Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: (1)

Đây chắc chắn là một cú sốc không kịp phòng ngừa.

Đi theo phía sau cậu vậy mà lại là một cái đầu người, một cái có nửa cổ, giống như một mặt cắt được vẽ trên gạch men.

Nhìn khuôn mặt, là một người đàn ông, mái tóc bù xù hơi che đi một phần khuôn mặt, nhưng không che được đôi mắt nham hiểm và độc ác của hắn.

Cái đầu nhìn Ngũ Hạ Cửu như đang nhìn một thi thể sắp chết, hiện tại chỉ là trêu chọc trước một chút mà thôi.

Đối mặt với sự xoay người đột ngột của Ngũ Hạ Cửu, đầu của người đàn ông dường như hơi sửng sốt trong giây lát, sau đó cười nham hiểm, tóc tự chuyển động dù không có một chút gió nào, hắn ta lao vào Ngũ Hạ Cửu như một quả bóng.

Cùng lúc đó, đồ đạc trên kệ hai bên lần lượt bay xuống, đều hướng về phía Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu nghiêng người né tránh chiếc hộp nặng nề từ trên đầu rơi xuống, nhân cơ hội dùng một tay dán lá bùa lên đầu người đang tấn công mình, đánh vào giữa trán.

Ngay lập tức, đầu người kêu lên, lắc lư sang trái rồi sang phải khi lá bùa bốc cháy, đập vào kệ với một lực mạnh đến đáng kinh ngạc.

Chỉ nghe "rầm" một tiếng, kệ sắt đã vỡ nát.

Trong nháy mắt, những chiếc hộp, tài liệu và những mảnh vụn khác đặt bừa bộn trên đó rơi xuống như mưa đá từ trên trời, khiến Ngũ Hạ Cửu phải nhanh chóng chạy khỏi khu vực này.

Giống như những tiếng động từ đây phát ra, dường như đồng thời cũng có một số tiếng động vang lên từ hai phía bên kia.

Ngũ Hạ Cửu lui về khu vực an toàn, ngẩng đầu lên.

Đầu của người đàn ông bị những tài liệu nặng nề rơi từ trên kệ xuống đập vào, rơi xuống đất, lúc này hắn ta lại bay lên giữa những tài liệu chất đống xung quanh.

Trên trán nơi lá bùa được dán vào đã đốt ra một cái lỗ lớn, lộ ra xương cốt bên trong, da đầu và mặt của người nọ hung hãn kéo lên, rít gào, lao nhanh hơn về phía Ngũ Hạ Cửu.

Vẻ mặt của Ngũ Hạ Cửu vẫn bình tĩnh đứng đó, không hề động đậy, chỉ giơ một tay lên, giữa các ngón tay cầm một, hai, ba... bảy lá bùa.

Cậu hơi nhếch khóe miệng lên nhìn đầu người đang lao tới tấn công, chậm rãi nở một nụ cười "hiền lành".

Đầu người dừng lại giữa không trung một lúc.

Khi Thời Thương Tả xách một khối thi thể khâu vá lung tung lao tới, thì thứ anh nhìn thấy là một cái đầu thê thảm lăn lốc trên mặt đất, tóc và nửa khuôn mặt đã bị đốt rụi.

Đây là một cái đầu người bị mất một nửa mái tóc dài, khuôn mặt bị biến dạng, bộ não gần như lộ ra ngoài, chỉ còn lại một con mắt.

Nửa còn lại của khuôn mặt thì chỉ còn vùng da từ mắt đến mũi là còn nguyên vẹn.

Nhìn thấy Thời Thương Tả đến, Ngũ Hạ Cửu Thu cất bốn tấm bùa còn lại nói: "Đó là thân thể của cái đầu này à?"

Một chân và hai tay của thân thể mà Thời Thương Tả đang xách vốn đã bị cắt bỏ, sau đó chúng được lắp lại, dùng những tấm sắt để nối hai bộ phận lại với nhau, giống như một mô hình cơ thể con người bị phá vỡ.

Sau khi Thời Thương Tả tỏ ý đúng rồi, Ngũ Hạ Cửu nói: "Vậy chúng ta cùng nhau giải quyết."

Khi nói điều này, cậu cầm bốn lá bùa cất vào trong ngực, phải dùng một cách tiết kiệm.

Con quỷ này đã bị Thời Thương Tả tiêu diệt chỉ bằng một đao, không còn lại gì cả, không, vẫn còn một ít mảnh sắt nối cơ thể rơi xuống đất rồi bị Thời Thương Tả đá xuống đáy kệ.

"Đúng rồi, Tiểu Phương đâu?" Ngũ Hạ Cửu chú ý tới Phương Tử không có nghe được tiếng động mà lại đây.

Thời Thương Tả: "Đi xem cậu ta một chút."

Mà Phương Tử, người đang được tìm kiếm, lúc mới bắt đầu quả thật cậu nhóc có nghe thấy tiếng động gì đó.

