Chương 131: (1)
Trên đường ra ngoài, Ngũ Hạ Cửu nói với Thời Thương Tả: "Tối qua trong phòng trực tôi đã nhìn thấy video giám sát trên máy tính trước mặt Tôn Thịnh."
"Việc giám sát kia chắc là được sửa đổi thêm vào sau đó. Ngoài khách sạn Ngũ Tinh, phạm vi giám sát còn bao trùm quảng trường bên ngoài, có thể nhìn thấy đài phun nước."
"Cho nên chúng ta có thể bị camera ghi lại khi đi ngang qua, vậy nên đi theo hướng này."
Dựa vào trí nhớ của mình, Ngũ Hạ Cửu dẫn Thời Thương Tả rời khỏi phạm vi giám sát.
Hai người đi tới cửa trung tâm bách hóa, sau khi quan sát vài giây, xác định lúc này Triệu Tài không có ở gần tầng một, hai người nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đi thẳng tới tầng ngầm thứ nhất.
Khoảng thời gian từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối quả thực là thời điểm an toàn, tầng ngầm vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người nhẹ nhàng vang vọng.
Ngũ Hạ Cửu vẫn có thể nhìn thấy cây xanh quen thuộc, nhưng không lãng phí thời gian, cậu cùng Thời Thương Tả trực tiếp đi đến lối vào từ tầng ngầm thứ nhất đến tầng ngầm thứ hai.
"Đi thôi."
Đối diện với lối đi không có cửa, bên trong tối đen như mực, Ngũ Hạ Cửu bật đèn pin lên bước vào trong.
Vừa bước xuống bậc thang tầng hai, một cảm giác mát lạnh ập vào mặt, cảm giác này giống như cảm giác mà Ngũ Hạ Cửu cảm nhận được trong gara ngầm của khách sạn Ngũ Tinh.
"Cẩn thận."
Bởi vì tầng ngầm thứ hai quá tối, đèn pin lại chiếu về phía trước, cậu cũng không chú ý tới bậc thang dưới chân mình bị thiếu một viên gạch, Ngũ Hạ Cửu bị vấp, suýt chút nữa là nhào về phía trước, cũng may là Thời Thương Tả nhanh tay đỡ lấy cậu.
Xuyên qua lớp quần áo, vòng eo dưới lòng bàn tay anh truyền tới cảm giác mềm mại ấm áp, khiến Thời Thương Tả không muốn buông ra, anh nhịn không được dùng sức ấn mạnh một cái, muốn xem vòng eo này có thực sự mềm mại dễ véo hay không.
Ngũ Hạ Cửu vô tình bị ấn vào chỗ nhạy cảm, suýt chút nữa nghiêng người ngã vào trong ngực Thời Thương Tả.
Cậu mở to hai mắt, cắn răng thấp giọng hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Âm thanh như bị ép ra khỏi môi, có chút tức giận, cũng có chút xấu hổ buồn bực.
Đặc biệt là khi Ngũ Hạ Cửu đặt bàn tay còn lại của mình lên mu bàn tay đang giữ eo mình của Thời Thương Tả, định khiến cho anh bị đau, nhưng cậu còn chưa kịp ra tay thì bàn tay đó đã bị Thời Thương Tả lợi dụng nắm thật chặt.
Hai bàn tay ấm áp chạm vào nhau, khiến vành tai của Ngũ Hạ Cửu không tự chủ được đỏ lên.
Cậu thầm cảm thấy biết ơn vì bây giờ họ đang ở tầng ngầm thứ hai, môi trường xung quanh hoàn toàn tối đen. Dù tai cậu có đỏ hay không thì người bên cạnh cũng sẽ không chú ý đến.
"Buông ra." Ngũ Hạ Cửu trầm giọng nói.
Tư thế hiện tại của họ có chút khó xử.
Ngũ Hạ Cửu ở phía trước, Thời Thương Tả ở phía sau, đồng thời tay trái của Thời Thương Tả vòng qua eo cậu, tay trái của Ngũ Hạ Cửu bao trùm ở trên nhưng lại lập tức bị nắm ngược lại.
Không có cách nào để tiến về phía trước trong tư thế này.
Thời Thương Tả khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm ấm và gợi cảm từ trong ngực anh truyền vào tai Ngũ Hạ Cửu, ngay lập tức, màu đỏ lại nhuộm thêm một tầng đậm hơn.
Không ai nhìn thấy, nhưng trên gò má của cậu cũng đã hiện lên một chút ửng hồng, không tự chủ được, giống như một giọt sáng trên bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.
Anh sợ nếu còn tiếp tục, sẽ thực sự chọc người thẹn quá thành giận.
Trước khi buông tay, Thời Thương Tả nói vào tai cậu: "Cẩn thận dưới chân, có muốn nắm tay đi không?"
Ngũ Hạ Cửu: "... Không cần."
