Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: (1)

Khách sạn Ngũ Tinh, thời gian tuần tra của tổ 3.

Tô Trụ và Hứa Cửu còn chưa rời đi, đang ở cùng Sơ Bát, vết thương trước đó của Hứa Cửu đã được đơn giản băng bó lại, hiện tại tình trạng cũng đã khá hơn.

Nhưng cũng chỉ có một chút thôi, dù sao bọn họ cũng chưa tìm được loại thuốc chữa trị vết thương nào ở đây.

Cho nên, Hứa Cửu vẫn phải cố gắng kiên trì trước khi lên chuyến tàu luân hồi để trở về.

Ba người đứng ở một chỗ trên hành lang, Sơ Bát an ủi: "Cố kiên trì thêm một chút nữa thôi, chúng ta sẽ sớm rời khỏi Quảng trường Ngũ Tinh, chỉ cần..."

Những gì được nói phía sau rất nhỏ.

Tuy nhiên, Tô Trụ và Hứa Cửu đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, gật gật đầu.

Tô Trụ nói: "Ít nhiều đều nhờ Quan Chủ, thôi không nói nữa, tôi và Hứa Cửu ra ngoài trước, đã đến lúc tổ 4 đi tuần tra."

"Được." Sơ Bát đáp lại.

Sơ Bát đi theo Tô Trụ và Hứa Cửu rời đi, sau khi nhìn hai người rời khỏi khách sạn Ngũ Tinh, anh ta quay lại chuẩn bị cho cuộc tuần tra của tổ 4.

Ở nơi bọn họ vừa rồi mới rời đi, Tịch Ấu Mạn bước ra từ sau góc tường, đôi mắt cô ta lóe lên, sau đó cô ta nhìn đồng hồ điện tử, chờ đợi.

Đã đến lúc tổ 4 đi tuần tra.

Lý Thú trở về từ tòa nhà văn phòng.

Lúc 1 giờ 18 phút sáng, khi Sơ Bát đang tuần tra trên hành lang, vô tình nghe thấy những lời chửi bới khó nghe của Lý Thú ‒‒ gã đang mắng Mạn Mạn, trong quá trình đó còn vang lên tiếng bạt tay.

Cách đó không xa, ngay phía trước nơi anh ta định đến.

Khi Sơ Bát đi ngang qua, tình cờ nhìn thấy Lý Thú đẩy Mạn Mạn ngã trên mặt đất, còn Mạn Mạn thì ôm mặt khóc thút thít.

Nhìn thấy Sơ Bát đi tới, Lý Thú xì một tiếng, cũng mắng Sơ Bát một câu rồi xoay vai bỏ đi.

Thấy Mạn Mạn khóc đến thảm thiết, Sơ Bát không đành lòng nói: "Ừm... cô không sao chứ?"

Mạn Mạn ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt ngây thơ thanh thuần, rất có tính lừa gạt.

Ít nhất, vào lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta tràn đầy nước mắt, khiến người ta càng cảm thấy thương hại, ngược lại, càng khinh thường hành vi đánh người của Lý Thú.

Mạn Mạn nói với giọng yếu ớt: "Không, không sao đâu."

"Anh có thể đỡ tôi dậy được không? Chân tôi hình như bị bong gân rồi..."

Sơ Bát nghe vậy, nghĩ cũng không có chuyện gì, liền đi tới đỡ Mạn Mạn đứng dậy rồi hỏi: "Cô và anh ta không phải là đồng đội sao? Tại sao anh ta, khụ, lại đánh cô?"

Mạn Mạn nghe xong càng đau lòng, nức nở nói: "Là, là tôi nhìn thấy anh ta và Lão Tào làm chuyện xấu, tôi không ngăn cản được, cũng không dám nói ra vì sợ bọn họ... "

"Thật ra hai người bọn họ suốt ngày đánh mắng tôi, tôi chỉ là muốn sống sót thôi, hu hu, tôi, tôi xin lỗi, vì đã không nói ra chuyện kia."

"Vừa, vừa rồi tôi hỏi Lý Thú có nghĩ ra biện pháp rời khỏi Quảng trường Ngũ Tinh không, nhưng Lý Thú lại..."

Đôi mắt Mạn Mạn đỏ hoe, sưng húp, cô ta vừa xắn tay áo lên vừa khóc thút thít, có hai vết bầm tím như bị đánh bằng gậy gỗ trên cánh tay cô ta.

Sơ Bát lắp bắp kinh hãi nói: "Lý thú, anh ta vậy mà còn lấy gậy đánh cô sao?"

