Chương 152:
Những mũi tên trút xuống không ngừng.
Bọn họ không chỉ phải tránh những mũi tên sắc bén trên đầu mà còn phải cẩn thận xem dưới chân có cạm bẫy nào không, nếu lỡ giẫm phải lần nữa, ai biết điều gì sẽ chờ đợi họ.
Vết thương ở chân của Cập Thời Vũ vẫn chưa bình phục hoàn toàn, hơn nữa lại chưa bao giờ được nghỉ ngơi nhiều, vẫn luôn tiến về phía trước, không có thêm vết thương đã là tốt lắm rồi.
Lúc này cô đang bận né tránh những mũi tên, tránh đi những điểm trọng yếu, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị những mũi tên sắc nhọn ở trên cánh tay và những nơi khác cào xước, máu lập tức chảy ra.
Mà sau một thời gian, vùng xung quanh vết xước đã chuyển sang màu đen.
Những mũi tên sắc nhọn này có độc.
Cập Thời Vũ không khỏi thay đổi sắc mặt, hét lên.
Sắc mặt của Tiểu Vĩ và Tửu Quỷ cũng không khỏi thay đổi.
Cánh tay của bọn họ cũng bị trầy xước bởi mũi tên.
Cũng may, số lượng mũi tên nhọn bắn ra có hạn, rất nhanh sau đó mưa tên cũng đã ngừng lại.
Ngũ Hạ Cửu nằm trên cát một lúc mới chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu nói: "Tiểu Vĩ, vừa rồi cậu giẫm phải cái gì? Tiểu Vĩ?"
Nhìn thấy Tiểu Vĩ ngơ ngác nhìn cánh tay bị thương của mình, Ngũ Hạ Cửu không còn cách nào khác đành phải tới gần kêu lần nữa.
Tiểu Vĩ tỉnh táo lại, vẻ mặt buồn bã nói: "Tôi không có giẫm lên thứ gì cả... tôi chỉ cảm thấy gạch lát sàn đang lún xuống, đứng không vững mà ngã xuống, phải làm sao đây, mũi tên đó có độc, có phải tôi sẽ chết không?
Sắc mặt của Cập Thời Vũ và Tửu Quỷ đều trông không được tốt lắm.
Đặc biệt là Tửu Quỷ, anh ta đã bất cẩn, không né tránh kịp thời nên mũi tên sắc nhọn bắn vào vai anh ta, bây giờ vùng da xung quanh vết thương đã chuyển sang màu đen.
Anh ta nghiến răng lấy dao găm cắt vùng da xung quanh vết thương, cố gắng ép máu độc ra.
Nhưng sau một thời gian dài khiến anh ta vô cùng đau đớn, màu sắc của máu độc không hề thay đổi, máu độc chảy quá nhanh, căn bản không thể ép ra ngoài.
"Chết tiệt, mẹ kiếp." Tửu Quỷ chửi rủa, ném con dao găm đi.
Lão Kiêu nhặt con dao găm lên, tra vào vỏ, đưa lại cho Tửu Quỷ, cau mày nói: "Cầm lấy, chất độc này có thể không ảnh hưởng tới tính mạng, sau này biết đâu có thể tìm thấy thuốc giải."
Tửu Quỷ bực bội cầm lấy con dao găm, cất nó đi.
Phùng Cố vỗ vai Tiểu Vĩ để an ủi cậu ta, rồi nói: "Bây giờ đừng di chuyển xung quanh, tìm một con đường, loại bỏ cát trước khi chúng ta đi qua. Nếu không, vẫn còn một chặng đường dài phía trước mới có thể đi ra ngoài, lỡ lại giẫm phải bẫy, thì mọi người đều xong rồi."
Nhưng dù có quét sạch cát đi thì bẫy gạch lát sàn chưa bị dẫm lên cũng không khác gì những tấm gạch lát sàn xung quanh khác.
Không thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc chạm bằng tay được.