Cậu nhóc gần như đã ở phía trước một dãy kệ, chỉ cần chạy vòng ra phía trước là có thể tới chỗ Ngũ Hạ Cửu rồi.

Cho nên, Phương Tử bắt đầu chạy, nhưng đột nhiên bị vấp sau khi rẽ vào một góc, suýt chút nữa là ngã nhào.

Nhận thấy mặt đất không bằng phẳng, hai mắt Phương Tử sáng lên, cậu nhóc thầm nghĩ không có mình hỗ trợ thì Cửu ca cũng sẽ ổn thôi.

Huống chi ở đó còn có một "Tá Hữu" đang giấu thân phận, nên cũng không vội chạy qua.

Phương Tử đứng ở vị trí mình thiếu chút nữa ngã xuống, cúi xuống sờ soạng xung quanh, trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười, quả nhiên, chính là chỗ này.

Sàn nhà ở đây rõ ràng có dấu hiệu bị nhấc lên, để xem... ngọn nguồn ở đâu.

Làm thế nào để đi vào hầm ngầm đây?

Khi Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đi tới, Phương Tử đang bò vào tầng cuối cùng của một kệ hàng lớn, thò mông ra ngoài, đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tất cả những thứ trước đây đặt dưới đáy kệ đều bị cậu nhóc chuyển ra ngoài, xếp chồng lên nhau.

Ngũ Hạ Cửu lập tức hiểu được Phương Tử đang tìm cái gì: "Đây là lối vào tầng ngầm sao?"

Phương Tử nghe được âm thanh quay đầu lại, cười nói: "Xem em tìm được cái gì nè, nào, Cửu ca, anh cũng vào trong nhìn thử xem."

Ngũ Hạ Cửu gật đầu đồng ý.

Thời Thương Tả chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu cũng cúi người chui vào tầng cuối cùng của kệ hàng lớn này, nó rộng hơn một mét, sau khi chứa hai người thì có chút chật chội.

Phương Tử nhường chỗ cho Ngũ Hạ Cửu rồi nói nhỏ: "Tấm đáy của kệ này đã được gỡ bỏ, nếu anh chạm vào sẽ thấy có dấu vết hàn lại bên trên, chắc chắn là do đám người của Tôn Thịnh làm."

"Sau khi hàn xong sẽ chất hàng hóa lên, như vậy sẽ không có người phát hiện nơi này đã từng bị dỡ sàn."

Ngũ Hạ Cửu thực sự sờ được.

Không chỉ vậy, sàn nhà bên dưới kệ cũng có dấu vết bị cắt.

Cũng làm khó đám người Tôn Thịnh rồi, gian nan tìm được tầng ngầm này, sau đó lại phải khôi phục lại như cũ.

Ngũ Hạ Cửu gõ xuống sàn, nhưng không có tiếng vang.

Phương Tử ở bên cạnh lẩm bẩm: "Cho nên, chúng ta làm sao tháo cái đáy kệ này ra, tìm đường đi xuống đây?"

Ngay khi Ngũ Hạ Cửu đang định nói chuyện, một thanh trường đao đã đưa tới, cẩn thận tránh khỏi vị trí cậu đang ngồi xổm, đột nhiên đâm chéo vào kệ trước mặt Phương Tử.

Giọng nói của Thời Thương Tả vang lên: "Tránh ra."

Phương Tử: "..."

Oa, suýt nữa cậu nhóc quên mất, ở đây còn có người lợi hại hơn mình.

Phương Tử ủy ủy khuất khuất mà bò ra khỏi kệ hàng.

Sau rất nhiều công sức, tấm đáy của kệ đã được tháo ra, họ tìm thấy khớp đã cắt trước đó trên mặt đất, nhấc nó lên. Quả nhiên, có một lối đi kéo dài ở bên dưới.

Phương Tử ở bên ngoài canh chừng, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đi vào bên trong.

Nơi này hơi khác một chút so với tầng ngầm của khách sạn Ngũ Tinh và trung tâm bách hóa. Nó rất sạch sẽ, hoàn toàn giữ được hình dáng của tầng ngầm ban đầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy lại đàn tế đó, Ngũ Hạ Cửu cũng nhìn thấy hai tấm vải đỏ chứa đầy phù văn bịt kín phía trên miệng giếng và một chiếc hộp bạc đặt trên tấm vải đỏ.

Chiếc hộp đã mở ra, hiển nhiên bên trong đã trống rỗng.

Ngũ Hạ Cửu bước tới đàn tế, cầm chiếc hộp bạc lên nhìn xem, cậu đưa tay so sánh chiều dài và chiều rộng của chiếc hộp, nó lớn hơn lòng bàn tay rất nhiều, trọng lượng lại khá nhẹ.

Hai tấm vải đỏ được đóng đinh vào hai bên giếng, nếu có đồ vật đặt trong hộp thì chắc hẳn là cũng sẽ không quá nặng.

