú ý hắn đã quay đầu lại, âm thầm chế nhạo.
Nhóm người anh Triệu, Miêu An thấy việc không liên quan gì đến họ nên cũng không chú ý.
Phương Tử và Lộ Nam nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy ý nghĩa sâu sắc trong mắt đối phương.
Nhưng bọn họ lựa chọn chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nữ quỷ này thực sự rất giỏi tìm cơ hội, không biết lão Phạm đã chết hay là chỉ bị quỷ ám.
Trong mắt Phương Tử phản chiếu ánh sáng xem kịch hay, không hề có cảm giác sợ hãi.
Lộ Nam cũng rất bình tĩnh.
Hai người nhìn lão Phạm chậm rãi đi đến bên cạnh Lý Bồn, vốn dĩ vị trí của hắn cũng ở nơi đó, nhưng hắn lại dừng lại trước mặt Lý Bồn, hồi lâu không động đậy.
Cho đến khi Lý Bồn cảm thấy kỳ lạ, cau mày nhìn lão Phạm.
Vì sắc mặt lão Phạm tái nhợt, không có chút máu nên Lý Bồn chưa cảm thấy có chuyện gì không ổn.
Lý Bồn chỉ cảm thấy rất khó chịu với cách lão Phạm nhìn hắn, vô cảm, tối tăm và ngột ngạt, một bóng đen dày đặc bao trùm lấy hắn, lão Phạm đang đứng trong khi hắn lại đang ngồi xổm trong góc.
Cuối cùng, Lý Bồn không nhịn được nữa, đứng dậy chửi: "Mẹ kiếp, mày đang nhìn cái quái gì vậy? Ông đây để cho mày... ự."
Lý Bồn chưa kịp nói xong đã rên rỉ, đôi mắt mở to tràn đầy vẻ không thể tin được.
Sau đó, hắn từ từ cúi đầu nhìn vào lồng ngực của mình, nơi đó hiện đang có một cánh tay được đưa vào, bàn tay kia xuyên qua lồng ngực bóp lấy trái tim hắn.
Lý Bồn có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang dần bị bóp chặt.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn thậm chí không có nhiều phản ứng đau đớn vào thời điểm ngực bị xuyên thủng.
Sau khi choáng váng một lúc, sự bối rối, hoảng sợ và đau đớn tột cùng lần lượt ùa vào đầu hắn, khiến hắn không thể chịu đựng được nữa mà muốn hét lên thành tiếng.
Nhưng khi mở miệng, thứ chảy ra là máu, máu đỏ tươi phun lên mặt lão Phạm.
Nhưng lão Phạm thậm chí còn không chớp mắt.
Hắn ta cười toe toét với Lý Bồn, khóe miệng giãn ra, khuôn mặt của lão Phạm bắt đầu biến dạng, giống như nhựa dẻo được nhào nặn.
Chẳng mấy chốc, một bóng dáng đáng sợ đã xuất hiện ở nơi mà lão Phạm đứng ban đầu.
―― Trịnh Miểu, cô ta vậy mà có thể biến thành bộ dáng của lão Phạm để tiến vào.
Miêu Ninh cố gắng kìm nén tiếng hét phát ra từ miệng mình, không muốn trở thành một người phụ nữ vô dụng không tự chủ, cô đã nỗ lực để được vào lực lượng cảnh sát chỉ để chứng minh rằng phụ nữ không thua kém gì đàn ông.
Cho nên, Miêu Ninh bình tĩnh lại, bảo vệ Chu Anh lui về phía sau.
"Phụt" một tiếng, Trịnh Miểu rút tay ra, lập tức phá vỡ bầu không khí trì trệ vừa rồi trong phòng.
Người gần nhất với một người và một hồn ma là Hồ Thành Tài, khi hắn nhìn thấy Trịnh Miểu cầm một trái tim đang đập màu đỏ tươi trong tay, trái tim vẫn còn đang phủ đầy mạch máu, thậm chí một phần còn được nối với cơ thể của Lý Bồn. Nổi sợ hãi của Hồ Thành Tài thực sự dâng trào qua biểu cảm của hắn.
Hắn không thể nói được một lời, cho dù là hét lên sợ hãi cũng không làm được, cũng chỉ có thể dựa vào bản năng tự lui về sau của cơ thể.
Nhưng chân hắn mềm nhũn lại còn bị què, lùi được hai bước thì ngã ra đất, xương cùng chạm xuống sàn bê tông cứng, một cơn đau nhói xông thẳng lên đầu hắn ta.
Ngay lập tức, Hồ Thành Tài rốt cuộc giống như vừa bừng tỉnh, sợ hãi hét lên.
"A a a!"
Tiếng hét này như thể một tín hiệu, Trịnh Miểu bóp nát trái tim trong tay thành một đống thịt vụn, cứ vậy Lý Bồn đã kết thúc cuộc đời hắn với đôi mắt kinh hoàng.