Cơ quan này sẽ chỉ được kích hoạt khi trọng lượng của cơ thể con người đè lên nó.
Chắc là không xui xẻo như vậy, một chân là một cái bẫy...
Ngũ Hạ Cửu tự lẩm bẩm, đi theo những viên gạch lát sàn mà Thời Thương Tả đã giẫm lên. Họ đi về một hướng, trong khi những người do Lão Kiêu dẫn đầu lại đi về một hướng khác.
Khu vực phía sau cổng đá quá rộng, trước đó lại trải qua một trận mưa tên, mọi người đều trốn chạy tán loạn.
Theo vị trí của họ, Ngũ Hạ Cửu, Phùng Cố và những người khác được chia thành hai đội, nhưng để đề phòng, họ đang tiến gần hơn về một hướng.
Lão Kiêu đã chạy về phía trước trong lúc tránh những mũi tên nhọn, nên nhiệm vụ của anh ta là gạt cát sang một bên rồi bước lên gạch lát sàn trước.
Theo sau là Tửu Quỷ.
Lại đẩy đống cát sang một bên, Lão Kiêu nhìn hai viên gạch lát sàn trước mặt, không biết nên bước chân nào trước, đi trên cái nào, lỡ như...
Do dự hồi lâu, Nhiếp Túc ở phía sau trở nên mất kiên nhẫn, nói thẳng: "Chọn ô gạch bên trái đi, chúng ta đã đi xa như vậy mà chưa từng dẫm phải cái nào, có thể ở đây không có cơ quan nào cả, sợ cái gì?"
Lão Kiêu quay đầu nhìn Nhiếp Túc một cái nói: "Cậu nói, tôi giẫm."
Nhiếp Túc: "Nói cái gì, giẫm lên đi."
Lão Kiêu nhún vai, giẫm lên ô gạch bên trái.
Lập tức, thân thể anh ta cứng đờ tại chỗ, sắc mặt cũng cứng đờ trong chốc lát, khóe miệng giật giật, chửi: "Chết tiệt, Nhà khoa học, miệng cậu vừa ăn phải shit à, thúi như vậy, nói cái gì là tới cái đó."
Nhiếp Túc: "... Mẹ kiếp."
Hắn làm sao biết là mình chỉ tùy tiện nói thế thôi, vậy mà thực sự giẫm phải chứ.
Mọi người đều nghe thấy tiếng gạch lát sàn chìm xuống sau cú đạp đó.
Cùng lúc đó, vài viên gạch trên tường lại rút đi, lần này thứ bay ra từ chúng không còn là một cơn mưa tên nữa mà là những lưỡi dao hình tròn đang gào thét.
Nếu chẳng may bị bắn trúng, không chỉ cánh tay bị trầy xước mà là toàn bộ cánh tay hoặc đầu đều có thể bị chặt đứt.
"Nằm sấp xuống, mau nằm xuống!" Cách Tang vội vàng hét lên.
Không cần cậu phải nhắc nhở, mọi người đều phải lao về phía trước để tránh lưỡi dao.
Nhưng mà, cơ thể ngã xuống của A Dạ khựng lại, rồi lăn nhanh trên cát, một cây kim thép to bằng ngón tay bắn lên từ nơi A Dạ rơi xuống ban đầu.
Không cần phải nói, đây là lại kích hoạt một cái bẫy khác.
Lần này là một mũi kim thép bắn ra từ vết nứt trên gạch lát sàn.
Ngũ Hạ Cửu và những người khác vội vàng né tránh, không chỉ để đề phòng những lưỡi dao hình tròn bay trên đầu mà còn để tránh những chiếc kim thép cứng bay ra từ sàn gạch.
Dù lăn lộn trên cát hay trốn vào sát tường, đều sẽ không thể tránh khỏi việc chật vật, không thể tự lo cho bản thân trong một thời gian.
Cũng may bọn họ không tiếp tục kích hoạt cơ quan thứ tư, nếu không sẽ đi vào đường chết.