Đôi bàn tay đan vào nhau cuối cùng cũng tách ra, Ngũ Hạ Cửu không khỏi động đậy ngón tay của mình, hơi ấm từ đối phương dường như vẫn còn lưu lại bên trên, khiến bàn tay vừa lấy ra của cậu có chút không thích ứng được.
Nhưng cũng may là cảm giác này nhanh chóng tiêu tan, Ngũ Hạ Cửu tiếp tục đi xuống tầng ngầm thứ hai như không có chuyện gì.
Sau một lúc, họ phát hiện ra rằng việc xây dựng tầng ngầm thứ hai của trung tâm bách hóa dường như khác với tầng ngầm thứ nhất.
Mặc dù thoạt nhìn có một số chỗ của tầng ngầm thứ hai bị đốt cháy khá nặng, phủ đầy tro và vết cháy xém, nhưng vẫn có thể thấy là phong cách, vật liệu và trình độ mới cũ của nó rất khác so với tầng một.
Thời Thương Tả lên tiếng: "Đây chắc là bãi đậu xe ngầm được xây dựng sau này."
"Có vẻ là như vậy." Ngũ Hạ Cửu gật đầu.
Khi hai người bước vào bên trong, ánh sáng của đèn pin quét qua xung quanh, tầng ngầm thứ hai cũng có cây xanh, trông còn tươi tốt hơn tầng thứ nhất.
Sự tồn tại chung của bóng tối thiêu đốt và sức sống khiến bãi đậu xe của tầng ngầm thứ hai tối tăm và lạnh lẽo này càng trở nên quỷ dị hơn, không có chút cảm giác xanh tươi sáng sủa nào.
Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nhớ tới vị trí của cây xanh mà cậu đã nhìn thấy mọc trên tầng hai của trung tâm bách hóa vào tối hôm qua.
Cậu quét đèn pin xung quanh, nhớ lại một chút vị trí đại khái rồi nói: "Chúng ta đi theo hướng này."
Sự thật đã chứng minh, hướng đi mà Ngũ Hạ Cửu lựa chọn là chính xác, càng đi về phía bên này, cây xanh càng mọc dày đặc hơn.
Không lâu sau, cả hai đi đến phía sâu hơn của bãi đậu xe ngầm, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng, hiện ra những bức tường và mặt đất được bao phủ bởi những dây leo xanh.
Khi đến gần, có thể nhìn thấy những cành lá xanh tươi dưới chân mình.
Ngũ Hạ Cửu giẫm lên dây leo, đến gần bức tường, đặt tay lên sờ sờ.
[Chúc mừng hành khách đã phát hiện ra một trong năm cái giếng, "cái giếng được chôn dưới tầng ngầm ở trung tâm bách hóa Tân Huy", thu được thông tin liên quan ‒‒ thuộc tính của năm cái giếng (mời thăm dò).]
Thuộc tính của năm cái giếng?
Ngũ Hạ Cửu không khỏi thu tay lại, suy nghĩ, là thuộc tính gì? Có liên quan gì đến thực vật không? Mộc sao?
Cậu quay lại hỏi Thời Thương Tả xem anh có nhận được tin tức nhắc nhở không.
Thời Thương Tả vừa mới rút tay khỏi đám thực vật, gật đầu: "Có, phía sau những cái cây này hẳn phải có một khoảng trống, cậu bước sang một bên đi, tôi sẽ mở nó ra."
"Ừm." Ngũ Hạ Cửu đứng ra xa một chút.
Thời Thương Tả lấy ra quỷ đao Phong Đô, chỉ với một vài cú vung, anh đã tạo ra một khoảng trống giữa đám dây leo rậm rạp trước mặt, anh dùng đèn pin chiếu sáng, quả nhiên bên trong có một không gian khác.
Hai người không khỏi nhìn nhau rồi bước vào nơi được dây leo bao phủ.
Đầu tiên họ đi qua một lối đi hẹp, trong lối đi trải đầy cây cối, cành lá mọc ngang dưới chân, trên đầu và cả bên cạnh.
Có thể thấy, nơi đây vốn được xây dựng bằng xi măng nhưng hiện nay nhiều mảng tường xi măng đã bị cây cối đẩy lên.
Ngũ Hạ Cửu đẩy dây leo treo sang một bên, nhìn xem trên tường cũng có dấu vết bị cháy.
Ở đây cũng bị hỏa hoạn à?
Mang theo sự nghi ngờ, cả hai tiếp tục bước về phía trước.
Cuối cùng, lối đi phía trước ngày càng rộng hơn, họ đi đến cuối lối đi và bước vào một... tầng ngầm nồng nặc mùi gỗ và mùi cháy?
Những bức tường ở đây rõ ràng đã cũ kỹ, những cái hố lồi lõm đều bị cây cối chiếm giữ.
Điều làm Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả ngạc nhiên là một sự sắp xếp giống như đàn tế ở bên trong tầng ngầm. Nó được đặt ở trung tâm và có hình vuông, được làm từ nhiều phiến đá xanh, cao khoảng hai mét, hướng lên trên.