Mà ngay sau khi những móng tay sắc nhọn của Trịnh Miểu xé nát trái tim không còn đập nữa, cô ta quay lại nhìn Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài.
Bên này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Về phần Ngô Vĩnh, hắn ta trơ tráo ở lại bên cạnh nhóm anh Triệu, Miêu An, quả thật phải nói rằng quyết định này là chính xác, bởi vì ngay khi Trịnh Miểu lao về phía Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, bọn họ đã tranh thủ thời gian để trốn khỏi nhà.
Phương Tử vừa chạy ra ngoài, vừa hưng phấn thì thầm với Lộ Nam: "Anh nghĩ thử xem, cô ta có tới hại chúng ta không?"
Hay cô ta sẽ chỉ giết chết những kẻ đáng chết?
Lộ Nam: "Có lẽ lúc đầu cô ta vẫn còn giữ được lương tri, nhưng càng làm hại nhiều người, lý trí của cô ta sẽ càng bị oán hận nuốt chửng, lệ quỷ khi hại người sẽ không lựa chọn mục tiêu."
Nghe vậy, Phương Tử cười lớn, khiến Miêu An và Lưu Vũ đang chạy ở phía bên kia đều nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt kỳ quái.
Sau đó, bọn họ nhìn thấy người tên Tiểu Phương này vẫy tay với nữ quỷ Trịnh Miểu, đồng thời hét lên: "Này, tới bắt tôi này, mau tới đây bắt tôi."
"Khụ khụ." Miêu An sặc một ngụm nước bọt trong cổ họng, cậu ta không thể tin được mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phương Tử: "Cậu điên rồi hả? Sao lại muốn cô ta đuổi theo cậu, muốn chết hay gì?"
Miêu An không thể hiểu được.
Phương Tử tỏ vẻ thông cảm, đôi mắt xanh ngấn nước.
Cậu nhóc nói: "Thật xin lỗi, tôi chỉ nghĩ hai người bọn họ bị quỷ truy đuổi thật đáng thương, tôi chỉ muốn giúp đỡ bọn họ mà thôi."
"Mọi người mau chạy qua bên kia đi, đừng đi cùng với tôi."
Miêu An gần như không thở được, cậu ta có thể thấy rõ vẻ mặt của Tiểu Phương lúc này chỉ là giả vờ. Tội nghiệp bọn họ, tội nghiệp cái đầu cậu, nếu tội thì ban ngày cậu đã không bắn xuyên qua cánh tay của lão Phạm rồi.
Nhắc đến lão Phạm, vừa chạy ra khỏi phòng bọn họ đã nhìn thấy thi thể của lão Phạm bị cắt cổ, máu chảy khắp sàn, quần bên dưới cũng ướt đẫm.
Nghĩ lại thì có lẽ lão Phạm vừa ra khỏi cửa đã bị giết.
Đi vệ sinh một mình sẽ kích hoạt quy tắc phải chết ―― "sự thật" này không bao giờ thay đổi.
Sau khi Phương Tử hét lên vài câu, Trịnh Miểu vậy mà thật sự quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh, nham hiểm của cô ta dường như có chút không cân xứng trên khuôn mặt tái nhợt và cứng đờ.
Cô ta từ bỏ việc đuổi theo Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài mà lao về phía Phương Tử.
"A ―― cô ta, cô ta tới rồi!" Lưu Vũ không khỏi kêu lên.
"Ừm, ừm, ừm đúng vậy cô ta qua đây rồi." Phương Tử nói.
Lưu Vũ: Chết tiệt, anh chàng này bị gì vậy, cái vẻ mặt vui vẻ kia là sao?
"Mọi người tránh sang một bên đi." Phương Tử nói xong thì chạm vào chiếc vòng tay, giây tiếp theo, trong tay cậu nhóc xuất hiện một khẩu súng hơi gấu nâu, bom hơi bắn về phía Trịnh Miểu.
[Hành khách Thú bông vui vẻ sử dụng đạo cụ cấp S ―― "Biến đổi động vật"...]
...
Quỷ hồn của ông bà trưởng thôn Hồ hơi khó đối phó, nhưng cũng không phải không thể đối phó.
Sau khi sử dụng thêm hai lá bùa, quỷ hồn của ông bà trưởng thôn Hồ rõ ràng trở nên ảm đạm hơn, giống như màu sắc của quỷ hồn trở nên nhạt hơn, không còn dày đặc tối tăm, sâu thẳm đáng sợ nữa.
Sau khi sắc mặt nhạt đi một chút, vẻ mặt của ông bà trưởng thôn Hồ không khỏi hiện lên một chút hoảng sợ.
Quỷ đánh tường không biết từ khi nào cũng đã biến mất.
