Chương 132:
Phương Tử kể về chuỗi hành động của họ trong khách sạn Ngũ Tinh, từ việc lấy trộm thẻ phòng của Tôn Thịnh, đến phòng của hắn ta để tìm kiếm, lấy được thẻ phòng dự bị cho các phòng của bốn đội trưởng an ninh bao gồm Triệu Tài và Trần Hưng.
Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất là họ đã đào được một lối đi trong gara ngầm của khách sạn, cuối lối đi là một tầng ngầm có đàn tế và một cái giếng.
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy nói: "Trong tầng ngầm thứ hai của trung tâm bách hóa cũng giống vậy, cũng có đàn tế và giếng."
"Nếu đoán không sai thì trong tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ và đường hầm của ga tàu điện ngầm hẳn là cũng có một đàn tế, ở giữa đàn tế cũng sẽ có một cái giếng."
Đường Vân Tư nghe vậy nói: "Nhưng chỉ mới có bốn cái giếng, giếng thứ năm sẽ ở đâu?"
"Hơn nữa thuộc tính của năm giếng có ý nghĩa gì?"
Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút.
Phương Tử lúc này xua tay nói: "Tạm thời đừng nghĩ tới chuyện này, đến xem thử em và giáo sư Đường tìm được gì trong phòng Tôn Thịnh này, là một cuốn bút ký, em còn chưa có thời gian đọc qua."
"Đúng rồi, em cũng lấy ra được một thứ trên đàn tế bên dưới khách sạn..."
Thứ đó là một chiếc hộp làm bằng bạc, có lẽ do thời gian đã lâu nên bề ngoài của chiếc hộp bạc đã chuyển sang màu đen.
Khi Phương Tử nhìn thấy, chiếc hộp đã bị mở ra, hiển nhiên những thứ vốn chứa bên trong đã biến mất.
Ngoài ra, bên ngoài hộp bạc còn có hai lớp giấy bùa quấn quanh, nhưng lúc này tờ giấy bùa đã bị xé thành từng mảnh, chỉ còn một nửa còn treo trên nắp hộp, phần còn lại đã rơi xuống đàn tế.
Miệng giếng ở giữa đàn tế cũng bị bịt kín bằng hai tấm vải đỏ chứa đầy phù văn, trước khi Phương Tử đến, chiếc hộp bạc được đặt phía trên hai tấm vải đỏ đan chéo nhau treo lơ lửng giữa miệng giếng.
Phương Tử rời đi với một chiếc hộp bạc trong ngực.
Cho nên khi Sơ Bát nhìn thấy ngực Phương Tử mới phình ra như vậy, còn tưởng rằng đã tìm được thứ gì đó hữu dụng, nhưng không ngờ rằng đó chỉ là một cái hộp trống rỗng, Phương Tử cố ý lừa gạt rồi kéo anh ta vào phòng nói chuyện, cuối cùng mới lấy cái hộp rỗng ra cho Sơ Bát xem...
Không biết lúc đó Sơ Bát có cảm giác như thế nào nữa.
Trên đàn tế mà Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả tìm thấy không có gì, không có hộp bạc, giấy bùa hay vải đỏ.
Cậu hỏi: "Trên tường có vết cháy sém, sau khi dỡ gạch ra, bên trong trông như thế nào?"
Phương Tử: "Bên trong có dấu hiệu bị đốt cháy, nhưng khu vực xung quanh đàn tế rất sạch sẽ, không có gì cả."
Phải không...
Ngũ Hạ Cửu trầm ngâm, sau đó cầm lấy cuốn bút ký mà Phương Tử đưa qua, bìa ngoài của cuốn bút ký đã bị hư hại, các trang bên trong cũng đã ố vàng cũ kỹ, cậu mở ra xem thử ——
[Hôm nay quản đốc gọi chúng tôi đến nói rằng có một dự án lớn cần thực hiện. Đó là một cơ hội hiếm có, số tiền đưa ra rất hào phóng, được phía trên xử lý, hình thức rất trang trọng. ]
[Quản đốc nói rằng đây là một hợp đồng mà hắn ta đã rất khó khăn mới giành được, yêu cầu mọi người phải làm việc chăm chỉ. Đương nhiên tôi phải cố gắng làm tốt rồi, tôi còn phải nuôi sống cả một gia đình kìa. ]
Chữ viết trên cuốn bút ký này rất xấu, chủ nhân của cuốn bút ký này chắc là không được đi học nhiều. Trong đó có rất nhiều lỗi chính tả, những chữ không viết được thì được thay thế bằng những vòng tròn.
