Chương 151:
Có một khoảng không gian khác trong lối đi, đó là một cầu thang đá xoắn ốc đi xuống.
Họ dường như đang đi vòng quanh một ngọn núi bị chôn vùi dưới lòng đất, phía bên kia bậc đá là một vách đá tối tăm, sâu không thấy đáy.
"Tại sao dưới sa mạc lại như thế này?" Lộ Nam cẩn thận đi dọc theo sườn núi, bề rộng của bậc đá rất hẹp, anh phải bám sát vào núi để tránh bước hụt chân.
Không phải nói dưới sa mạc này là tàn tích của Vương quốc Lâu Lan cổ sao?
Tại sao bây giờ họ lại ở đây... một khoảng trời khác, giống như một sự tồn tại trong vực thẳm của trái đất.
Con đường này cuối cùng sẽ kéo dài đến đâu?
Bên cạnh bậc đá là một vách đá, thỉnh thoảng lại có tiếng gió rít lên từ dưới vách đá, tiếng bước chân, tiếng quần áo cọ sát, tiếng nói chuyện... tất cả ở đây đều tạo ra tiếng vang.
Bước lên những bậc đá, bọn họ phải tập trung cao độ, không được xao lãng.
Ngũ Hạ Cửu nhìn chằm chằm con đường dưới chân, nhớ lại ba bức tranh tường cuối cùng nhìn thấy trong điện, nhẹ giọng nói: "Sa mạc đã che giấu tàn tích của Vương quốc Lâu Lan cổ, sau khi chúng ta từ trong hang sâu đi xuống, sẽ đến tầng thứ nhất, chính là thành phố Cổ Lâu Lan."
"Sau đó, chúng ta từ cơ quan trong gạch trượt xuống, đi tới tầng thứ hai, địa cung ngầm được xây dựng dưới lòng đất."
"Hiện tại, là đi tới tầng thứ ba, mộ địa nơi chôn cất Lâu Lan Vương, Lăng mộ Mặt trời."
Dưới sa mạc, có ba tầng kiến tạo.
Âm thanh trên các bậc đá xoắn ốc không thể che giấu được dù nhẹ hay nhỏ cũng có thể được khuếch đại.
Vì vậy, Ngũ Hạ Cửu vừa nói xong, từ phía trước Lý Mao liền hỏi lại: "Lăng mộ Mặt trời? Làm sao cậu biết được nơi chúng ta đi tới chính là mộ địa chôn cất Lâu Lan Vương?"
Ngũ Hạ Cửu: "Chỉ cần các người chạy trốn chậm một chút, là có thể nhìn thấy lúc sau trong đại điện có xuất hiện ba bức tranh tường. Trên đó có một số nội dung đề cập đến vị trí của Lăng mộ Mặt trời."
Lý Mao gần như chạy vào đầu tiên ngay khi lối đi xuất hiện.
Cho nên, cậu ta không hề biết rằng ba bức tường còn lại sẽ có những bức tranh tường, khi nghe những lời này của Ngũ Hạ Cửu, cậu ta chỉ có thể cười ngượng nghịu.
Suy cho cùng, người khác đã làm việc chăm chỉ để giải mã, mà cậu ta lại tận hưởng thành quả trước tiên.
Tất nhiên, cho dù Lý Mao có nhìn thấy toàn bộ bức tranh trên ba mặt tường, e rằng cậu ta cũng sẽ không hiểu được.
Tiểu Vĩ và Phùng Cố là những người cuối cùng chạy vào thông đạo, theo thói quen nghề nghiệp, Tiểu Vĩ cũng muốn nghiên cứu ba bức tường màu đỏ son có chạm khắc hoa văn, điều khiến cậu ta quan tâm nhất là —— trước khi Vương quốc Lâu Lan cổ diệt vong, dường như tồn tại hai vị vương.
