Chương 154: (2)
Dù sao hắn cũng đã để lại phiến đá trước khi rời khỏi cung điện dưới lòng đất.
Nhưng Lâu Lan vương đã tìm kiếm theo hướng mà hắn cảm nhận được. Các hệ thống nước ngầm được kết nối với nhau, con sông ngầm nhỏ mà hắn tìm thấy dưới sa mạc cũng có thể dẫn đến La Bố Bạc.
Cho nên, Lâu Lan Vương rời đi từ đây.
Nhưng hắn phong ấn phía trên cung điện dưới lòng đất, lại không phong kín nơi này, hắn để lại cho mình một lối thoát —— nếu không tìm được Lâu Lan nữ vương và La Bố Bạc, hắn vẫn có thể quay trở lại và chết trong ngôi mộ mặt trời này, kéo ra thi thể của bản sao, tự mình nằm xuống đó.
Nhưng xét tình hình, có lẽ Lâu Lan Vương đã tìm thấy Lâu Lan nữ vương và La Bố Bạc, nên đã không quay lại nữa.
"Biện pháp là cái gì?" Còn chưa kịp xem xong, Lý Mao đã vội vàng hỏi.
Phùng Cố nói: "Tiến sĩ Tào viết rằng lối thoát là ở dưới bức tượng rắn khổng lồ..."
Phùng Cố chưa kịp nói xong thì Lý Mao đã vội vã đi tới chỗ tượng rắn, ở dưới đáy... vị trí ở đâu?
Con rắn khổng lồ này dường như đại diện cho Lâu Lan nữ vương, Ngũ Hạ Cửu nhớ rằng đã nhìn thấy con rắn khổng lồ nổi lên từ mặt nước ở La Bố Bạc trong các bức tranh tường trong cung điện dưới lòng đất, nó từ từ bơi về phía Lâu Lan nữ vương và dâng lên hai báu vật cho Lâu Lan nữ vương.
Nếu đoán đúng thì hai báu vật này hẳn phải đến từ đáy hồ La Bố Bạc.
Và con rắn trắng khổng lồ lấp lánh này cũng sống trong đó.
Vậy con thằn lằn khổng lồ có khuôn mặt người trên lưng này là được Lâu Lan vương nuôi dưỡng sao?
Phải chăng những con quái vật thằn lằn bên ngoài cánh cửa mặt trời lại là một thí nghiệm khác do Lâu Lan vương tiến hành nhằm biến con người thành quái vật thằn lằn... đó là điều đã xảy ra với Khổ Qua.
Ngoài ra, tình hình của Cập Thời Vũ, Tiểu Vĩ và Tửu Quỷ dường như cũng không được tốt.
Cái đuôi của con rắn khổng lồ này đang lượn vòng, phần thân trên dựng đứng, đang phun ra lưỡi rắn trong tư thế tấn công. Lối ra phía dưới mà tiến sĩ Tào nhắc đến chắc chắn là ở đuôi rắn.
Nhưng Lý Mao tìm kiếm quanh đuôi rắn hồi lâu cũng không tìm thấy gì.
Cậu ta tức giận quay lại xem lời nhắn của tiến sĩ Tào để lại ở mặt sau nắp quan tài nói: "Tiến sĩ Tào không đề cập đến cách mở lối ra sao?"
Phùng Cố nói: "Tiến sĩ Tào nói rằng ngay sau khi phiến đá biến thành bột, ở giữa đuôi rắn xuất hiện một lối đi hướng xuống. Ông ấy đã vẽ vị trí gần đúng của lối đi ở đây."
"Nhưng hiện tại không có phiến đá, cũng không biết mở ra cơ quan ở đâu, nói cách khác, ở đây chúng ta còn phải cẩn thận tìm kiếm."
Dã Mãng cau mày nói: "Lại một lối đi xuống nữa?"
A Dạ: "Nếu chúng ta đang tìm kiếm La Bố Bạc bị mất tích từ dòng sông ngầm, điều đó có nghĩa là con đường mà Lâu Lan vương đi cũng phải đi dưới lòng đất chứ không phải lối đi xuống, chẳng lẽ là đi về phía trước sao?"
