Chương 153:
Cuối cùng họ chọn đi đường thẳng.
Đường thẳng quả thực là khoảng cách ngắn nhất để đến cung điện mặt trời, nếu mỗi con đường đều có thể nguy hiểm, vậy thì tốt hơn hết nên chọn con đường ngắn nhất để nhanh chóng vượt qua.
Mặt đất trong sơn động không được lát gạch mà rải rác một ít cát đất, mọi thứ, kể cả những ngôi nhà, đều rất thô sơ.
Trước khi bước vào sơn động, Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn lên đỉnh động, ngọn lửa đang bùng cháy trong các lỗ khoan trên vách núi, nhưng vẫn còn cách đỉnh động gần một nửa, không thể chiếu sáng ở phía trên. Ánh sáng được duy trì ở phía dưới khoảng bốn hoặc năm mét.
Cho nên, sơn động cao hơn chục mét lại là nửa sáng nửa tối.
Ngũ Hạ Cửu nhìn nó một lúc lâu trước khi quay đi, cậu bước vào sơn động. Xung quanh là những tòa nhà cao bằng nửa người hoặc cao bằng người. Khi xoay người là cậu có thể nhìn thấy những mái nhà và những người đang đứng xung quanh mình thực hiện nhiều hành động khác nhau.
Đặc điểm khuôn mặt của những người cát này được chạm khắc sống động đến mức gần như có thể hình dung là sống động như thật. Họ đều có nụ cười nhiệt tình trên khuôn mặt, nhưng khóe miệng cứng đờ nhếch lên trông rất quỷ dị, kỳ quái trên khuôn mặt làm bằng cát.
Ngũ Hạ Cửu hơi nghiêng người, cẩn thận không chạm vào những ngôi nhà và người cát này.
Những người khác cũng vậy.
Thể chất của Cập Thời Vũ và Tiểu Vĩ không tốt bằng Tửu Quỷ, không lâu sau khi bị trúng độc, toàn thân cả hai đều đỏ bừng, má sưng tấy, thậm chí không còn sức để đi lại.
Rốt cuộc, sau khi tìm được lối ra khỏi đại điện từ tầng thứ hai, họ bước lên một đoạn dài trên những bậc thang bằng đá trên vách đá, phải tập trung cẩn thận khi bước đi, thân thể cũng phải căng chặt, không dám thả lỏng chút nào.
Họ đã tốn rất nhiều sức lực để thoát khỏi sa mạc thu nhỏ và bị cơ quan tấn công trước đó. Hơn nữa, sau khi xuống lâu như vậy, vật tư mang theo, ví dụ như nước mà họ mang theo gần như cạn kiệt, nhìn thời gian, đêm thứ ba đã đến.
Cập Thời Vũ cảm thấy máu chảy trong cơ thể như sôi trào, đau đớn không chịu nổi, lại còn khát nước.
Nhưng cô biết đây không phải là lúc dừng lại, cô phải tiếp tục tiến về phía trước, nếu không thì cơ hội sống sót sẽ càng khó khăn hơn.
Vì vậy, Cập Thời Vũ cố gắng chịu đựng, vẻ mặt bàng hoàng bước đi theo sau Cách Tang, vai cô vô tình va vào một người cát đứng cạnh, khiến một ít cát rơi xuống.
Cô vô thức dừng lại, quay đầu nhìn, nhưng cũng không để ý lắm, mà cô vừa mới nhấc chân tiến về phía trước, đột nhiên cảm thấy người cát bên cạnh dường như cũng đang chuyển động.
Cập Thời Vũ tưởng đó là ảo giác nên quay lại nhìn lần nữa, nhưng nó không hề động đậy?
Cô cau mày, Mễ Chinh đi ở phía sau nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Cập Thời Vũ khàn giọng nói: "Người cát này... cậu có thấy vừa rồi người cát di chuyển không?"
Mễ Chinh sửng sốt một chút, lúc nãy cậu ta vừa lúc nhìn xuống chân nên cũng không để ý nhiều, lắc đầu nói: "Không thấy, nhưng nơi này nhất định có cái gì kỳ quái, chúng ta đi trước đi."
Cập Thời Vũ đáp lại, sau khi nhận thấy bản thân mình muốn phát ra âm thanh cũng hơi khó, nên cô ngậm miệng lại, tiếp tục bước về phía trước với khuôn mặt tái nhợt.
Cô không biết liệu chất độc có thể được giải hay không.
Mễ Chinh đi ở phía cuối cùng.
Không bao lâu sau khi Cập Thời Vũ và Mễ Chinh đi xa hơn, người cát bị Cập Thời Vũ chạm vào đột nhiên cử động tay chân, rất nhẹ, không dễ phát hiện.
Dường như có một âm thanh "sàn sạt" từ cơ thể người cát phát ra, ngay sau khi âm thanh đó vang lên, những người cát xung quanh dường như có phản ứng dây chuyền, cũng bắt đầu cử động nhẹ...
Ở phía trước, Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, cảm thấy mình nghe được cái gì đó nên quay đầu nhìn lại.
