Chương 135:
Triệu Tài ở trong một cửa hàng ở tầng một của trung tâm bách hóa Tân Huy, ở đây có đặt một chiếc ghế dài, mỗi lần đến giờ tuần tra, hắn đều ghé qua, uống một chút rượu, ăn đồ ăn vặt rồi chờ đợi hai tiếng trôi qua.
Chẳng bao lâu nữa họ sẽ có thể lấy đủ những bảo vật đó rồi rời khỏi nơi quỷ quái này.
Tưởng tượng chuyện phát tài làm giàu, Triệu Tài lại nhấp một ngụm rượu.
Nhìn hàng hóa còn sót lại trong cửa hàng này vẫn chưa bị lấy đi, Triệu Tài cảm thấy có chút tiếc nuối, tham lam muốn lấy thêm.
Không bằng... lục soát lại trung tâm bách hóa này lần nữa, xem có món đồ nào có giá trị bị bỏ sót không?
Trong thời gian tuần tra này rất an toàn, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Triệu Tài hơi do dự, ngón tay xoay xoay trên chai rượu.
Cuối cùng, lòng tham không đáy đã chiếm lĩnh, Triệu Tài ngồi dậy khỏi ghế, định đi lên cầu thang, nhưng sau khi bước vào lối đi an toàn, hắn nghe thấy tiếng cửa cứu hỏa đóng lại.
Có người tới trung tâm bách hóa Tân Huy sớm hơn sao?
Là ai?
Ánh mắt Triệu Tài sắc bén, bước chân dừng lại, hắn đi xuống khỏi cầu thang dẫn lên tầng hai, sau đó lặng lẽ đi đến cầu thang dẫn xuống tầng ngầm...
Sau khi Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả hội hợp với Tô Trụ và những người khác ở tầng một, họ đi xuống tầng ngầm.
Bọn họ nhiều người như vậy, nếu chịu đi tìm, tự nhiên có thể tìm được phòng điều khiển đài phun nước ở đâu, chỉ là trước đó bọn họ không nghĩ tới, nên cũng không để ý tới mà thôi.
Không cần phải xuống tầng ngầm thứ hai, có khu vực dành riêng cho nhân viên hoạt động ở tầng ngầm thứ nhất.
Có một hệ thống để điều khiển công tắc đài phun nước và lượng nước chảy ra bên trong một cánh cửa hẹp, nhưng đáng tiếc là không có lối đi nào trong căn phòng này.
"Không có ở đây sao?" Tô Trụ cau mày.
Hứa Cửu suy yếu được Tô Trụ đỡ lấy, còn Sơ Bát không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm kiếm khắp căn phòng không lớn lắm này. Tuy căn phòng này là phòng điều khiển của đài phun nước, nhưng diện tích thực sự rất nhỏ, với nhiều người như vậy ở bên trong chắc chắn có chút chật chội.
Nhìn thấy Sơ Bát đi tới đi lui, Phương Tử bĩu môi, túm lấy cổ áo sau lưng anh ta nói: "Không có, chính là không có, Quan Chủ và Chung Nam đều đã xác nhận rồi."
"Căn phòng này căn bản không có dấu vết bị xáo trộn, phía sau cũng không có bức tường trống nào, chỉ là một phòng điều khiển bình thường mà thôi."
Sơ Bát cau mày: "Nhưng..."
Lúc này, Ngũ Hạ Cửu lấy tấm bản đồ đã vẽ trước đó nhìn xem, sau đó nhớ lại tấm bản đồ của trung tâm bách hóa Tân Huy so sánh một chút rồi nói: "Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, 'Kim' chính là tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ, 'Mộc' là trung tâm bách hóa Tân Huy, lối ra bãi đậu xe ở tầng ngầm thứ hai của trung tâm bách hóa nằm ngay giữa tòa nhà văn phòng..."
Ngũ Hạ Cửu dùng ngón tay vẽ một hình tam giác giữa ba nơi.
