Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: (1)

Lý Kiện, Trần Hưng và Ngô Hữu đã chết, trong khi Tôn Thịnh và Triệu Tài lại không thấy đâu.

Phòng trực cũng bớt đi ba người, không thể nghi ngờ bầu không khí có chút im lặng, vì Quảng trường Ngũ Tinh ngày càng nguy hiểm, và việc đã bắt đầu có rất nhiều người chết.

Mọi người đều sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo phải chết, không biết khi nào mới đến lượt mình.

Ngũ Hạ Cửu muốn trở về phòng nghỉ ngơi, cũng không thể để thi thể của Trần Hưng và Ngô Hữu cứ nằm ở đó.

Vì vậy, cậu, Thời Thương Tả, Phương Tử và những người khác đã chuyển thi thể của Trần Hưng, Ngô Hữu, Lý Kiện và Lâm Na đến sảnh khách sạn, đặt họ cạnh quầy lễ tân, phủ vải trắng lên thi thể để họ có thể yên nghỉ.

Sau đó, mọi người cùng nhau trở lại phòng để nói về những gì đã phát hiện ra được, cũng thảo luận về những chuyện xảy ra tối nay.

Ngoài ra, két sắt trong phòng Ngũ Hạ Cửu cũng được chuyển ra sảnh khách sạn, nhưng vết máu trong phòng khá khó lau chùi nên tạm thời đành phải để như vậy.

6 giờ 4 phút sáng, trong phòng Lý Thú.

Mạn Mạn, người bình thường vẫn lẽo đẽo đi theo sau lưng Lão Tào và Lý Thú, gần như không có cảm giác tồn tại, hiện giờ đang ngồi bên giường với vẻ mặt u ám.

Lý Thú và Lão Tào đứng cách đó không xa, tư thế và vẻ mặt đều có chút co rúm.

Thật không thể tưởng tượng được rằng hai người đàn ông trưởng thành lại kính cẩn đối với một cô gái có vẻ ngoài dễ thương, thuần khiết với mái tóc được tết thành hai bím.

Hoàn toàn khác với những gì thể hiện trước mặt những người khác là Mạn Mạn được Lý Thú và Lão Tào dẫn dắt.

Mạn Mạn lạnh lùng nói: "Để các người làm một chút chuyện cũng có thể thành ra kết cục như thế này. Két sắt đã mở ra, nhưng ngay cả một sợi tóc trên đầu Quan Chủ cũng không bị tổn hại, hiện tại ngay cả thi thể nữ kia cũng không thấy đâu."

Khi Hồ Điệp Lan và Sơ Bát dẫn thi thể nữ đến chỗ Lão Tào và Mạn Mạn, bọn họ giả vờ bỏ chạy để không bị lộ. Sau đó, thi thể nữ đuổi theo nhưng vô ích nên đã biến mất.

Kế hoạch ban đầu của họ là lợi dụng khoảng thời gian sau cuộc tuần tra, lúc Quan Chủ nghỉ ngơi một mình trong phòng thì dùng đạo cụ tay quỷ của Lão Tào để lặng lẽ mở két sắt.

Mà trong tay cô ta có một đạo cụ cấp S có thể bóc tách một khu vực, cách ly âm thanh.

Ở bên trong khu vực này, hành khách không thể sử dụng bất kỳ đạo cụ nào.

Cô ta chỉ cần cách ly phòng của Quan Chủ ‒‒ một người không thể sử dụng đạo cụ mà phải ở cùng phòng với thi thể nữ thì chắc chắn sẽ chỉ còn lại một cái xác vào đêm thứ tư.

Đạo cụ cấp S này có tác dụng chính và ngược lại, tác dụng ngược lại là ngăn cách và cô lập người khác, còn tác dụng chính là có thể tạo ra lớp bảo hộ.

Nếu tìm được nơi an toàn, cô lập bản thân, thì dù ma quỷ ở bên ngoài có hoành hành ra sao, cũng sẽ không thể tiến vào làm hại cô ta.

Mặc dù có giới hạn thời gian nhưng nó là một đạo cụ rất hữu ích.

Tuy nhiên, để giết chết Quan Chủ, Mạn Mạn quyết định sử dụng tác dụng ngược của đạo cụ cấp S này.