Mà những dây leo đó quấn quanh đàn tế, không đúng, có lẽ là, dây leo là từ đàn tế mọc ra ngoài.
Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả bước tới đàn tế, phạm vi của nó không lớn lắm, ở giữa có một cái giếng hình vuông, khu vực xung quanh giếng có thể chứa được khoảng ba người đứng cạnh nhau, nếu nhiều người hơn liền phải đứng bên dưới.
"Đây chính là giếng." Ngũ Hạ Cửu thấp giọng nói.
Cậu cúi xuống, đưa tay khảy khảy những cây che trên giếng, rồi nhìn quanh đàn tế, nơi này cũng đầy vết cháy và tàn tro.
Giếng tối đen như mực, ánh sáng từ đèn pin khi chiếu vào dường như bị nuốt chửng, không thể chiếu ra tới xem là thứ gì ở trong giếng.
Nhớ lại manh mối do Thời Thương Tả cung cấp trước đó, Ngũ Hạ Cửu nói: "Khu vực quảng trường Ngũ Tinh này từng là một bãi tha ma, đạo trưởng Cửu Vân đã dùng giếng để trấn áp, vậy đáy giếng..."
Thời Thương Tả nhặt một hòn đá dưới đàn tế ném xuống giếng, hòn đá biến mất, nhưng trong giếng không có tiếng động, một chút âm thanh cũng không có.
Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút, lấy ra một tấm bùa ném qua.
Nhưng lá bùa còn chưa rơi vào trong giếng thì đã tự bốc cháy ngay phía trên giếng, chẳng mấy chốc đã cháy thành tro rồi rơi xuống.
Hai hiện tượng liên tiếp khiến vẻ mặt của Ngũ Hạ Cửu trở nên căng cứng.
Thời Thương Tả nhướng một bên mày, thấp giọng nói gì đó thú vị, cầm quỷ đao Phong Đô lên nói với Ngũ Hạ Cửu: "Muốn thử xem giếng này sâu bao nhiêu không?"
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn cái giếng một chút, sau khi nhìn hồi lâu, cậu cảm thấy choáng váng, tim đập nhanh, một luồng khí lạnh u ám không ngừng thoát ra từ trong đó.
Cậu nhìn đi chỗ khác, gật đầu nói: "Cẩn thận một chút."
Thời Thương Tả nắm lấy cổ tay của cậu, đem Ngũ Hạ Cửu kéo đến vị trí phía sau anh một chút.
Sau đó, anh dùng tay kia giữ chặt Phong Đô rồi cắm thẳng lưỡi đao vào giếng mà không chút do dự.
Trong thoáng chốc, lưỡi đao sáng lên, một luồng khí đen cực kỳ lạnh lẽo mạnh mẽ phun ra từ đáy giếng, kèm theo tiếng quỷ khóc thét gào khiến người nghe kinh hãi, cây cối xung quanh đàn tế rung lắc dữ dội, bị âm khí thổi quét qua đứt thành từng khúc.
Nhìn thấy những phiến đá xanh dùng để xây đàn tế cũng bắt đầu nứt ra, Thời Thương Tả nhíu mày lập tức đưa tay thu Phong Đô về.
Hoa văn tòa thành trên thanh đao Phong Đô hiện ra lờ mờ khi nó được cắm vào giếng, như thể có một tòa thành thực sự trong thanh đao, được xây dựng giữa những ngọn núi cao chót vót, tòa thành còn được thắp sáng bằng ánh đèn mờ ảo âm trầm.
Hơn nữa, những con quỷ bám vào lưỡi đao cũng đang tràn lên xung quanh lưỡi đao, khi nó được rút ra thì chúng mới dần dần bình tĩnh lại, động tĩnh trong giếng cũng trở nên nhỏ hơn, không lâu sau đó thì trở lại trạng thái tối tăm tĩnh lặng như trước.
Thời Thương Tả xách Phong Đô lên đánh giá một chút.
Ngũ Hạ Cửu cũng nhìn qua, sau đó nhíu mày, kinh ngạc nói: "Trên thanh đao này hình như có nhiều quỷ hơn..."
Không phải là ảo giác của cậu, những con quỷ hung tợn bám vào lưỡi đao thực sự khác với lần đầu cậu nhìn thấy chúng, dù là số lượng hay động tác vùng vẫy ra khỏi tòa thành.
Thời Thương Tả: "Phong Đô có khả năng hấp thụ quỷ hồn."
"Cho nên bên trong cái giếng này..." Ngũ Hạ Cửu đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái giếng ở giữa đàn tế.
"Ừm, rất nguy hiểm." Thời Thương Tả khẽ cau mày nói: "Tốt nhất không nên để đồ vật trong giếng thoát ra ngoài, tôi đoán ban đầu trên miệng giếng này chắc hẳn là có phong ấn mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com