Ngũ Hạ Cửu còn chưa sử dụng xương rồng, hai con quỷ này đã muốn chạy trốn khỏi đây.
Bọn họ cực kì tham sống sợ chết.
Thấy ông bà trưởng thôn Hồ không còn ý đồ tấn công mình nữa mà quay người chạy về phía trước, Ngũ Hạ Cửu đuổi theo, nhưng đúng lúc này, một bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
Bóng đỏ đó chính là Trịnh Miểu trong bộ váy cưới, quỷ hồn cô ta vậy mà có chút mơ hồ, mà phía sau cô ta là Phương Tử đang đuổi theo.
Phương Tử đeo một chiếc băng đô có tai gấu màu nâu, thỉnh thoảng bắn ra những viên đạn hơi, trông giống như đang luyện tập sự chính xác chứ không có vẻ quyết tâm giết chết Trịnh Miểu.
Bởi vì sau khi nhìn thấy quỷ hồn của ông bà trưởng thôn Hồ, cũng như Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả, động tác của cậu nhóc liền dừng lại, chỉ vào quỷ hồn của Trịnh Miểu hét lên: "Chúng ta có cần tiêu diệt cô ta hoàn toàn không?"
Không biết Trịnh Miểu có hiểu được lời Phương Tử vừa nói hay không, mà khi cậu nhóc vừa dứt lời thì quỷ hồn của Trịnh Miểu đã lao về phía ông bà trưởng thôn Hồ.
Cô ta há miệng vồ thẳng vào người bà Hồ, từng ngụm từng ngụm hút lấy quỷ khí và hồn phách của bà Hồ, mỗi lần gặm cắn, thân hình của bà Hồ liền mờ đi một chút.
Nhưng mà, ông Hồ còn đang ở bên cạnh, làm sao có thể để cho Trịnh Miểu làm như vậy, ông ta cũng lao tới, cùng với Trịnh Miểu đánh thành một đoàn.
Tình thế đột nhiên thay đổi nhanh đến mức Ngũ Hạ Cửu không biết có nên tiếp tục ra tay hay không.
"Oa, chiến đấu kịch liệt thật." Phương Tử không khỏi cảm thán một câu.
Lúc này cậu nhóc đã chạy tới chỗ Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả, dẫn tới Ngũ Hạ Cửu nhíu mày nhìn cậu nhóc: "Dùng lần thứ hai rồi?"
Phương Tử tỏ vẻ ủy khuất, chớp chớp mắt với Ngũ Hạ Cửu: "Cô ta đuổi theo muốn giết em, bất đắc dĩ nên em mới phải dùng."
Phía sau, Lộ Nam thật vất vả lắm mới đuổi kịp: "..."
Anh thực sự không biết nên thể hiện biểu cảm gì.
Những lời này cũng có thể nói ra được sao.
Xa hơn ở phía sau, đám người Miêu An, Lưu Vũ đang chạy tới cũng đều không nói nên lời.
Sau khi Trịnh Miểu lao vào, Tiểu Phương nhanh chóng thích nghi rồi chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu nhóc bắt đầu đuổi theo đánh Trịnh Miểu.
Sau khi Trịnh Miểu chạy trốn, cậu nhóc giống như một con ngựa hoang thoát cương đuổi theo, thậm chí mọi người còn không có cơ hội kêu cậu nhóc dừng lại.
Không còn cách nào khác, sợ Tiểu Phương xảy ra chuyện, bọn họ chỉ có thể chạy theo.
Không ngờ lại nghe thấy Tiểu Phương nói câu kia, đây là lời nói của con người hả? Mẹ nó, cậu còn nói dối hơn cả quỷ.
Lông mày Ngũ Hạ Cửu vẫn không giãn ra.
Phương Tử nói: "Dù sao chắc là cũng không cần dùng tới đâu mà."
Ngũ Hạ Cửu nghe lời này, vẫn không lên tiếng.
Nhưng vào đúng lúc này, ba con quỷ dây dưa đã phát sinh biến hóa ―― có lẽ là sợ nếu còn tiếp tục, Trịnh Miểu sẽ cắn nuốt ông bà trưởng thôn Hồ, hoặc là bọn họ sẽ cắn nuốt lại Trịnh Miểu.
Vì vậy, sau khi quỷ khí dâng trào, ba con quỷ đột nhiên tách ra.
Nói chính xác hơn, hẳn là quỷ hồn của ông bà trưởng thôn Hồ nhân cơ hội chạy trốn, còn Trịnh Miểu thì đuổi theo.
Ngũ Hạ Cửu sửng sốt nói: "Chúng ta cũng đuổi theo nhìn thử."
"Được, được." Phương Tử vui vẻ đáp lại, nhanh chóng mang theo súng hơi gấu nâu chạy đi, cậu nhóc muốn xem cuối cùng ba con quỷ này sẽ là ai cắn nuốt ai.
Thật thú vị làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com