Cậu nói: "Nước dùng cho đài phun nước phải lấy từ đường ống nước của trung tâm bách hóa, còn nước dùng trong tòa nhà văn phòng có phải cũng dùng đường ống ngầm như vậy phải không?"
"Có thể." Thời Thương Tả nói: "Ngoại trừ ga tàu điện ngầm, những tòa nhà khác trên Quảng trường Ngũ Tinh gần như được xây dựng cùng một thời điểm."
"Khi nói đến nước và điện, hệ thống dây gần như giống nhau, đặc biệt là đối với nước."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Vậy có thể khẳng định."
"Hiện tại chúng ta đã phát hiện ra bốn cái giếng, giếng thứ năm chính là Quảng trường Ngũ Tinh, có thuộc tính thủy, toàn bộ phía dưới quảng trường đều có ống dẫn nước ngầm."
"Cho nên, ngoài khu vực giữa đài phun nước và ga tàu điện ngầm, rất có thể giếng nước còn lại sẽ ở giữa ba nơi còn lại và đài phun nước ở trung tâm quảng trường."
"Chúng ta cần tìm kiếm dưới lòng đất ở quảng trường."
Ngũ Hạ Cửu dùng ngón tay cào cào giấy tìm ranh giới nói: "Bây giờ, đi đến lối ra bãi đậu xe tầng ngầm thứ hai nhìn thử xem, lối đi ngầm có thể sẽ ở đó."
Những người khác lập tức gật đầu, đi theo Ngũ Hạ Cửu ra khỏi phòng điều khiển đài phun nước.
Khi họ đi đến tầng ngầm thứ hai, Triệu Tài chậm rãi bước ra khỏi bóng tối trong góc, nhìn căn phòng họ vừa bước ra với đôi mắt lập lòe, tự lẩm bẩm: "... Bọn họ làm gì trong phòng điều khiển đài phun nước chứ?"
Chẳng lẽ...
Nghĩ tới khả năng xấu nhất, vẻ mặt Triệu Tài u ám đi theo.
Nhưng vừa đi tới cầu thang dẫn xuống tầng ngầm thứ hai, Triệu Tài lại có chút do dự.
Hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ điện tử ‒‒ 8 giờ 13 phút tối, còn chưa đầy một tiếng nữa là 9 giờ.
Tuy nhiên, vẫn còn một chút thời gian, hắn phải tự mình đi theo xem thử.
Ngũ Hạ Cửu và những người khác nhanh chóng đi đến lối ra của bãi đậu xe ở tầng ngầm thứ hai. Đi ra ngoài, họ đang ở trên quảng trường giữa trung tâm bách hóa và tòa nhà văn phòng, có nắp cống dùng để thoát nước.
"Từ nắp cống chỗ này đi xuống à?" Phương Tử hỏi.
"Ừm." Ngũ Hạ Cửu nhìn thời gian đáp lại.
Cậu nói: "Nơi này đã ở bên ngoài trung tâm bách hóa rồi, nhớ xem đồng hồ, đừng để lỡ thời gian tuần tra."
"Sau khi đi xuống, chúng ta phải tách ra hành động, tìm kiếm theo ba hướng."
"Mặc kệ đến lúc đó chúng ta có tìm thấy nó hay không, tất cả phải tập trung dưới nắp cống này vào lúc 8 giờ 50 phút, mọi người rõ chứ."
Phương Tử và những người khác tỏ vẻ đã hiểu.
Tô Trụ không khỏi nhìn Hứa Cửu.
Hứa Cửu nói: "Tôi có thể kiên trì."
"Được rồi, nếu không chịu được nữa thì đừng cậy mạnh." Tô Trụ dặn dò.
Sau đó, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả di chuyển nắp cống, mọi người đi xuống.
Ở dưới nắp cống bừa bộn và hôi hám, khi mới xuống bên dưới, rõ ràng là nhóm người Ngũ Hạ Cửu đều không quen, bịt mũi lại, nhăn chặt mày.