Lưỡi dao tròn bay qua bay lại nhiều lần, tất cả đều cắm vào trong cát, cát bay khắp nơi, kim thép cũng yên tĩnh lại ngay sau đó.
Lúc này Ngũ Hạ Cửu mới có thời gian xem tình hình của những người khác thế nào.
Tình cờ, tiếng kêu đau buồn của Phùng Cố vang lên.
Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn xem, hóa ra thủ hạ của Phùng Cố, người lúc trước rớt xuống cùng với Tiểu Vĩ, không kịp né tránh bị kim thép đâm vào cổ, lúc này đang nằm trên cát, máu chảy nhuộm đỏ cát.
"Khụ... đội, đội trưởng." Người nọ một tay ôm cổ, cổ họng không ngừng kêu lên, nôn ra chỉ là máu, không lâu sau đã không còn thở.
Phùng Cố thở dài, cúi đầu xuống, vuốt đôi mắt mở to vô hồn của thủ hạ với lòng bàn tay run rẩy.
Những người khác, ở một mức độ nào đó, cũng đều bị trúng chiêu.
Phương Tử rên lên, rút cây kim thép đã xuyên qua đùi mình ra, chiếc kim thép dính máu rơi xuống cát, để lại một lỗ máu nhỏ hơn đầu ngón tay trên đùi cậu nhóc.
Lộ Nam đi tới xem xét vết thương của Phương Tử, nhẹ nhõm nói: "Cũng may là không bị thương động mạch chủ, nếu không sẽ nguy hiểm, mau băng bó lại để cầm máu."
Dù sao thì Lộ Nam cũng là bác sĩ phẫu thuật nên rất giỏi về loại chấn thương này.
Anh lấy gạc và thuốc từ trong ba lô ra, buộc chặt vào đùi Phương Tử để cầm máu, rồi nhanh chóng băng bó lại.
Chờ xem xong cho Phương Tử, anh đến chỗ Tiểu Vĩ, A Kim và Phùng Cố để hỏi xem có cần giúp đỡ gì không.
Trên cánh tay hoặc bụng của bọn họ cũng bị những chiếc kim thép đâm vào.
Nhà khoa học Nhiếp Túc may mắn hơn, chiếc kim thép sượt qua mặt hắn, chỉ để lại một vệt máu.
Nhiếp Túc cười với Lão Kiêu nói: "Cái kim thép đó suýt đâm vào mắt tôi rồi."
Vết máu ở ngay cạnh khóe mắt của hắn.
Lão Kiêu trừng mắt nhìn hắn một cái: "Sau này cậu ngàn vạn lần không được mua vé số."
Miệng cũng quá xui xẻo rồi.
Nhiếp Túc chặc lưỡi.
"Tiếp tục đi." Sau khi băng bó xong, Phùng Cố đứng dậy nói.
Có vẻ như tất cả những cơ quan nên kích hoạt đều đã được kích hoạt xong, hoặc là bọn họ đã hết xui xẻo, đoạn đường tiếp đó rất suông sẻ, cho đến khi bước vào lối đi, họ đã không vô tình giẫm phải gạch lát sàn có bẫy nữa.
Cũng may, mũi kim thép bị bắn ra sau đó không có bôi nọc độc.
Nhưng có một tin xấu khác, đó là chất độc mà Cập Thời Vũ, Tiểu Vĩ và Tửu Quỷ trúng phải dường như cũng giống như chất độc trong những con quái vật thằn lằn đó.
Đi vào thông đạo không lâu, Cập Thời Vũ cảm thấy trên mặt và trên người mình có gì đó kỳ lạ —— khuôn mặt dường như cứng ngắc, máu trong cơ thể đang sôi sục.
Ý thức được chuyện này, Cập Thời Vũ vội vàng hỏi thăm tình huống của Tiểu Vĩ và Tửu Quỷ.
Sau khi nhận được câu trả lời tương tự, khuôn mặt của Cập Thời Vũ vừa xanh vừa trắng, gần như hai chữ "sụp đổ" viết ở trên mặt.