Cậu ta cũng hỏi ra miệng.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Đúng vậy, có hai vị Lâu Lan Vương, một nữ, một nam, hình như là chị em ruột, hoặc là anh em ruột."
"Tôi có khuynh hướng mối quan hệ giữa họ là chị em hơn, bởi vì trong ba bức tranh tường đó, Lâu Lan nữ vương luôn ở trung tâm, dẫn đầu trong các hành động, còn Lâu Lan vương thì ở phía sau bức tranh một chút."
Ba bức tranh tường này hoàn thiện được một số thông tin.
Ban đầu Lâu Lan cổ là một thành phố giàu có náo nhiệt, với những đàn gia súc dê bò, đồng cỏ màu mỡ và một hồ nước cực kỳ đẹp gần thành phố.
Vào thời cổ đại, Lâu Lan là một thành phố gần La Bố Bạc, là một phần của La Bố Bạc.
Bức tranh tường bắt đầu với sự ra đời của Lâu Lan nữ vương và Lâu Lan vương, ngai vàng lần đầu tiên được truyền cho Lâu Lan nữ vương, người đã nhận lấy vương miện trong sự ủng hộ của người dân.
Phía sau là khung cảnh người dân thịnh vượng và hạnh phúc dưới thời trị vì của Lâu Lan nữ vương, mỗi bức tranh tường có hình Lâu Lan nữ vương đều không thiếu sự hiện diện của Lâu Lan vương.
Sau đó, trong một bức tranh, Lâu Lan nữ vương đã đưa Lâu Lan vương đến hồ để cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, trong hồ đột nhiên xuất hiện một dòng nước xoáy, gió mạnh thổi qua, mọi người đều hoảng sợ, ngoại trừ Lâu Lan nữ vương vẫn bình tĩnh đứng bên hồ.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, một con rắn lớn màu trắng như tuyết từ trong hồ ngoi lên với hai viên đá trong miệng, ngay sau đó nó bơi vào bờ, nằm rạp xuống dưới chân Lâu Lan nữ vương, đưa hai viên đá cho Lâu Lan nữ vương.
Về sau, danh tiếng của Lâu Lan nữ vương cao chưa từng có, người dân trong thành phố đã tổ chức tặng hoa cho nữ vương.
Lâu Lan nữ vương lấy ra hai báu vật từ hai viên đá —— một là viên ngọc hoàn toàn trắng và một viên ngọc được bao quanh bởi hai con cá.
Sau đó, Lâu Lan nữ vương đã thêm viên ngọc trắng như pha lê vào vương miện của mình, còn Lâu Lan vương đã nhận lấy viên ngọc được bao quanh bởi hai con cá từ tay Lâu Lan nữ vương.
Không bao lâu thì chiến tranh nổ ra ở Lâu Lan cổ, kéo theo đó là hạn hán và bệnh dịch, thiên tai không dứt, hết tai họa này tới tai họa khác, hồ nước từng mang lại mùa màng bội thu cho thành phố Lâu Lan dần bị thu hẹp rồi cuối cùng biến mất.
Trong một số bức tranh tường sau này, Lâu Lan nữ vương đã cởi bỏ vương miện và truyền ngôi cho Lâu Lan vương. Sau đó, Lâu Lan nữ vương cũng biến mất, Lâu Lan vương bắt đầu cai trị Thành phố Lâu Lan gần đó, nơi đã trở thành sa mạc từ lâu.
Ngũ Hạ Cửu đã chú ý rất lâu là chiếc vương miện mà Lâu Lan nữ vương trao cho Lâu Lan vương chỉ vẽ ra mặt sau, không biết mặt trước có còn được khảm viên ngọc trắng kia hay không.
Chỉ cần nhìn vào bức tranh tường, có vẻ như Lâu Lan nữ vương cuối cùng đã bỏ rơi Lâu Lan.