Thật không may, trước khi đạo cụ phát huy tác dụng, két sắt đã bị mở ra trước.

Nghĩ đến đây, Mạn Mạn, tên thật là Tịch Ấu Mạn mang sắc mặt không tốt nói: "Tư Nghị không cho phép tôi can thiệp vào chuyện của anh ấy, nhưng Quan Chủ là một mối uy hiếp đối với anh ấy, tôi làm sao có thể bỏ qua được."

"Tôi nhất định phải đem tin tức Quan Chủ tử vong mang về cho Tư Nghị, như vậy nhất định anh ấy sẽ đem tôi để trong lòng."

Nói xong câu cuối, mặt của Tịch Ấu Mạn đã đỏ hồng, rõ ràng là mang lòng ngưỡng mộ người tên "Tư Nghị" trong miệng cô ta.

Lý Thú thấy vậy nói: "Nhiều hành khách như vậy, ngoại trừ Chung Nam cần phải chú ý, những hành khách khác đều không đáng quan tâm chút nào."

"Còn có mấy đêm nữa, luôn có cơ hội giết chết Quan Chủ."

Tịch Ấu Mạn, có danh hiệu trên chuyến tàu Luân hồi là Điểu La, đứng thứ mười trong tổng xếp hạng hành khách, trong khi Chung Nam xếp cao hơn cô ta một bậc, là thứ chín.

Trước khi bước vào chuyến tàu luân hồi này, Tịch Ấu Mạn không ngờ rằng vậy mà Chung Nam cũng ở đây, thậm chí còn tổ đội với Quan Chủ.

Chẳng lẽ hai người này đã gặp nhau ở Xa Hạ Thế Giới?

Trước đó, Nhà khoa học đã mang đến cho Tư Nghị một quả cầu pha lê, nhưng đạo cụ "quả cầu pha lê ký ức" này chỉ có thể ghi lại những ký ức liên quan của một hành khách, còn những hành khách khác thì bị làm mờ đi.

Tịch Ấu Mạn không hiểu tại sao Tư Nghị lại sợ một hành khách chỉ mới trải nghiệm Xa Hạ Thế Giới được vài lần, thậm chí kế hoạch giết chết cậu ta cũng không cho người khác can thiệp vào.

Nhưng Tịch Ấu Mạn đã lên cùng chuyến tàu luân hồi với Quan Chủ mà không nói cho Tư Nghị biết.

Cô ta mơ tưởng đến lúc mang tin tức cái chết của Quan Chủ về thì Tư Nghị nhất định sẽ an tâm.

Lý Thú và Lão Tào không dám đắc tội Tịch Ấu Mạn.

Hơn nữa, Tịch Ấu Mạn đã đưa hai người bọn họ lên chuyến tàu luân hồi này, chính là giao dịch tuổi thọ và đạo cụ.

Chưa đến ngày cuối cùng của Xa Hạ Thế Giới, đạo cụ của họ đều có cấp độ rất thấp, còn phải dựa vào Tịch Ấu Mạn để giữ mạng.

Sau khi ra khỏi phòng, Lão Tào trở về phòng của mình, lúc này mới dám chửi ra tiếng: "Chết tiệt, con khốn kiếp này, chính mình không làm gì cả, chỉ sai bảo hai chúng ta làm việc thôi."

"Mẹ kiếp, nếu không phải để ý tới thời gian tuổi thọ, tôi cũng sẽ không đi vào nơi này..."

Đúng là loại phụ nữ không có não, cô ta thực sự cho rằng việc giết Quan Chủ... sẽ khiến người kia có cái nhìn khác về mình sao?

Nếu không phải cô ta cứ si mê quấn lấy, ở trong chuyến tàu luân hồi cũng có chút bản lĩnh thì ai sẽ quan tâm đến một người phụ nữ mắc bệnh tâm thần như cô ta chứ.

Lão Tào âm thầm phàn nàn, nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ở Xa Hạ Thế Giới này không có ban ngày, họ sẽ mất đi ý thức ngay sau 7 giờ, tương đương với việc ngủ một ngày, sẽ tỉnh lại và lấy lại năng lượng vào 7 giờ đêm hôm sau.