Nhưng vào đúng lúc này, Tửu Quỷ đi phía trước đang đau đớn không chịu nổi do chất độc trong người, anh ta gãi gãi ngực lắc lắc tay một cách thô bạo nhưng lại vô tình đụng phải người cát bên cạnh.
Dù niên đại đã rất xưa nhưng tác phẩm điêu khắc bằng cát vẫn cứng cáp và chắc chắn, chỉ có một khối cát bị Tửu Quỷ đánh bật ra, rơi xuống đất tạo thành một tiếng "bụp".
Lão Kiêu nhìn thấy liền mắng: "Cẩn thận, đừng có đụng vào đám người cát này nữa."
Tửu Quỷ không kiên nhẫn nói: "Ông đây cảm thấy khó chịu, phát tiết một chút không được hả, đi một hồi cũng không có nguy hiểm, sợ cái quái gì chứ, càng ngày càng nhát gan."
Lão Kiêu chặc lưỡi, lười tranh cãi với anh ta, đang định đi tiếp thì nhìn thấy người cát bị Tửu Quỷ chạm vào làm cát rớt xuống đột nhiên quay đầu lại vươn tay về phía bọn họ.
Chết tiệt, người cát này có thể di chuyển được!
Người cát này cao lớn, lòng bàn tay vung lên dường như nặng ngàn cân.
Lão Kiêu không phải là mục tiêu tấn công chính của người cát, mà là Tửu Quỷ đi ở phía trước một chút.
Tửu Quỷ bị trúng độc, phản ứng chậm hơn, đang né tránh thì bị lòng bàn tay của người cát đập vào vai, loạng choạng ngã xuống ngôi nhà gần đó, đập nát cánh cửa điêu khắc bằng đất sét.
Họ còn chưa kịp phản ứng thì những người cát còn lại cũng bất ngờ di chuyển và tấn công bọn họ.
Trong sơn động lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn.
Dã Mãng lập tức hét lên: "Sức tấn công của những người cát này có hạn, chạy nhanh đến cánh cửa mặt trời, đừng để bị mắc kẹt trong sơn động này."
Sức tấn công của người cát quả thực không mạnh, bọn chúng chỉ biết vươn tay chụp người, người cát không có vũ khí trong tay chắc chắn không mạnh hơn người, hơn nữa, động tác của người cát này rất chậm, chỉ cần chạy quanh mấy ngôi nhà là có thể thoát khỏi sự bao vây của người cát.
Nhưng mà, ngay sau khi Phùng Cố rút vũ khí ra, chặt đứt một cánh tay của người cát, một con dế nhũi to bằng bàn tay của anh ta đã nhảy ra từ đó.
Những người cát này thực chất được điều khiển bởi lũ dế nhũi.
Dế nhũi khó đối phó hơn người cát nên sau khi nhìn thấy dế nhũi từ trong cơ thể người cát tràn ra, bọn họ đều vô thức khống chế sức mạnh, chủ yếu là né tránh.
Nhưng dù vậy, trong sơn động có rất nhiều người cát, bọn họ muốn chạy từ không gian kín này đến cửa đá mặt trời cũng không phải điều dễ dàng.
Hơn nữa, xui xẻo không bao giờ đến một cái, Ngũ Hạ Cửu đang tập trung đối phó với người cát, thì đột nhiên cậu cảm thấy một tia lửa lóe lên ở khóe mắt, giống như một cái bóng che khuất ánh sáng chiếu vào bên cạnh cậu.
Cùng lúc đó, lũ dế nhũi dường như bồn chồn, phát ra những âm thanh ồn ào hơn.
Ngũ Hạ Cửu nhận ra có điều gì đó không ổn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, ở chỗ nào? Sau mấy căn nhà, hay là trên đỉnh sơn động...
Lúc này, ánh mắt Thời Thương Tả trở nên sắc bén, ném một con dao găm vào phía sau ngôi nhà cao bằng một người đàn ông. Đột nhiên, một tiếng gầm của dã thú vang lên.
Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía đó —— một con quái vật thằn lằn bốn chân từ phía sau nhà đi ra.
"Ở đây cũng có quái vật thằn lằn?!" Lộ Nam kinh ngạc nói.
Ngũ Hạ Cửu chưa kịp trả lời, Tiểu Vĩ bên kia đã kêu lên: "Khổ, Khổ Qua, không phải cậu đã chết rồi sao?!"
Ngũ Hạ Cửu vội vàng quay đầu lại thì thấy Khổ Qua vốn đã chết đang lao về phía Tiểu Vĩ và Phùng Cố.
Toàn thân Khổ Qua đỏ bừng, vết phù nề trên mặt đã giảm đi đôi chút, nhưng lại xuất hiện những vảy sẫm màu giống như quái vật thằn lằn, tay chân biến dị, mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, càng thêm đáng sợ dọa người.
Những con quái vật thằn lằn này đến từ đâu? Còn có Khổ Qua...