Sau khi Lâu Lan vương lên ngôi, xét theo những manh mối được tiết lộ trong cung điện dưới lòng đất, Thành phố Lâu Lan không được cải thiện hay cứu rỗi. Thay vào đó, những luật lệ hình pháp tàn khốc và đáng sợ hơn bắt đầu dưới sự cai trị của Lâu Lan vương.
Lâu Lan nữ vương mất tích.
Ngũ Hạ Cửu cảm thấy những bức tranh tường này có vấn đề, chẳng lẽ Lâu Lan nữ vương đã bỏ rơi thành phố Lâu Lan như thế này sao? Vậy tiếp theo nàng sẽ đi đâu, có thể đi đâu?
Rõ ràng, cung điện dưới lòng đất này được xây dựng sau khi Lâu Lan nữ vương biến mất và Lâu Lan vương lên ngôi.
Tính xác thực của nội dung các bức tranh tường tại nơi được Lâu Lan vương xây dựng cho chính mình vẫn còn phải xem xét lại.
Trong đoạn đường này, dường như họ đã đi bộ rất lâu nhưng dường như không phải vậy. Cuối cùng, họ đến bên một cây cầu đá, nhìn thấy tòa kiến trúc hùng vĩ đối diện với cây cầu đá trông giống như mặt trời mọc.
―— Mộ địa của Lâu Lan vương nằm ở đó.
Trên đỉnh mộ địa có một tảng đá gần như tròn, xung quanh tảng đá là vô số tảng đá vỡ, nối tiếp nhau tỏa sáng.
Nhìn từ một góc độ, giống như một mặt trời khổng lồ đang thiêu đốt phía trên mộ địa, chiếu sáng toàn bộ lòng đất.
Cảnh tượng được tạo thành một cách tự nhiên này khiến người ta không khỏi kinh ngạc thốt lên.
Tiểu Vĩ lẩm bẩm: "Chuyện này tuyệt đối không thể đạt được bằng sức mạnh của con người... làm thế nào mà Lâu Lan vương phát hiện ra có một nơi như vậy vẫn tồn tại dưới sa mạc chứ?"
Quá thần kỳ.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là Lâu Lan vương không chỉ phát hiện ra địa điểm này dưới lòng đất mà còn xây dựng nó thành ngôi mộ cho chính mình.
"Tiến sĩ Tào chắc chắn đã đi vào đây." Phùng Cố hào hứng nói.
Vào chỗ này chắc chắn bọn họ sẽ tìm thấy tiến sĩ Tào.
Nhưng mà, khi đám người Ngũ Hạ Cửu đi qua cầu đá, đứng ngoài cửa đá của lăng mộ, Dã Mãng đi tới đầu tiên, cau mày nói: "Không có dấu hiệu nào cho thấy cửa đá này đã từng bị mở ra."
"Cái gì?" Cập Thời Vũ sửng sốt.
Thời Thương Tả nhìn xung quanh, khẳng định: "Có vẻ như tiến sĩ Tào và những người khác không vào lăng mộ qua cánh cửa đá này. Hãy nghĩ đến chữ "hạ" do tiến sĩ Tào để lại trên cây cột."
"Có khả năng có nghĩa là họ đã đi qua lối đi dưới lớp gạch lát sàn, nhưng chúng ta đã đi vào lối đi bên trong bức tường, đây là hai lối ra."
Chỉ trong chốc lát Ngũ Hạ Cửu đã hiểu ra: "Điều này có nghĩa là khi nhóm tiến sĩ Tào lần đầu tiên bước vào địa cung, bốn bức tường không được bao phủ bởi lưới gạch như chúng ta đã thấy mà là những bức tranh tường."
"Sau khi nhóm tiến sĩ Tào tìm được lối thoát, bức tranh tường được lật lại và lưới gạch lộ ra. Khi đó, tiến sĩ Tào hiểu rằng những người bước vào đại điện sau này sẽ phải giải mã những thông tin ẩn giấu trong lưới gạch đó trước khi họ có thể rời đi."