Nhưng rất may là đọc khá mượt và rõ ràng nên vẫn có thể đọc tiếp.
[Thật là quá xui xẻo rồi, công trình chỉ vừa mới bắt đầu thì đã có người chết, còn đào ra xương cốt khắp mặt đất, quá đáng sợ. Không còn lựa chọn nào khác, quản đốc nói dừng công việc một ngày, ngày mai lại tiếp tục, như thế nào làm tiếp chứ? Nơi này đầy xương cốt, quỷ dị. ]
[Hôm nay rất náo nhiệt, nhiều phóng viên đã đến công trường, cũng coi như tôi đã được phỏng vấn một lần. ]
[Nhưng không biết tại sao, những thanh thép đang buộc trên cần cẩu bỗng nhiên lỏng ra rồi rơi xuống, hai người sống sờ sờ bị đập chết ngay trước mắt tôi, những phóng viên này cũng bị dọa tới ngu luôn...]
[Người quản đốc định dọn xương đi, nhưng lại có người khác chết, điên rồi. ]
[Tôi hơi sợ không dám đi. ]
[Tôi biết đã xảy ra chuyện nên công việc phải dừng lại, ảnh người chết do phóng viên chụp không được đăng trên báo. Quản đốc nói tạm dừng thi công để tìm cách giải quyết. ]
Những gì được ghi lại sau đó là một số thứ linh tinh.
Ngũ Hạ Cửu lật thêm vài trang mới có được thông tin về công trường.
[Mẹ kiếp, ở đây nhiều ngày như vậy, quảng trường này còn xây dựng không đây, rất nhiều người đã chết không có lời giải thích, tin tức cũng đã bị đè xuống. ]
[Việc xây dựng cuối cùng đã bắt đầu lại, hôm nay quản đốc mang theo một đạo sĩ đi dạo quanh công trường, nói rằng đợi đến khi lập đàn tế làm phép xong thì có thể tiếp tục xây dựng...]
Ngũ Hạ Cửu mở ra một trang ghi chú khác, bên trên viết một đoạn văn dài.
[Một vòng vây được thiết lập xung quanh công trường, quản đốc đã tìm người lại đây canh chừng. Đạo trưởng Cửu Vân dẫn chúng tôi tiếp tục đào, những đống xương xuất hiện, chúng tôi đã đào được nhiều thứ mà đạo trưởng kia gọi là "xương đất", thật đáng sợ. ]
[Khuôn mặt của đạo trưởng Cửu Vân rất nghiêm trọng. ]
"Cửu ca, anh có biết 'xương đất' có nghĩa là gì không?" Phương Tử thấy vậy tò mò hỏi.
Ngũ Hạ Cửu: "'Xương đất' là những bộ xương được cắm thẳng đứng trong lòng đất, bình thường xác chết sẽ giống nhau đều là nằm ngang, nhưng 'xương đất' thì thẳng đứng, một số bộ xương này có sừng trên trán và tóc trắng."
"Tôi từng thấy mô tả này trong sách, nơi mà những bộ xương như vậy xuất hiện được gọi là tuyệt địa (nơi cực kì nguy hiểm). Ở trong hiện thực đã từng có người đào ra..."
"Ài, thế giới của chúng ta cũng có chuyện siêu nhiên xảy ra sao?" Phương Tử mở to đôi mắt xanh, kinh ngạc hỏi.
Ngũ Hạ Cửu: "Không, lúc đó chỉ là trên báo chí, báo cáo tiếp theo là người đàn ông này vô tình bước vào bẫy và rơi vào chính cái bẫy mà trước đó ông ta đã bắt được dã thú, kết quả là bị mắc kẹt, không ai đi qua cho đến khi ông ta chết."