Nhưng còn may, ở giữa là cống thoát nước, hai bên có chỗ đi lại, phía dưới quả thực có một ngã ba.
Theo những gì đã nói trước đó, họ tách ra tìm kiếm, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả, Phương Tử và Chung Nam, còn lại Tô Trụ, Hứa Cửu và Sơ Bát đi cùng nhau.
Sau khi bóng người của họ biến mất về một hướng, nắp cống mà họ vừa đi xuống từ từ bị đóng lại ‒‒ Triệu Tài đang đứng cạnh nắp cống, nhìn xuống, với vẻ mặt không rõ ràng.
Hắn ta đóng nắp cống lại mà không có ý định đi xuống.
Đứng một lúc, Triệu Tài lại rời khỏi quảng trường, trở về khách sạn Ngũ Tinh.
Hắn ta tìm thấy Tôn Thịnh đang ngẩng đầu ngủ trên ghế trong phòng trực, một cái tát giáng qua khiến Tôn Thịnh tỉnh giấc.
Tôn Thịnh giật mình, hai chân trên bàn đột nhiên buông xuống, vừa muốn nổi giận thì nhìn thấy sắc mặt u ám của Triệu Tài, trong chớp mắt, trong lòng hắn có dự cảm không tốt, thấp giọng hỏi: "Làm cái gì thế?"
Vừa nói, Tôn Thịnh liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình máy tính, cau mày hỏi: "Chưa đến 9 giờ, việc tuần tra còn chưa hoàn thành, sao anh lại quay về?"
Triệu Tài: "Mẹ kiếp, nếu tôi còn không quay lại, chúng ta đều phải đến đồn cảnh sát hết."
"Nói cái gì?" sắc mặt Tôn Thịnh biến đổi, từ trên ghế đứng dậy.
Triệu Tài kể lại những gì vừa nhìn thấy với vẻ mặt u ám: "Không biết vì cái gì mà đám người đó lại đi xuống đường ống ngầm vào lúc này?"
"Tôi, anh, đám người Trần Hưng đều biết dưới quảng trường có cái gì, chẳng lẽ đám người đó cũng biết sao?"
"Nếu họ biết chúng ta đã làm gì, còn lấy đi đồ vật... lại đem toàn bộ chuyện này nói ra ngoài, chúng ta sẽ chẳng có quả ngon để ăn đâu."
Sắc mặt Tôn Thịnh cũng tối sầm, ánh mắt thay đổi nói: "Nhưng làm sao bọn họ biết ở Quảng trường Ngũ Tinh có một tầng ngầm..."
Triệu Tài đến gần Tôn Thịnh, nghiến răng thì thầm gần như không nghe được: "Anh có chắc là năm đó chỉ có ông nội của anh phát hiện ra kho báu dưới tầng ngầm không?"
"Đừng quên, còn có quản đốc và đạo trưởng Cửu Vân cũng ở dưới tầng ngầm, có thể sẽ có tin tức gì đó bị lộ ra từ chỗ quản đốc hoặc đạo trưởng Cửu Vân kia."
"Đúng rồi, anh để cuốn bút ký kia ở đâu rồi?"
Tôn Thịnh theo bản năng nói: "Phòng..."
Triệu Tài nghe vậy, sắc mặt thay đổi.
Sắc mặt Tôn Thịnh cũng thay đổi theo nói: "Đi, đi về nhìn xem."
Hai người vội vàng đi về phòng, Tôn Thịnh không tìm thấy cuốn bút ký của mình đâu, thẻ phòng dự phòng của bốn người Triệu Tài và Trần Hưng cũng không thấy.
Cái này bị lấy đi khi nào?
Tôn Thịnh nắm tóc, ngồi ở mép giường với vẻ mặt nham hiểm đáng sợ.
Cuốn bút ký của hắn là được ông nội để lại, vì đã tham gia vào dự án xây dựng Quảng trường Ngũ Tinh, biết được là có bảo vật được giấu dưới Quảng trường Ngũ Tinh.