Nếu Khổ Qua có thể xuất hiện ở trong sơn động này, điều đó có nghĩa là bọn họ đã gặp phải những con quái vật thằn lằn này ở tầng thứ hai, thực sự đã đi xuống Lăng mộ Mặt trời.
Chẳng lẽ những con quái vật thằn lằn và Khổ Qua này đã có một lối thoát khác?
Ngũ Hạ Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng né tránh đòn tấn công của quái vật thằn lằn, tình thế hiện tại rõ ràng càng nguy cấp hơn, nếu như không cẩn thận bị cắn phải, có thể sẽ giống như Khổ Qua.
Lấy Khổ Qua như một bài học kinh nghiệm, mọi người khá bó buộc khi di chuyển giữa những ngôi nhà thu nhỏ trong sơn động.
Nhưng ngay sau đó, trong sơn động lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lúc này, Đường Vân Tư vô tình va vào cửa ra vào và cửa sổ của ngôi nhà phía sau trong lúc tránh né con quái vật thằn lằn, cửa sổ điêu khắc rơi vào trong nhà, hình như đã va phải thứ gì đó bên trong.
Sau khi nghe thấy tiếng máy móc, các lỗ đốt lửa được khoan ra từ một bên vách núi đột nhiên bắn ra một đường lửa tinh xảo kéo dài đến đỉnh sơn động, nối tiếp nhau tạo thành những vòng tròn.
Ngay lập tức, những vòng tròn cuối cùng kết nối với nhau, vô số quả cầu lửa bắt đầu rơi từ trên đỉnh sơn động xuống, như thể trời đang đổ cơn mưa lửa.
Dã Mãng còn chưa kịp phòng bị, ngay lập tức bị một quả cầu lửa đốt phỏng bả vai, anh ta lập tức rít lên đau đớn, nhưng cũng may những con thằn lằn này sợ lửa nên gầm lên rồi chạy tứ tán để tránh cơn mưa lửa.
Ngũ Hạ Cửu vội vàng nói: "Mau đi tới cánh cửa mặt trời!"
Tận dụng cơ hội những con quái vật thằn lằn và dế nhũi này né tránh những quả cầu lửa, mọi người vội vàng chạy về phía cửa đá mặt trời.
Nếu so sánh, bọn họ thà chịu đựng mưa lửa còn hơn bị quái vật thằn lằn cào xước, phạm vi của mưa lửa có hạn, bọn họ có thể chống đỡ bằng một số nơi trú ẩn trong nhà.
Không lâu sau, Ngũ Hạ Cửu và những người khác cuối cùng cũng thành công bước vào phía bên kia của sơn động, đối mặt với cánh cửa mặt trời.
Mà khi họ liếc nhìn thì phát hiện ra là cánh cửa mặt trời vậy mà đã bị mở ra một khe hở nhỏ, trước đây họ không để ý đến vì nó ở rất xa và ánh sáng ở đây khá mờ.
Đến đây, A Dạ chỉ vào phía xa bên trái của cổng đá điêu khắc mặt trời nói: "Ở đó có những bậc đá, có phải những con quái vật thằn lằn này trèo xuống từ những bậc đá đó không?"
Sau đó lặng lẽ lẻn vào sơn động và tấn công lần nữa khi bọn họ chưa chuẩn bị.
Phùng Cố: "Rất có thể."
Nhiếp Túc nói: "Có lẽ tiến sĩ Tào và những người khác cũng đi theo con đường này, sau đó đi vào cánh cửa mặt trời này, có lẽ bây giờ tiến sĩ Tào cũng đang ở bên trong?"
Câu cuối cùng của Nhiếp Túc rõ ràng là nói bừa.
Nếu tiến sĩ Tào và những người khác ở bên trong, làm sao bọn họ có thể không xuất hiện khi nghe thấy tiếng đánh nhau lớn như vậy từ bên ngoài truyền đến.
Hơn nữa, không ai cảm thấy bọn họ sẽ dễ dàng tìm thấy tiến sĩ Tào ở đây như vậy.
"Vào trước rồi nói." Ngũ Hạ Cửu nói.
Đám quái vật thằn lằn đó chỉ sợ lửa chứ không phải không né được, nhìn thấy mọi người đều chạy tới đây tránh lửa, lũ quái vật thằn lằn cũng muốn đuổi theo lại đây.
Nghe vậy, Cách Tang và Lý Mao đang đứng ở phía trước, cùng nhau đẩy cửa đá mặt trời ra.
Quái vật thằn lằn ở ngay phía sau, chuẩn bị đuổi theo.
Ngũ Hạ Cửu và những người khác thậm chí còn không có thời gian để nhìn rõ ràng chuyện gì đang xảy ra đằng sau cánh cửa mặt trời này, chỉ có thể nhanh chóng chui vào rồi vội vàng đóng cửa đá lại, nhốt lũ quái vật thằn lằn ở ngoài cửa.
Làm xong việc này, nhóm người Ngũ Hạ Cửu mới quay người nhìn cảnh tượng bên trong cửa.
Hết chương 153.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com