"Sau đó, lại có một vụ lở đất khác ở đó, cho nên thi thể đã bị vùi lấp. "
"Thật xui xẻo."
"Thật vậy."
Không dài dòng nữa, mọi người lại tiếp tục đọc các ghi chú.
[Sau khi đào ra những bộ xương đáng sợ này, đạo trưởng Cửu Vân yêu cầu chúng tôi đào móng sâu vào lòng đất, đào giếng, làm năm cái giếng, lập đàn tế bên ngoài giếng, sau đó chia tất cả các bộ xương thành năm phần, ném vào trong giếng...]
[Không biết đạo trưởng Cửu Vân đã bỏ thứ gì vào trong giếng, nhưng sau khi cho xương vào, tôi mạnh dạn nhìn xuống giếng tối đen như mực, thậm chí còn không thấy màu trắng của một cái xương chân nào, rõ ràng là giếng đào không sâu lắm, đáng sợ quá. ]
[Sau khi tất cả xương đã được lấp đầy trong giếng, đạo trưởng Cửu Vân bắt đầu mở đàn tế. ]
[Đã sống nhiều năm như vậy, hôm nay tôi mới được mở mang tầm mắt, khi gió nổi lên từ mặt đất bằng phẳng, đó gọi là gì? Đúng vậy, gió thổi mạnh, ban ngày không khí u ám, quấn chặt quần áo, cũng không thể ngăn được luồng khí lạnh phả ra từ xương. ]
[Sau khi làm phép xong, quản đốc yêu cầu chúng tôi xây một tầng ngầm bên ngoài năm cái giếng và đàn tế. Việc xây dựng phải mất vài ngày mới hoàn thành. Sau đó, quản đốc tìm hai người cầm những chiếc rương lớn, muốn cùng đạo trưởng Cửu Vân đi vào tầng ngầm, một người trong số họ tình cờ bị đau bụng nên tôi đã được thay anh ta. ]
[Tôi và một công nhân khác đi phía sau với một chiếc rương trên tay, sau khi bước vào, quản đốc yêu cầu chúng tôi đặt chiếc rương xuống và rời đi. Lúc đó tôi tò mò không biết trong rương có gì nên lén lút đứng ngoài cửa không rời đi. Sau đó nhìn thấy đạo trưởng Cửu Vân lấy từ trong rương ra hai mảnh vải đỏ và một chiếc hộp bạc...]
[Thứ chứa trong chiếc rương chính là một kho báu, nó rất có giá trị, nó được đặt trên đỉnh giếng, cứ như vậy sẽ bị phong ấn dưới lòng đất này mãi mãi, thực sự muốn trộm nó đi. ]
[Không, quản đốc giám sát năm địa điểm này quá nghiêm ngặt, không tìm được cơ hội nào. ]
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày tiếp tục đọc, nhưng đoạn sau lại nhảy thẳng đến phần sau khi hoàn thành xong dự án.
[Việc xây dựng Quảng trường Ngũ Tinh đã hoàn thành, nhưng năm bảo vật vẫn bị chôn vùi bên dưới. Nếu có thể lấy được, tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. ]
Ngũ Hạ Cửu còn muốn lật trang, nhưng sau khi nói lời này, trong cuốn bút ký này không còn nội dung gì để tiếp tục đọc nữa.
Thời Thương Tả nói: "Người viết cuốn bút ký này chắc chắn là trưởng bối trong gia đình Tôn Thịnh, ông ta không lấy năm bảo vật ra, cũng không tiếp tục viết, có lẽ ông ta đã qua đời vì một số tình huống bất ngờ nào đó."
"Cho đến khi Tôn Thịnh phát hiện ra cuốn bút ký này, hắn ta mới biết rằng có một kho báu dưới lòng đất Quảng trường Ngũ Tinh. Khi đó, cửa hàng hắn bị đóng cửa, bản thân đang trong cảnh nghèo khó nên hắn bắt đầu nghĩ đến việc lấy kho báu đó để được phát tài."
