Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: (2)

[Hành khách Quan Chủ sử dụng đạo cụ cấp B - "vòng tay gai". Số lần sử dụng: Vòng gai chỉ có ba hạt, mỗi Xa Hạ Thế Giới có thể sử dụng ba lần. 】

[Cách sử dụng: Hành khách cần đeo vòng tay gai trên cổ tay, sử dụng nó sau khi vòng tay tạo ra hạt giống, hạt giống được gieo trên người bị sử dụng, có thể được kích hoạt sau hai phút. 】

[Hiệu quả sử dụng: Có thể dùng để trói và thắt cổ NPC, hành khách, quỷ quái và các sinh vật đặc biệt. 】

[(Lưu ý: Quá trình kích hoạt hạt gai mất quá nhiều thời gian. Hành khách nên tính toán thời gian và gieo trồng trước để tránh hạt gai phát triển gây nguy hiểm cho hành khách dẫn đến tử vong. Vui lòng thận trọng khi sử dụng.)]

Hai phút là thời gian đủ để quỷ quái giết chết ai đó.

Cho nên, vòng gai đủ mạnh, nhưng thời gian phát triển quá dài nên được xếp vào đạo cụ cấp B.

Toàn thân Lý Thú quấn đầy gai dày đặc, những chiếc gai dài như ngón tay đâm vào da thịt, giống như đang hút máu, vừa đáng sợ vừa tràn đầy đau đớn.

Lý Thú vừa kinh vừa sợ, ngẩng đầu tức giận nói: "Mày muốn làm gì?!"

Ngũ Hạ Cửu lạnh lùng nhìn Lý Thú và Mạn Mạn rồi nói: "Tôi mới là người nên hỏi các người muốn làm gì, đem chiếc két sắt có chứa thi thể nữ bỏ vào trong phòng của tôi, là muốn giết tôi sao?"

"Tại sao? Chúng ta không thù không oán, hay là, các người đang làm việc cho ai?"

Vẻ mặt của Lý Thú thay đổi.

Mạn Mạn lại khóc lóc nói: "Không, không phải tôi không muốn làm hại anh, tôi thực sự không biết Lý Thú và Lão Tào đã đến tòa nhà văn phòng lấy két sắt về."

"Tôi cũng không có thả nó ra, chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Làm ơn, hãy để tôi đi."

"Đều là Lý Thú, tôi vô tội, Lý Thú vừa đánh vừa mắng tôi, tôi sợ quá nên không dám nói cho các người biết, thực xin lỗi, xin anh thả tôi đi, tôi biết tôi sai rồi... "

Mạn Mạn đổ mọi lỗi lầm cho Lý Thú, khuôn mặt đầy nước mắt, bím tóc bị gai làm rối tung, những sợi tóc rối vào một chỗ, bộ dáng chật vật, trông thực sự đáng thương.

Sơ Bát nhịn không được nói: "Quan Chủ, tôi nghĩ là cô ấy vô tội, hay là thả cô ấy ra đi?"

Anh ta cẩn thận quan sát biểu tình của Ngũ Hạ Cửu.

Phương Tử nhướng mày nói: "Cô thật sự không biết việc Lý Thú và Lão Tào đi lấy két sắt về sao?"

Mạn Mạn liên tục gật đầu: "Tôi thực sự không biết, xin hãy để tôi đi, đều là Lý Thú..."

"Câm miệng, con khốn!" Lý Thú chửi rủa.

Vẻ mặt Mạn Mạn co rúm lại, nhưng điều đó càng khẳng định thái độ của Lý Thú đối với cô ta.

Một lúc sau, Hồ Điệp Lan cũng nói: "Quan Chủ, không cần trút giận lên một cô gái, thả cô ấy đi."

Dường như được nhiều người khuyên can, vẻ mặt Ngũ Hạ Cửu hơi giãn ra.

Cuối cùng cậu cũng đồng ý thả Mạn Mạn ra, cậu bước tới chạm vào những chiếc gai buộc chặt Mạn Mạn bằng bàn tay mang vòng gai của mình.

Thoáng cái, những chiếc gai khô héo, rụng đi, lần lượt rơi xuống đất rồi biến thành một đống tro tàn.

Trên người Mạn Mạn vẫn còn những vết sẹo do gai đâm, nhìn rất ghê người, nhưng cô ta cũng không thèm nhìn, vội vàng đứng dậy, rối rít cảm ơn Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu không có nhìn cô ta.