Mạn Mạn: "Lý Thú, anh ta là bạn trai cũ của tôi, chúng tôi cùng nhau bước vào chuyến tàu luân hồi, lúc đầu anh ta luôn bảo vệ tôi, nhưng dần dần, anh ta lại thay đổi."

"Đặc biệt là ở Xa Hạ Thế Giới này, đêm qua mọi người bài xích tôi và Lý Thú, trong lòng anh ta tức giận, cho nên..."

Nhắc tới chuyện đêm qua bài trừ hai người ở bên ngoài, vẻ mặt Sơ Bát không khỏi xấu hổ.

Ánh mắt Mạn Mạn lóe lên, cô ta tiếp tục đáng thương nói: "Anh giúp tôi được không? Tôi muốn rời khỏi Lý Thú, không nói ra chuyện kia là lỗi của tôi."

"Tôi nhát gan, quen sợ hãi, rất xin lỗi, thật sự xin lỗi mọi người."

"Là, là Lý Thú và Lão Tào mang két sắt từ tòa nhà văn phòng trở về, cho nên thi thể nữ mới xuất hiện ở khách sạn Ngũ Tinh."

"Tôi không biết tại sao hai người họ lại làm như vậy."

"Nhưng Lão Tào đã chết, Lý Thú cũng không thèm quan tâm đến tôi, tôi... tôi thực sự không còn đường thoát, xin hãy giúp đỡ tôi."

Mạn Mạn càng nói càng trở nên xúc động hơn, nắm chặt nút tay áo của Sơ Bát, vừa nói vừa có ý đồ dựa vào anh ta.

Sơ Bát xấu hổ né tránh, vội vàng nói: "Cô, cô đừng như vậy, thật ra Hồ Điệp Lan đã nhìn thấy hết việc Lý Thú và Lão Tào mang két sắt về..."

Giống như ý thức được mình không nên nói lời này, sắc mặt anh ta thay đổi, đưa tay che miệng mình.

Đôi mắt Mạn Mạn lóe sáng, khi ngẩng đầu lên, cô ta lại lộ ra vẻ buồn bã nói: "Anh, mọi người đã biết, cho nên tối qua mới bài xích tôi và Lý Thú sao?"

"Nhưng, nhưng, lúc đầu tôi cũng không biết Lý Thú và Lão Tào..."

"Thật xin lỗi, sau đó lại không nói cho mọi người biết, là lỗi của tôi, không thể rời đi nơi này cũng là đáng đời tôi."

Mạn Mạn vừa nói vừa lau nước mắt định quay người đi, nhưng bị Sơ Bát ngăn lại.

Vẻ mặt Sơ Bát có chút khó xử: "Cái kia, chờ một chút, dù sao thì lúc chúng tôi rời đi cô cũng sẽ thấy, vậy nói cho cô biết cũng không sao."

"Quan Chủ đã biết được biện pháp rời đi."

"Đám người Tôn Thịnh và Triệu Tài đã đánh cắp bảo vật dưới Quảng trường Ngũ Tinh, hiện tại, bảo vật đã được trả trở lại, chúng ta chỉ cần rời đi đúng hướng và đúng thời điểm là được."

"Phương hướng và thời gian..." Mạn Mạn lặp lại, sau đó hỏi: "Có nghĩa là xuyên qua sương mù dày đặc chỉ có một lối ra duy nhất sao?"

Quảng trường Ngũ Tinh là một quảng trường hình vuông có tổng cộng 4 lối ra.

Thậm chí còn có rất nhiều khoảng thời gian vào ban đêm, ngay cả khi bảo vật đã được trả về, nếu bọn họ chọn sai lối ra hoặc thời gian thì sẽ chết nếu đi vào sương mù.

Sơ Bát gật đầu: "Đúng vậy."

"Quan Chủ nói, lối ra nằm ở giữa trung tâm bách hóa và tòa nhà văn phòng, thời gian là sau khi tổ 5 tuần tra xong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đêm nay chúng ta sẽ có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này."

Vẻ mặt của Sơ Bát rất vui vẻ, không giống như là nói bậy nói bạ.

Nhưng Tịch Ấu Mạn vẫn rất cảnh giác, trên mặt có chút vui mừng lại do dự hỏi: "Điều Quan Chủ nói thật sự là đúng sao? Tôi, tôi không phải là nghi ngờ, chỉ là chuyện liên quan sống chết, xác nhận thêm lần nữa vẫn tốt hơn."