Ông nội của Tôn Thịnh muốn lấy nhưng sau đó lại đột ngột qua đời nên không ai biết về cuốn bút ký kia.
Ông nội Tôn rất ích kỷ và thận trọng, ông ta giấu bút ký của mình dưới tấm ván gỗ bên dưới gầm giường, chết vì ngạt thở ngay tại chỗ trong một vụ tai nạn, thậm chí không để lại lời cuối cùng nào.
Cho đến thế hệ của Tôn Thịnh, cửa hàng bị đóng cửa, đánh bạc thiếu nợ phải thế chấp nhà cửa.
Lúc Tôn Thịnh mất kiểm soát đập nát mọi thứ trong phòng, sàn nhà cũ bị nâng lên nên hắn mới vô tình phát hiện ra cuốn bút ký này.
Trong bút ký có bản đồ do ông nội Tôn Thịnh vẽ để tìm năm tầng ngầm, sau khi nhớ rõ toàn bộ lộ trình, Tôn Thịnh đã tiêu hủy mảnh giấy.
Như vậy thì chỉ có hắn mới biết cách tìm ra báo vật.
Triệu Tài và Trần Hưng đều được Tôn Thịnh lôi kéo gia nhập.
Không có cách nào, sau khi điều tra các vị trí tương ứng của tầng ngầm, căn bản Tôn Thịnh không thể làm điều đó một mình.
Hiện tại bút ký đã biến mất, chuyện mà bọn họ làm ở tầng ngầm dưới quảng trường Ngũ Tinh chắc chắn đã bị phát hiện.
Phải làm cái gì bây giờ?
Triệu Tài đi tới đi lui trong phòng, bước chân lo lắng, nhưng sau đó lại dừng lại, nói với Tôn Thịnh: "Dứt khoác hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng, đem tất cả bọn họ đều..."
Triệu Tài lấy tay lau cổ nói: "Trước đây khách sạn Ngũ Tinh từng xảy ra hỏa hoạn, không có gì đảm bảo sẽ không xảy ra lần thứ hai."
"Việc này chúng ta cũng đã quen tay, có làm lần nữa cũng không sao, chỉ là giết thêm mấy người nữa thôi, có làm hay không."
"... Làm." Sau một lúc im lặng, Tôn Thịnh quyết định: "Đợi đám người Ngô Hữu, Lý Kiện quay lại, chúng ta sẽ lập một kế hoạch."
Triệu Tài: "Tên Ngô Hữu đó, gia nhập với chúng ta là vì muốn chữa trị cho người nhà của mình."
"Tôi nghe Trần Hưng nói là Ngô Hữu đã phát lòng tốt, đặc biệt dặn dò các thành viên đội an ninh trong đội của hắn ta không được đi vào đường hầm của ga tàu điện ngầm."
"Ngô Hữu không phải là thành viên cố định của chúng ta, nhỡ đâu hắn ta thương hại những người bảo an kia, cản trở kế hoạch của chúng ta thì sao..."
Tôn Thịnh nói: "Vậy thì loại trừ hắn đi, ít đi một người, chúng ta còn có thể chia được nhiều tiền hơn."
Vẻ mặt của hai người giống hệt nhau, nham hiểm nhìn nhau cười, đối với điểm này đều có cùng một thái độ.
Ở một bên khác, trong khi Triệu Tài và Tôn Thịnh đang thảo luận, Lý Thú và Lão Tào cũng đã quay lại, mang theo cái gì đó đến trước cửa phòng Ngũ Hạ Cửu.
Lão Tào sử dụng đạo cụ, một thứ gì đó giống như bàn tay quỷ nhanh chóng chui vào từ khe hở dưới cửa.
Một lúc sau, cửa mở ra, Lý Thú và Lão Tào bước vào phòng, khi đi ra thì đồ đạc mang theo đã không còn, cửa lại được một lần nữa đóng chặt lại.
Hết chương 135.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com