Sau khi đặt hộp bạc trở lại, Ngũ Hạ Cửu ngồi xổm xuống, cẩn thận sờ sờ xung quanh giếng, giơ tay lên, trên đầu ngón tay tìm thấy một ít bột phấn màu đỏ.

Thời Thương Tả thấy vậy thì nói: "Rỉ sét."

Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Quả thật là rỉ sét."

Nhưng mà, đàn tế làm bằng đá xanh, làm sao có thể bị hoen gỉ được?

Ngũ Hạ Cửu lẩm bẩm: "Năm cái giếng, xây dựng khắp nơi, chúng ta vẫn phải tìm ra vị trí của cái giếng cuối cùng trước đã..."

Điều kiện đầu tiên là họ phải đợi Chung Nam và Đường Vân Tư trở về sau khi kiểm tra đường hầm của ga tàu ​​điện ngầm.

"Chúng ta đi ra ngoài đi." Ngũ Hạ Cửu nhìn thời gian rồi nói với Thời Thương Tả.

Đã gần 3 giờ sáng, họ phải rời đi.

"Không lấy hộp bạc à?" Thời Thương Tả hỏi khi thấy Ngũ Hạ Cửu đứng dậy nhưng không nhặt chiếc hộp đặt phía trên miệng giếng lên.

Ngũ Hạ Cửu: "Không lấy nữa, hộp bạc không có tác dụng gì, hơn nữa nếu chúng ta muốn tìm lại bảo vật, đặt nó trở lại vị trí này thì hộp bạc cũng không thể thiếu."

"Chỉ là trên đàn tế phía dưới trung tâm bách hóa không có hộp bạc, chẳng lẽ bị lửa thiêu rụi rồi à?"

Thời Thương Tả: "Sau vụ cháy, tấm vải đỏ bị cháy trước, có lẽ là rơi xuống giếng..."

Trước khi nói xong, Thời Thương Tả đã nhíu mày.

"Chờ một chút." Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại bước chân, nhăn chặt mày nói: "Đám người Tôn Thịnh trước tiên đốt lửa sau đó đi tìm bảo vật, hay là tìm được bảo vật rồi mới phóng hỏa?"

"Phải nói là đám người Tôn Thịnh sẽ không đốt cháy tầng ngầm thứ hai nơi có kho báu mới đúng."

"Nếu không họ sẽ không thể trốn thoát nếu gặp phải hỏa hoạn."

"Nhìn hoàn cảnh ở tầng ngầm thứ hai của trung tâm bách hóa, muốn bắt lửa một chút cũng không dễ dàng gì."

"Trên trần nhà có thiết bị phun nước, nếu xảy ra hỏa hoạn sẽ được dập tắt ngay, tầng ngầm thứ hai là bãi đậu xe, nếu xảy ra hỏa hoạn..." Đó là khả năng sẽ xảy ra cháy nổ xe.

Cho nên, làm sao đám người Tôn Thịnh có thể phóng hỏa tầng ngầm thứ hai.

Nếu có kế hoạch, nhất định sẽ đốt lửa phía trên tầng hai, sau khi mọi người đã được đưa đi hết, đám người Tôn Thịnh, Triệu Tài mới có cơ hội tìm kiếm gian tầng ngầm kia.

Dù sao thì tầng ngầm cũng nằm phía sau bức tường.

Làm thế nào mà bọn họ tìm được nó? Dùng máy móc thăm dò sao?

Thời Thương Tả cũng nhận ra vấn đề này: "Tìm được tầng ngầm trong trung tâm bách hóa rồi đi vào phía sau bức tường thì động tĩnh sẽ không hề nhỏ."

"Tôn Thịnh và Triệu Tài trước đây đều từng làm việc trong trung tâm bách hóa. Một người mở cửa hàng, một người làm nhiệm vụ tuần tra an ninh, chắc chắn phải quen thuộc với cấu trúc và thiết bị giám sát của trung tâm bách hóa."

"Lợi dụng chức vụ của mình, rất có thể bọn họ đã ở lại trong trung tâm bách hóa vào ban đêm, nhân cơ hội tìm được tầng ngầm và lấy đi bảo vật."

"Sau đó đốt lửa để che giấu dấu vết, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, có thể không chính xác."

"Điều quan trọng nhất là chúng ta không biết đám Tôn Thịnh đã lấy đi bảo vật theo thứ tự nào."

"Mặc dù rõ ràng là vụ cháy ở trung tâm bách hóa xong mới thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ ​​lạ, Quảng trường Ngũ Tinh dần trở nên vắng vẻ, nhưng điều này chưa đủ để khẳng định rằng trung tâm bách hóa là nơi đầu tiên mà bảo vật bị lấy đi, không phải sao?"

Ngũ Hạ Cửu: "Anh nói đúng."

Tạm gác lại suy đoán về vụ cháy ở trung tâm bách hóa, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đi lên rồi cùng Phương Tử đem kệ hàng che lại lần nữa.

Sau đó, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đi về phía lối ra của tòa nhà văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com