Tửu Quỷ thầm chửi rủa nói: "Ông đây gặp phải vận chó gì vậy..."
Tiểu Vĩ không còn muốn nói gì nữa, trên mặt tràn đầy suy sụp và tuyệt vọng.
Sau khi bước ra khỏi lối đi tối tăm này, trước mắt bọn họ đột nhiên sáng lên —— phía trước là một sơn động rất lớn và rất rộng rãi, đỉnh cao hơn mười mét, không cách nào ước chừng được chiều rộng.
Nhưng trên vách núi có những lỗ khoan, bên trong có lửa cháy, có thể là dầu xác chết hoặc thứ gì đó tương tự, có thể cháy rất lâu.
Nhưng điều khiến Ngũ Hạ Cửu và những người khác ngạc nhiên không chỉ có vậy, mà là một thành phố nhỏ trước mặt họ.
Mặc dù Tiểu Vĩ sợ chết vì chất độc phát tác, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng, không khỏi lẩm bẩm: "Những tác phẩm điêu khắc bằng cát trước đó ở thành phố Lâu Lan thu nhỏ trong sa mạc thì cũng thôi đi, ở đây vậy mà còn có..."
Vừa rồi ở Thành phố Lâu Lan trên sa mạc là tác phẩm điêu khắc bằng đất sét. Ở đây lại có những ngôi nhà được xây cao đến thắt lưng của một người hoặc cao bằng một người, những hình người bằng cát với tỷ lệ giống như thật di chuyển giữa các ngôi nhà và đường phố.
Ngoài ra, họ còn đứng ở một bên của sơn động, phía đối diện là một cánh cửa đá được chạm khắc hình mặt trời.
Nhìn từ xa, nó giống như một Cung điện Mặt trời rực rỡ đứng ở cuối thành phố.
Nhưng vì khoảng cách khá xa, nên dù có muốn cũng khó nhìn rõ hơn nữa, chỉ có mặt trời được trang trí bằng vàng chạm trên cửa đá là rất dễ thấy.
"Ở chỗ trước đó có cơ quan, có lẽ ở đây cũng có, mọi người cẩn thận một chút." Phùng Cố nhắc.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Nơi này giống như một thành phố Lâu Lan bị thu nhỏ lại, những ngôi nhà của người dân bình thường trong thành phố thì thấp bé, nhưng cung điện nơi ở của Lâu Lan vương thì cao và uy nghiêm."
"Điều này phù hợp với quan niệm giai cấp cổ xưa, Lâu Lan vương sẽ thống trị mọi thứ ngay cả sau khi đã chết."
"Thành phố thời xưa, đường phố đều là bốn phương tám hướng, việc xây dựng thành phố thu nhỏ trong sơn động này cũng không ngoại lệ. Ngoài đường chính, còn có những con đường nhỏ khác."
"Tôi đoán chúng ta phải chọn một cái."
Sau khi Ngũ Hạ Cửu nói xong, những người khác nhìn về thành cổ Lâu Lan thu nhỏ ở phía xa xa.
Phương Tử nói: "Con đường chính là đường thẳng, đường thẳng là ngắn nhất, trong khi những con đường khác cần phải vòng vèo mới có thể đến được cửa đá mặt trời kia."
"Cũng không biết đường nào mới là con đường nguy hiểm, hay là cả hai? Chậc, đùi tôi vẫn còn đau."
Kia chính là xuyên thành một cái lỗ đẫm máu, sâu đến nửa ngón tay, cũng may là Lộ Nam đã băng bó không tồi, nếu không khi đi xuyên qua thông đạo băng gạc sẽ bị máu thấm qua rồi.
Nhưng nếu lại gặp nguy hiểm, Phương Tử cảm thấy chỉ cần động tác né tránh lớn một chút, thì vết thương trên chân vẫn sẽ hở ra thôi.
Hết chương 152.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com