Tinh thần đã căng chặt suốt buổi tối, rốt cuộc vẫn sẽ kiệt sức nên Lão Tào nằm trên giường, chuẩn bị đến 7 giờ tối mai.

Đang lúc gã nửa tỉnh nửa ngủ, đột nhiên trong phòng nghe thấy một số tiếng động cực kỳ nhỏ.

"Kẽo kẹt" ‒‒ Hình như là tiếng móng tay cào vào mặt gỗ.

Sau khi ý thức được chuyện gì, Lão Tào chợt bừng tỉnh, đèn trong phòng không biết lúc nào đã bị tắt, chỉ còn lại ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào từ cửa sổ.

Gã ngồi dậy khỏi giường, vẻ mặt bối rối, nhìn về nơi vẫn phát ra tiếng động ‒‒ chiếc tủ cạnh giường.

Tiếng cào phát ra từ bên trong tủ.

Cánh cửa tủ mở ra một khe nhỏ, tủ tối om, giống như có thứ gì đó bên trong.

Lão Tào nuốt khan, sợ hãi muốn đứng dậy thật nhanh, rời khỏi phòng để tìm Điểu La, tìm được cô ta liền an toàn.

Nhưng khi Lão Tào vừa hơi cử động, tiếng cào trong tủ đột nhiên dừng lại, sau đó, bốn ngón tay nhợt nhạt vươn ra khỏi cửa tủ, ấn vào mép khung cửa...

Đúng 7 giờ, đêm thứ tư bắt đầu.

Ngũ Hạ Cửu đi ra khỏi phòng.

Tối qua, không, phải nói là khoảng 6 giờ sáng hôm qua họ vào phòng trực để kiểm tra máy tính giám sát.

Đám người Tôn Thịnh, Triệu Tài đã được quay lại trong video theo dõi.

Nhưng thường xuyên có những video có bông tuyết, hình ảnh cũng mơ hồ không rõ.

Ngũ Hạ Cửu suy đoán, đây hẳn là bởi vì thi thể nữ kia.

Họ không thể tìm ra manh mối gì từ video, cũng không thể xác nhận liệu Tôn Thịnh và Triệu Tài có rời khỏi khách sạn Ngũ Tinh hay không, lãng phí một chút thời gian trước khi trở về phòng nghỉ ngơi.

Cửa các phòng khác cũng đã mở, Thời Thương Tả và những người khác bước ra ngoài.

Ngũ Hạ Cửu đang định đi tới, lại chợt nhận ra cửa phòng của Lão Tào nhuộm một màu đỏ tươi, là máu.

Sau khi ánh mắt Ngũ Hạ Cửu dừng lại hồi lâu, sắc mặt hơi thay đổi, những người khác cũng quay đầu lại, nhìn theo tầm mắt cậu.

Đôi mắt của Tịch Ấu Mạn lóe lên, giả vờ sợ hãi.

Một bên khác Lý Thú dùng chân đá tung cửa phòng của Lão Tào, cánh cửa đập mạnh vào tường, đồng thời tình hình trong phòng cũng lộ ra trước mắt mọi người.

Lão Tào đang nằm ngửa trên giường, đầu và cổ nằm ở mép giường, miệng và mắt bị đảo ngược, quay mặt ra cửa, chết không nhắm mắt.

Nhìn kỹ hơn, có thể thấy rõ cơ thể gã ta không phải "nằm ngửa", đầu gã bị quay 180 độ, hướng lên trên không phải ngực mà lại là lưng.

Nhìn qua thi thể vặn vẹo của Lão Tào, liền biết đêm qua gã đã bị thi thể nữ kia giết chết.

Vẻ mặt của Lý Thú nhịn không được thay đổi liên tục, thi thể nữ này có lẽ mạnh hơn những gì gã cảm nhận được.

Đạo cụ cảm nhận của gã có giới hạn cao nhất, chỉ có thể nhìn thấy chấm đỏ gần như chuyển sang màu đen tượng trưng cho sự nguy hiểm.

Nhưng trong kế hoạch trước đó của bọn họ, thi thể nữ dù mạnh đến đâu, sau khi giết chết Quan Chủ, bọn họ vẫn có thể hợp sức để tiêu diệt nó, nhưng bây giờ...