Sau đó, trung tâm bách hóa mới bốc cháy, đám người Tôn Thịnh, Triệu Tài, Trần Hưng đã cùng nhau lên kế hoạch lấy đi "kho báu" trấn áp trên đầu giếng.
Điều này cũng giải thích tại sao Tôn Thịnh lại cố gắng thu thập những tờ báo cũ đó để chứng minh liệu tình huống ghi trong bút ký của mình có phải là sự thật hay không.
Dù Tôn Thịnh tìm được cuốn bút ký này bằng cách nào, thì sự thật là bọn họ gần như đã lấy đi bảo vật trong năm cái giếng.
Tình hình hiện tại ở quảng trường Ngũ Tinh không phải là không có liên quan đến việc kho báu bị lấy đi và đàn tế trấn áp bị phá hủy.
Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút nói: "Như vậy, nếu muốn thuận lợi rời khỏi sương mù, có phải là phải đem trả lại bảo vật mà bọn người Tôn Thịnh đã lấy đi không?"
"Nhưng những bảo vật đó là gì? Trong bút ký hoàn toàn không có nhắc đến, hiện tại chúng được cất giấu ở đâu?"
Phương Tử chống cằm nói: "Em và giáo sư Đường gần như lục lọi khắp nơi trong phòng Tôn Thịnh, nhưng không tìm thấy thứ gì có giá trị."
Ngũ Hạ Cửu đóng quyển bút ký lại, gõ gõ vào bìa ngoài bị hư hại của nó rồi nói: "Thực ra tôi có một ít manh mối, nhưng vẫn cần phải xác nhận lại một chút..."
Khoảng thời gian của tổ 3 sắp trôi qua, các thành viên đội an ninh tiếp theo tuần tra tòa nhà văn phòng của tổ 4 và tổ 5 lần lượt là Thời Thương Tả và Phương Tử.
Chung Nam đã tuần tra ga tàu điện ngầm trong khoảng thời gian của tổ 4. Trước đó, đã thống nhất Chung Nam có thể thử hành động với Hồ Điệp Lan.
Nhưng cậu không ngờ rằng mối nguy hiểm đêm nay lại xuất hiện từ trước.
Điều đó có nghĩa là chắc chắn cũng đã có những thay đổi ở các nơi khác.
Trong đường hầm tàu điện ngầm có một cái giếng, bây giờ bọn họ đã biết trong giếng có thứ gì bị trấn áp, nếu Chung Nam và Hồ Điệp Lan đi vào đường hầm, nguy hiểm mà họ có thể gặp phải sẽ còn đáng sợ hơn trong trung tâm bách hóa.
Đường Vân Tư nói: "Vậy tôi tạm thời từ bỏ việc tìm kiếm manh mối trong khách sạn, sau đó đi tìm gặp Chung Nam, ở thời gian tuần tra của tổ 5 sẽ cùng với Hồ Điệp Lan tiến vào đường hầm."
"Dù sao, khoảng thời gian của tổ 5 vẫn tương đối an toàn hơn tổ 4."
"Cũng được." Ngũ Hạ Cửu gật đầu.
Phương Tử giơ tay: "Vậy em sẽ đi thẳng đến tòa nhà văn phòng thay vì quay lại khách sạn."
Sau khi thảo luận, bốn người rời khỏi trung tâm bách hóa lúc gần 1 giờ sáng.
Lần này họ không trực tiếp đi thang máy mà chọn cách đi bộ xuống cầu thang, sau khi mức độ nguy hiểm tăng lên, ai biết thang máy sẽ xảy ra trục trặc gì.
Ngay cả khi ở trong thời gian an toàn thì tốt nhất cũng không nên đánh cược.
Như thường lệ, mấy người cũng gặp Tô Trụ và Hứa Cửu ở cửa trung tâm bách hóa, Ngũ Hạ Cửu gật đầu với bọn họ, để lại lời nhắc nhở ‒‒ "Sau khi vào thì đừng dừng lại, nhanh chạy lên sân thượng."
Sau đó, Đường Vân Tư một mình đi đến ga tàu điện ngầm, còn Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Phương Tử đi đến tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ.
Hết chương 132.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com