Dã Mãng liếc nhìn A Dạ nhưng không nói gì.
Ngũ Hạ Cửu không dấu vết liếc nhìn hai người, hơi nhíu mày nhưng lập tức thả lỏng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cánh cửa mặt trời rất nặng và dày, nhốt quái vật thằn lằn ở bên ngoài, mặc dù thỉnh thoảng có tiếng va chạm nhưng cổng đá không hề rung chuyển.
Có thể thấy, quái vật thằn lằn không thể phá được cửa đá.
Vì lý do này, họ phần nào thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tập trung tìm kiếm cơ quan có thể mở ra lối thoát.
Mễ Chinh âm thầm thở dài, việc này dễ dàng hơn nhiều so với việc phá giải đường ra ở tầng thứ hai của cung điện dưới lòng đất.
Nhưng cậu ta đã nói quá sớm.
Những người này cơ hồ lục soát toàn bộ cung điện, cơ hồ đào ba thước xuống đất, nhưng lại không tìm ra được một manh mối cơ quan nào.
Chuyện này thật kỳ quái.
Thời gian dần dần trôi qua, sự kiên nhẫn của Dã Mãng, Lão Kiêu và những người khác dần cạn kiệt, lông mày ngày càng nhăn lại, sắc mặt trở nên u ám.
Không chỉ vậy, sức khỏe của Cập Thời Vũ, Tiểu Vĩ và Tửu Quỷ càng ngày càng sa sút, sau khi tìm kiếm vòng tròn, họ mất đi sức lực giống như Khổ Qua trước đó, ngồi sụp xuống một bên, mặt sưng tấy, toàn thân đỏ bừng, các mạch máu của họ đang phình ra...
"Mẹ kiếp, cơ quan ở đâu?! Chúng ta còn có thể rời đi không?" Lý Mao tức giận chửi rủa, chạy tới đuôi tượng rắn khổng lồ, đá mạnh một cái, nhưng không có gì rơi xuống.
Toàn bộ tác phẩm điêu khắc trông rất cứng, không phải sức người có thể làm hỏng.
Cho nên, dường như mọi người đã rơi vào bế tắc, không tìm ra được cơ quan, không tìm được lối thoát, không thể rời đi để tìm kiếm tiến sĩ Tào.
Điều này gần như giống hệt như trên tầng thứ hai của cung điện dưới lòng đất.
Nhưng ở tầng thứ hai có manh mối để họ tìm ra cơ quan ở đâu và làm cách nào để giải mã, nhưng ở đây, ngay cả tiến sĩ Tào cũng không để lại bất kỳ thông tin hữu ích nào cho họ.
Tin tức hữu ích duy nhất là lối thoát nằm ở dưới đuôi rắn, nhưng họ không thể đẩy được bức tượng cao hơn hai ba mét này. Điều này là hoàn toàn không thể.
Hơn nữa, ngay cả khi họ có thể phá hủy tác phẩm điêu khắc, nếu phá hủy rồi lối ra bên dưới cũng bị chặn thì sao?
Đến lúc đó, họ càng không thể rời đi.
Trong lúc nhất thời, ngay cả Ngũ Hạ Cửu cũng không nghĩ ra cách nào tìm ra cơ quan, cậu cũng không có manh mối, hoặc là... sau khi lối ra xuất hiện một lần, nơi này đã trở thành ngõ cụt.
Không có cơ quan nào cả, bọn họ không thể rời đi được.
Ngũ Hạ Cửu không có nói ra suy đoán này một cách rõ ràng, nhưng những người như Dã Mãng, Nhà khoa học tự nhiên không phải là kẻ ngu ngốc.
Đúng lúc này, Tửu Quỷ đột nhiên đi về phía cổng đá.
Nhiếp Túc và Lão Kiêu nhìn nhau.