Có lẽ ra khỏi môi trường của tòa nhà văn phòng, thi thể nữ đã trở nên mạnh hơn khi ở trong khách sạn Ngũ Tinh.

Trong khi Ngũ Hạ Cửu và những người khác đang đối mặt với thi thể của Lão Tào, thì Tôn Thịnh và Triệu Tài đang trốn trong bếp ở tầng một của khách sạn Ngũ Tinh, trong một cánh cửa nhỏ chuyên dùng để vận chuyển rác thải của nhà bếp.

Ngay từ đầu bọn họ không phải trốn ở đây, đêm qua Tôn Thịnh muốn lục soát phòng của những người mà Triệu Tài nhìn thấy, không ngờ khi mở két sắt lại bị thi thể nữ đuổi theo.

Tôn Thịnh và Triệu Tài chạy đến cùng một nơi, bọn họ bị tách khỏi Lý Kiện, hai người trốn trong một căn phòng trên tầng năm của khách sạn suốt nửa đêm, vào lúc rạng sáng mới ra ngoài, định đem theo bảo vật rời khỏi Quảng trường Ngũ Tinh.

Những bảo vật mà họ lấy được từ giếng đều được giấu trong ô cửa nhỏ để vận chuyển rác của nhà bếp, trèo vào bên trong, mở chiếc hộp sắt ra, bảo vật đều đặt ở trong đó.

Tôn Thịnh và Triệu Tài lấy chiếc hộp, thừa lúc mới vừa hừng đông muốn rời khỏi quảng trường Ngũ Tinh. Hai người vô cùng vui sướng, mơ tưởng rằng mình sẽ có tiền và tận hưởng hạnh phúc trong tương lai.

Nhưng ai có thể ngờ rằng khi màn đêm buông xuống, mở mắt ra, hai người lại đã trở về lối đi hẹp này, chiếc hộp sắt được đặt bên cạnh, bảo vật vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng bọn họ... lại giống như không thể rời khỏi Quảng trường Ngũ Tinh?

Trong mắt Tôn Thịnh và Triệu Tài, họ vẫn trải qua cả ngày lẫn đêm như bình thường, khu vực xung quanh Quảng trường Ngũ Tinh không bị bao phủ bởi sương mù dày đặc.

Rõ ràng họ đã bí mật rời khỏi Quảng trường Ngũ Tinh vào ban ngày, nhưng sau khi màn đêm buông xuống lại quay trở về đây.

Từ khi Quảng trường Ngũ Tinh bị bỏ hoang, đám người Tôn Thịnh đã lợi dụng việc trực ca vào ban đêm để cướp bóc rất nhiều vật phẩm có giá trị từ các tòa nhà khác nhau ở Quảng trường Ngũ Tinh, trong đó bao gồm cả những bảo vật lấy được từ giếng.

Trong năm cái giếng, họ chỉ tìm thấy bốn bảo vật, trên giếng trong đường hầm của ga tàu ​​điện ngầm kia căn bản là không có gì cả.

Tôn Thịnh vốn muốn lấy thêm tiền làm ca đêm trước khi rời đi, nhưng bây giờ sự việc đã bại lộ, Trần Hưng, Ngô Hữu và Lý Kiện đã chết rồi, Tôn Thịnh và Triệu Tài làm sao còn dám ở lại.

Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao bọn họ lại quay về đây?

Ở trong lối đi chật hẹp đầy mùi hôi thối và rác rưởi, cảm xúc của Tôn Thịnh và Triệu Tài từ không tin được đến bối rối, sau một cơn bộc phát, bọn họ đã bình tĩnh lại.

Tôn Thịnh nắm tóc mình nói: "Nếu biết như thế này thì khi lấy xong bảo vật nên rời đi rồi, tôi đã nói Quảng trường Ngũ Tinh là một nơi rất quỷ quái, nhưng anh cứ nói trong một thời gian nhất định sẽ an toàn."

"Hiện tại thì tốt rồi, vừa rồi chúng ta đang uống rượu, nhắm mắt lại liền trở về khách sạn Ngũ Tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com