Sau khi Mạn Mạn hiểu ý bước sang một bên, cậu lạnh lùng nói với Lý Thú, người vẫn còn đang mắng chửi Mạn Mạn: "Anh không thể thoát khỏi bụi gai đâu, bây giờ, tốt nhất nên trả lời những gì tôi hỏi."

"Nếu không thì anh cứ ở chỗ này nhìn chúng tôi đi ra khỏi sương mù dày đặc, lên tàu luân hồi trở về, còn anh..."

Cậu còn chưa nói xong, phía sau đột nhiên có người hét lên: "Quan Chủ, cẩn thận!"

Đồng tử của Ngũ Hạ Cửu co lại, cậu không lãng phí thời gian để nhìn lại, thay vào đó là né tránh, nhanh chóng rời khỏi nơi cậu vừa đứng.

Tuy nhiên, đạo cụ trong tay đối phương là chỉ định hành khách đánh dấu một khu vực, dù có né tránh thế nào thì đạo cụ cũng sẽ đi theo như hình với bóng, kể cả những hành khách khác ở gần cũng sẽ bị bao lấy.

Về phần Lý Thú sau khi nghe tiếng kêu, gã lập tức lăn đi, không để ý đến những cái gai đâm sâu hơn, tránh khỏi khu vực được đạo cụ xác định.

[Hành khách Điểu La sử dụng đạo cụ cấp S ‒‒ "Phòng của Nana". Số lần sử dụng: Có ba cơ hội để sử dụng. (Lưu ý: Sau khi sử dụng, đạo cụ sẽ bị phá hủy.)]

[Cách sử dụng: Hành khách cần chỉ định người bị sử dụng rồi ném đạo cụ "Phòng của Nana" vào người bị sử dụng, nó sẽ bóc tách khu vực, cách ly âm thanh, đi vào phạm vi tuyệt đối. 】

[Hiệu quả sử dụng: bóc ra một diện tích khoảng ba mét vuông. Tác dụng chính: đạo cụ được hành khách tự mình sử dụng, bảo vệ tuyệt đối, tùy ý thu hồi đạo cụ bất cứ lúc nào, thời gian giới hạn cao nhất là 24 tiếng. 】

[Tác dụng ngược: Đạo cụ có thể được sử dụng để chống lại quỷ quái và các sinh vật đặc biệt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành khách, NPC khác, đồng thời có thể được sử dụng bởi những người dùng được chỉ định. Tác dụng ngược có hiệu quả sử dụng trong 5 tiếng. 】

[(Lưu ý: Hành khách không được phép sử dụng bất kỳ đạo cụ nào trong "Phòng của Nana".)]

Đạo cụ cấp S "Phòng của Nana" đã được Tịch Ấu Mạn sử dụng hai lần, cả hai lần đều là sử dụng tác dụng chính, hầu như cô ta luôn dựa vào đạo cụ này để sống sót qua nguy hiểm.

Mà bây giờ, cô ta đã sử dụng tác dụng ngược đối với Ngũ Hạ Cửu.

‒‒ Trong tay cô ta là một căn phòng nhỏ hình ngôi nhà kẹo màu hồng, rất tinh tế nhỏ bé, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy cửa ra vào và cửa sổ của căn phòng đầy vết máu.

Căn phòng này được Tịch Ấu Mạn vứt theo hướng của Ngũ Hạ Cửu.

Không ai kịp phản ứng, đạo cụ đột nhiên mở rộng, nhốt Ngũ Hạ Cửu, Hứa Cửu, Tô Trụ, Hồ Điệp Lan và Đường Vân Tư, những người ở gần cậu hơn, lại không kịp trốn thoát.

Vì là ở quảng trường ngoài trời nên khu vực được đạo cụ tạo thành là trong suốt, xung quanh đột nhiên vẽ ra những đường màu đỏ, khiến đám người Ngũ Hạ Cửu bị mắc kẹt trong đó không thể rời đi.

Khu vực này có thể cách ly âm thanh của người bên trong nhưng không chặn được âm thanh của người bên ngoài đi vào.

Vì vậy, sau khi Ngũ Hạ Cửu bị nhốt ở bên trong, cậu liền nghe được tiếng cười ngạo mạn đắc ý của Mạn Mạn truyền vào.

Bản thân cậu đã cố gắng mở miệng để nói nhưng Phương Tử và những người khác không thể nghe thấy.