Lão Kiêu vội vàng đuổi theo, đè lên vai Tửu Quỷ hỏi: "Tửu Quỷ, anh định làm gì?"
Tửu Quỷ hất tay Lão Kiêu ra, giọng nói nghẹn ra từ cổ họng: "Đi giết một con quái vật thằn lằn, lột xác nó ra xem. Nếu không được thì ăn thịt, uống máu của nó, xem có thể giải độc được không."
Anh ta đã chịu đủ rồi.
Nếu đợi lâu hơn mà vẫn không tìm thấy cơ quan, anh ta sẽ chết trước.
Lời của Tửu Quỷ vừa nói ra, Lão Kiêu chưa kịp nói gì thì Lý Mao đã là người đầu tiên phản đối: "Không được! Nếu mở cửa đá đi ra ngoài, chẳng phải sẽ cho đám quái vật thằn lằn đó vào sao?! Anh muốn hại chết chúng tôi hả?"
"Không được, không thể đi ra ngoài!"
Tửu Quỷ cười lạnh nói: "Ông đây muốn ra ngoài, có bản lĩnh thì tới mà ngăn cản."
Vừa nói, anh ta vừa đặt một tay lên chiếc vòng tay, một đạo cụ có hình dáng kỳ lạ xuất hiện.
"Tửu Quỷ..." Nhìn thấy Tửu Quỷ thực sự lấy ra một đạo cụ cấp S, vẻ mặt của Lão Kiêu thay đổi, ý thức được Tửu Quỷ rất nghiêm túc, Lão Kiêu không thể không hét lên, là bạn đồng hành, Lão Kiêu thật sự không có lập trường đi ngăn cản.
"Ông đây không muốn chờ chết." Tửu Quỷ nói với Lão Kiêu.
Nhiếp Túc lúc này cũng đi tới chỗ hai người, dùng ngón tay xoa cằm nói: "Không tệ, tôi cảm thấy ý này của Tửu quỷ khá hay, dám thử một lần, lỡ như thật sự giải được độc thì sao."
"Hiện tại chúng ta bị nhốt ở chỗ này, không thể nhìn Tửu Quỷ chết, tôi tới giúp anh."
Nói xong, Nhiếp Túc từ trong túi móc ra một con dao nhọn.
Lão Kiêu thấy vậy trợn mắt mắng hắn: "Đừng đổ thêm dầu vào lửa, dao của cậu có thể cắt xuyên qua da của những con quái vật thằn lằn đó thì tốt rồi."
Lão Kiêu biết rõ tính cách sợ rằng thế giới chưa đủ hỗn loạn của Nhà khoa học.
Nhưng hiện tại còn làm loạn cái gì đây.
Nếu Tửu Quỷ mở cửa, cửa đá quá nặng sau khi mở ra, họ sẽ không kịp đóng cửa đá nhanh chóng, quái vật thằn lằn chắc chắn sẽ xông vào.
Hơn nữa, Tửu Quỷ đã bị trúng độc, không thể di chuyển nhanh chóng, Lão Kiêu không thể để anh ta ra ngoài một mình để đối phó với quái vật thằn lằn.
Nhưng......
Anh ta, Nhà khoa học và Tửu Quỷ là một đội, còn những người khác thì không có nghĩa vụ phải đồng ý để Tửu Quỷ mở cửa đá, gây ra nguy hiểm.
Ngũ Hạ Cửu ngồi trên bậc đá, co một chân, chân kia duỗi ra, tạm thời nghỉ ngơi, Thời Thương Tả ngồi ở bậc thang phía sau cậu, Ngũ Hạ Cửu chỉ cần dựa về sau là có thể dựa vào bên hông chân anh.
Lúc này, hai người họ đang nhìn Nhà khoa học và những người khác với vẻ mặt vô cảm như nhau.
Mà Đường Vân Tư và Lộ Nam thì đứng chung một chỗ.
Về phần Phương Tử, cậu nhóc chạy đến ngồi trên tác phẩm điêu khắc thằn lằn khổng lồ có khuôn mặt người.