"Tôi nghĩ rằng ngoài ba bức tranh tường, tin nhắn ban đầu để lại trên bức tường khác chắc chắn là Lục Nhâm, thiên bàn linh tinh."
"Vì vậy, khi lối thoát đầu tiên xuất hiện, tiến sĩ Tào đã vội vàng để lại thông tin cho những người tiếp theo giải mã trước khi lối thoát bị đóng lại."
Đáng tiếc, tiến sĩ Tào cho rằng lối ra thứ hai cũng ở dưới gạch lát sàn nên ông đã vẽ chữ này, nhưng không ngờ rằng nó lại ở sau một bức tường.
Họ không đi cùng con đường với nhóm Tiến sĩ Tào.
Điều này giải thích tại sao họ bước xuống bậc đá nhưng không thấy dấu vết nào của tiến sĩ Tào để lại.
Như thể nghĩ rằng không ai có thể dễ dàng tìm thấy, cánh cổng đá không có cơ chế nào. Họ dễ dàng mở cửa bước vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Phía sau cánh cổng đá vậy mà có một sa mạc nhỏ do con người tạo ra, những "núi sa mạc" do đống cát hình thành đang lăn tăn, một ngọn núi sa mạc có thể cao gần bằng một người.
Trong đó có một thành phố làm bằng cát trải dài trên sa mạc, các tác phẩm chạm khắc bằng gỗ tượng trưng cho con người ở nhiều tư thế khác nhau —— có những người bán hàng dựng quầy hàng dọc đường, những người phụ nữ Lâu Lan trò chuyện theo cặp, những người khác vẫy roi, cưỡi lạc đà...
Có một thành phố Lâu Lan nhỏ ở sa mạc này.
Giống như Lâu Lan cổ được thu nhỏ ở đây, các cung điện, chợ, con người và thậm chí cả động vật gia súc đều được chạm khắc sống động như thật.
Dường như bọn họ vẫn đang sinh tồn trong sa mạc, sống cuộc sống của riêng mình.
Xa xa, họ nhìn thấy một lối đi.
Nhưng nếu muốn đến đó, họ phải đi qua "sa mạc" này. Không có con đường đặc biệt nào nên họ phải bước trên cát, cẩn thận tránh những tác phẩm điêu khắc tinh xảo của thành phố cổ Lâu Lan.
Tiểu Vĩ không ngừng nói thật đáng tiếc, nếu có thể đem ra ngoài, cho thế giới bên ngoài xem thì quả thật là một việc chấn động như thế nào chứ.
Nhưng tiền đề là họ phải sống sót rời đi.
Tất nhiên, mộ địa của Lâu Lan vương nằm sâu dưới lòng đất, không biết liệu họ có thể quay trở lại sau khi ra ngoài hay không.
Vì vậy, Tiểu Vĩ chỉ lẩm bẩm rồi đi vòng quanh tác phẩm điêu khắc "thành phố cổ Lâu Lan" với ánh mắt tiếc nuối.
Nhưng ai có thể ngờ rằng vừa bước vào một mảnh cồn cát nhỏ, cậu ta đột nhiên loạng choạng, như dẫm phải thứ gì đó, toàn thân lao về phía trước.
Phùng Cố không kịp thời giữ cậu ta lại.
Tiểu Vĩ lập tức ngã xuống cát, sau đó còn chưa kịp phun cát trong miệng ra thì đã vang lên một tiếng "ầm ầm", gạch ở hai bên tường đột nhiên lui về sau.
Sau khi hoàn toàn biến mất, thứ nó phóng ra là từng mũi tên sắc nhọn.
"Cẩn thận!" Đường Vân Tư hét lên, đè Lộ Nam xuống, một mũi tên sắc nhọn bắn qua đầu Lộ Nam.
Những người khác cũng nhanh chóng né tránh.
Lão Kiêu lập tức kêu to: "Dưới lớp cát này có cơ quan, cẩn thận đừng dẫm lên nó!"
Hết chương 151.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com