Sơ Bát liếc nhìn Ngũ Hạ Cửu một cái, vẻ mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, không thể tin được, nhưng ánh mắt lại có chút không để ý lắm, cũng may Tịch Ấu Mạn cũng không nhìn anh ta.

Phương Tử và Chung Nam cảnh giác với Tịch Ấu Mạn.

Chung Nam nói: "Cô đang làm cái gì?"

Tịch Ấu Mạn hơi nén nụ cười, nhưng khóe miệng lại nhếch lên lộ ra tâm tình vui vẻ.

Cô ta nói: "Anh không thấy sao, đương nhiên khiến anh ta không thể rời khỏi Xa Hạ Thế Giới, giống như anh ta đã đối phó với chúng tôi, bây giờ tôi chỉ là đang chống trả mà thôi."

Lý Thú ở một bên cũng cười chế nhạo.

Nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu bị nhốt, tựa hồ gã liền không có cảm giác bị gai đâm đau đớn nữa, cười lạnh nói: "Tụi mày thật sự cho rằng chúng tao bất hòa sao, chẳng qua chỉ là diễn trò cho tụi mày xem mà thôi."

Tịch Ấu Mạn liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Bây giờ là 5 giờ 57 phút sáng, một lát nữa sẽ là 6 giờ, đạo cụ của tôi có thể nhốt các người trong 5 tiếng."

"Chỉ cần hiện tại tôi từ Quảng trường Ngũ Tinh đi ra, bên ngoài sẽ là ban ngày."

"Rời đi trước thời hạn, chuyến tàu luân hồi sẽ đón hành khách quay về lúc 9 giờ sáng, sẽ không ở lại quá 15 phút."

"Sau khi tôi lên tàu rời đi, nếu các người vẫn bị mắc kẹt trong đạo cụ, không thể thoát ra được thì sẽ mãi mãi ở lại Xa Hạ Thế Giới này, sẽ mãi trải qua vòng tuần hoàn, ha ha."

"Đương nhiên, nếu như may mắn, có thể đoàn tàu luân hồi sẽ chở theo hành khách khác đến, nhưng tôi đoán, chỉ sợ đến lúc đó, có lẽ các người đã không chịu được mà tự sát rồi."

Tịch Ấu Mạn chống cằm nói.

Sau đó, cô ta nhìn những hành khách bị mắc kẹt bên trong đạo cụ ngoại trừ Quan Chủ, miệng nói những lời xin lỗi, nhưng vẻ mặt của cô ta rõ ràng không hề có chút áy náy nào.

Cô ta nói: "Thật ngại quá, đạo cụ này của tôi vốn là nhằm vào Quan Chủ, ai kêu các người đến gần anh ta như vậy chứ, lại còn không kịp tránh đi."

"Hiện tại bị mắc kẹt trong đó, cũng không thể trách tôi được, muốn hận thì hận Quan Chủ đi."

Tịch Ấu Mạn đang khiêu khích những người bị mắc kẹt trong đạo cụ, dù Quan Chủ không thể ra ngoài được nữa nhưng cô ta vẫn sẵn sàng gây thêm rắc rối cho Quan Chủ.

Những chiếc gai lúc trước khiến toàn thân cô ta đau nhức, điều này làm sao có thể không khiến Tịch Ấu Mạn ôm hận chứ.

Phương Tử lao vào khu vực được phân chia bởi vạch đỏ, nhưng ngay khi đến gần đã bị bật ra xa.

Cậu nhóc vỗ nhẹ vào phía trên của vạch đỏ dường như bị ngăn cách bởi một rào cản vô hình, Phương Tử tỏ ra lo lắng, quay về phía Tịch Ấu Mạn nói một cách giận dữ: "Gỡ bỏ đạo cụ!"

Tịch Ấu Mạn không hề sợ cậu nhóc, cô ta nói: "Một khi đạo cụ được sử dụng thì không thể bị vô hiệu hóa, nếu cậu không bỏ được anh ta thì có thể ở lại với anh ta."

Sau đó, cô ta nhìn những hành khách khác không bị mắc kẹt nói: "Các người cũng vậy, nếu muốn cứu người thì có thể ở lại, nhưng tôi phải rời đi."

"Đừng trách tôi không nhắc nhở, thời gian đoàn tàu luân hồi lưu lại có hạn, các người không nên ở lại Quảng trường Ngũ Tinh vì một kẻ không thể ra ngoài."

Nói xong, Tịch Ấu Mạn cười chế nhạo.

Hết chương 140.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com