Phương Tử chạm vào kết cấu thô ráp của tác phẩm điêu khắc bên dưới mình, lắc lư đôi chân cười nói: "Một mình Tửu Quỷ đi ra ngoài thì có thể làm gì chứ, Cập Thời Vũ và Tiểu Vĩ cũng bị trúng độc."
"Không thì hai người đi chung với Tửu Quỷ, cùng nhau giải độc nhỉ."
Cập Thời Vũ yếu ớt ngước mắt lên, một tay chạm vào chiếc vòng tay, trong mắt hiện lên một tia quyết tâm.
Đi ra ngoài như vậy cũng được.
Nhỡ đâu, máu thịt của quái vật thằn lằn thực sự có thể giải độc, nếu cô thử một lần, có lẽ sẽ có thể tiếp tục sống, nếu không...
Cập Thời Vũ không khỏi rùng mình khi nghĩ đến lần xuất hiện cuối cùng của Khổ Qua, cô không muốn trở thành như vậy.
Sau khi suy nghĩ, Cập Thời Vũ đứng dậy và đi về phía Tửu Quỷ, dùng hành động thể hiện ý định của mình.
Đôi mắt của Ngũ Hạ Cửu lóe lên, cậu không nói gì, chỉ đặt một tay lên đầu gối đang cong lên, đỡ mặt mình.
Phương Tử có phần xấu tính, đặc biệt là đối với những người không phải là bạn đồng hành của mình.
Cậu nhóc lại quay đầu nhìn Tiểu Vĩ nói: "Anh không đi à? Ài, quên mất anh là kiểu trói gà không chặt, cứ chờ ở đây đi. Sau khi hai người kia giết chết được một con thằn lằn, có lẽ họ sẽ chia cho anh một chút máu thịt."
Tiểu Vĩ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Phương Tử cười hì hì, còn muốn nói gì đó.
Lúc này Ngũ Hạ Cửu nhìn cậu nhóc, lên tiếng nói: "Tiểu Phương, ngậm miệng lại, đừng nói nữa."
Tên nhóc này đang cố gắng kéo thù hận hay gì, thiếu đòn à.
Nghe vậy, Phương Tử khéo léo làm động tác kéo khóa bằng ngón tay, ra hiệu rằng mình không nói nữa, nhưng lại nháy mắt với Ngũ Hạ Cửu, bộ dáng tinh quái.
Rõ ràng là cậu nhóc không để ý với những gì mình đã nói trước đó.
Dù sao có một số vấn đề cũng phải đặt lên bàn, cho dù không nói ra, nếu Tửu Quỷ nhất quyết muốn mở cửa đá, Cập Thời Vũ và Tiểu Vĩ cũng sẽ tự ý thức được.
Hiện tại cửa đá nên mở? Hay không mở đây?
Nếu cổng đá không được mở, Tửu Quỷ chắc chắn sẽ xung đột với những người không đồng ý. Trước khi tìm thấy tiến sĩ Tào, họ không thể bắt đầu nội chiến với nhau.
Nhưng mở cánh cửa đá ra, mối nguy hiểm càng gia tăng.
Vẻ mặt Dã Mãng âm trầm nói: "Cho dù anh mở ra cửa đá, có thể bảo đảm sẽ không chết trước khi giết được một con quái vật thằn lằn không?"
"Đến lúc đó không chỉ làm hại chúng tôi, mà ngay cả bản thân mình cũng sẽ không có khả năng tự giải độc."
"Ồ, vậy không cần anh lo lắng." Tửu Quỷ nói.
Thời Thương Tả nói: "Vậy mở cửa đá đi, nếu những con quái vật thằn lằn này có thể từ tầng thứ hai của cung điện dưới lòng đất đến đây, chưa chắc không thể tìm được lối ra khác để rời đi."
"Chúng ta không tìm được cơ quan, vậy thì không bằng đánh cược một lần."
Có đôi khi, có lẽ quái vật có thể tìm ra lối thoát tốt hơn con người.
Hết chương 154.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com