"Lỡ như đoán sai, không phải chúng ta sẽ đi tìm chết một cách vô nghĩa sao..."

Sơ Bát nói: "Tuyệt đối không sai đâu, Quảng trường Ngũ Tinh có năm cái giếng, mỗi cái giếng tượng trưng cho một thuộc tính ngũ hành. Trung tâm bách hóa Tân Huy là mộc, tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ là kim, khách sạn là hỏa..."

"Theo ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc."

"Nhìn vào vị trí của bốn tòa nhà này và cái giếng thứ năm, kết nối tất cả năm giếng theo chu kỳ tương sinh, giữa mộc và kim sẽ hình thành một khoảng trống, đây chính là đường sống."

"Quan Chủ nói, đường sống này chính là lối ra để chúng ta thoát khỏi Quảng trường Ngũ Tinh, có thể thuận lợi rời khỏi sương mù dày đặc, thời gian tự nhiên cũng sẽ chính xác."

"Đến lúc đó chúng tôi đều sẽ rời đi, cô và Lý Thú không có khả năng không phát hiện, nhưng mà, nhớ kỹ tránh xa Lý Thú một chút..."

Dường như Sơ Bát còn đang che giấu điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn để lại cho Mạn Mạn một câu như vậy.

Mạn Mạn vô cùng biết ơn Sơ Bát, vẻ mặt vô cùng chân thành.

Sau khi tổ 5 tuần tra xong, Tá Hữu trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử, Tô Trụ và những hành khách khác tập trung tại sảnh khách sạn Ngũ Tinh, trên mặt Hứa Cửu và Sơ Bát nhịn không được lộ ra vui mừng.

Lý Thú và Mạn Mạn, một người có đôi mắt lập lòe, người còn lại với vẻ mặt đáng thương hối lỗi tránh ở một bên, có chút rời xa nhóm người của Ngũ Hạ Cửu.

Nhưng mà, từ vẻ mặt của Lý Thú, có thể thấy rõ rằng gã đang đợi Ngũ Hạ Cửu và những người khác rời đi trước, thì gã ta sẽ không biết xấu hổ đi theo họ, thoát khỏi sương mù, bước lên chuyến tàu luân hồi trở về.

Hành động như vậy khiến Ngũ Hạ Cửu trông lạnh lùng hơn.

Phương Tử thậm chí còn mỉa mai, cho rằng Lý Thú và Mạn Mạn chỉ biết ngồi không hưởng thụ thành quả của người khác mà thôi.

Trên mặt Lý Thú hiện lên vẻ tức giận, nhưng gã lại đè xuống, hiển nhiên lúc này không muốn xung đột với Phương Tử.

Ngũ Hạ Cửu vỗ vỗ vai Phương Tử nói: "Đi thôi, mặc kệ bọn họ."

Ngay sau đó, Ngũ Hạ Cửu và những người khác bước ra ngoài, Lý Thú và Mạn Mạn cũng vội vàng đi theo phía sau.

Nhưng khi sắp đi tới sương mù dày đặc giữa trung tâm bách hóa và tòa nhà văn phòng, chỉ cách đó hai ba mét, Ngũ Hạ Cửu liền dừng lại.

Đôi mắt của Tịch Ấu Mạn lóe lên, cô ta và Lý Thú không chút dấu vết liếc nhìn nhau.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lối thoát này chẳng lẽ không đúng sao?

Hai người bọn họ hiện tại đang tụt lại phía sau, bọn họ muốn xem liệu Quan Chủ, Hồ Điệp Lan, Tô Trụ và những người khác có thể thoát ra được hay không.

Vào lúc này, những vòng gai đột nhiên mọc lên trên cơ thể của Lý Thú và Mạn Mạn, gần như trong một giây thì chúng đã xuất hiện.

Gai và dây leo xuất hiện từ ba nơi trên đầu, thắt lưng và bàn chân, chúng to bằng cổ tay, mọc lan dọc theo cơ thể, hai người bị trói chặt mà không hề báo trước, thậm chí không để sót lại một khoảng trống nào.

Những chiếc gai không thương tiếc đâm vào da thịt họ, khiến vẻ mặt của Lý Thú và Mạn Mạn lập tức thay đổi.

Hai người ngay lập tức theo bản năng mà bắt đầu vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, gai càng trói chặt, gai càng đâm sâu hơn vào cơ thể họ như những con nhím, khiến cả hai đều đau đớn không chịu nổi, cũng không dám cử động nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com