Chương 155:
Mặc dù Lý Mao phản đối kịch liệt việc mở cửa đá, nhưng cũng không thể làm gì được.
Hầu hết mọi người ở đây đều đồng ý.
Trong tình thế nhiều đối một, ý kiến của Lý Mao trở nên không quan trọng, cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lão Kiêu và Nhà khoa học mở cửa đá.
Cánh cửa đá nặng nề từ từ di chuyển trên mặt đất, Ngũ Hạ Cửu cũng lấy đạo cụ một đoạn xương rồng ra, mà lúc này những người khác cũng không hề keo kiệt sử dụng đạo cụ, bày ra trận địa sẵn sàng đón địch.
Sau khi cửa đá mở ra một khe nhỏ, một luồng khí nóng từ bên ngoài tràn vào, chính là nhiệt độ đốt cháy không khí sau trận mưa lửa, đến bây giờ còn chưa tiêu tán.
Ngọn lửa rải rác vẫn đang cháy trên sàn sơn động, bóng dáng của quái vật thằn lằn đang ở cách đó không xa đi qua đi lại.
Sau khi nghe thấy tiếng động, bọn chúng lần lượt quay đầu lại, nhìn sang với ánh mắt tham lam, thèm muốn, giây tiếp theo, bọn chúng liền lao về phía cửa đá.
Tửu Quỷ và Cập Thời Vũ thực sự tiến lên, sử dụng các đạo cụ để đối phó với những con quái vật thằn lằn này. Họ không ngờ rằng mũi tên có độc, bị trầy xước nên vô tình trúng chiêu.
Nhưng một khi đã buông tay liều mạng, chưa kể tới Cập Thời Vũ, một mình Tửu Quỷ đã dùng đạo cụ giết chết hai con quái vật thằn lằn, đồng thời còn giải quyết luôn Khổ Qua đang lao về phía mình.
Lợi thế cũng không phải thuộc về lũ quái vật thằn lằn kia.
Những con quái vật thằn lằn này cũng có trí thông minh nhất định, có lẽ chúng nhận ra rằng những người trước mặt này rất khó đối phó nên chúng không còn lao về phía bọn họ, mà theo đàn đi vòng quanh cung điện để tìm sơ hở trước khi tấn công.
Ngũ Hạ Cửu đếm số lượng quái vật thằn lằn còn lại, bốn con, không nhiều lắm.
Nhưng bốn con quái vật thằn lằn đều lanh lẹ né tránh, chúng đều trèo lên tường hoặc mái vòm của cung điện, chờ cơ hội lao xuống khi có ai đó không chú ý... thật sự rất xảo quyệt.
Một trong những con quái vật thằn lằn đang treo ngược trên mái vòm, há miệng, nước bọt theo hàm răng sắc nhọn của nó chảy xuống. Một giọt tình cờ rơi xuống tác phẩm điêu khắc rắn khổng lồ.
Ngũ Hạ Cửu thấy rõ khi giọt nước bọt độc rơi xuống vảy của tác phẩm điêu khắc rắn khổng lồ, khói trắng tỏa ra, làm tan chảy một chút vảy, mặc dù khói trắng biến mất ngay lập tức nhưng thật sự đã xảy ra.
Nhưng mà, nọc độc nhỏ giọt ở những nơi khác lại không phản ứng như ở vảy rắn khổng lồ.
Trong lòng Ngũ Hạ Cửu thầm nghĩ.
Khi lũ quái vật thằn lằn tấn công lần nữa, cậu nói: "Dẫn những con quái vật thằn lằn này đến tác phẩm điêu khắc rắn khổng lồ. Nọc độc của chúng dường như phản ứng với vảy của tác phẩm điêu khắc rắn."
Sau khi lời nói vừa ra, dường như phối hợp với điều Ngũ Hạ Cửu nói, lại có vài giọt nước bọt rơi xuống trên tượng rắn khổng lồ, vừa vặn bị những người khác nhìn thấy.
"Nọc độc có thể làm tan vảy." Dã Mãng lập tức hét lớn.
Không có ai ở đây thuộc loại kéo chân sau, sau khi Dã Mãng nói xong, mọi người không cần nói chuyện thương lượng gì vẫn ngầm hiểu ý nhau, dần dần dẫn bốn con quái vật thằn lằn đến tượng rắn khổng lồ.
Cuối cùng, bốn con quái vật thằn lằn đã chết xung quanh tác phẩm điêu khắc rắn khổng lồ.
Sau khi kết thúc trận chiến, Ngũ Hạ Cửu hít một hơi sâu, cất đoạn xương rồng đi, trước đó mọi người đã lên kế hoạch để một ít nọc độc từ miệng quái vật thằn lằn nhỏ xuống đuôi của tác phẩm điêu khắc rắn khổng lồ.
Mà giờ phút này, những chiếc vảy ở đó tan chảy theo nhiều cách khác nhau, để lộ ra một không gian khác bên trong —— tác phẩm điêu khắc ở phần đuôi hóa ra được tạo thành từ những hình vuông gọn gàng, chẳng lẽ đây là một cơ quan để mở ra lối thoát?
Nhìn thấy cái này, đám người Lão Kiêu, Lý Mao không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Nhưng chỉ có một ít nọc độc chảy ra nhỏ vào đuôi, nên chỉ có một phần nhỏ bị hòa tan, một số vẫn còn phủ dưới lớp vảy.
Lý Mao nói: "Hay là để tôi đập vỡ những chiếc vảy còn lại..."
"Không được." Lý Mao chưa kịp nói xong, Ngũ Hạ Cửu đã ngăn cậu ta lại nói: "Các vảy của tượng rắn khổng lồ được kết nối với những hình vuông này. Nếu có ngoại lực làm hỏng các vảy này, các hình vuông bên dưới cũng có thể bị hư hại."
"Huống chi, chúng ta cũng không biết phương pháp hoạt động cụ thể của cơ quan này, nếu như có cái gì hư hỏng, chúng ta thật sự không có cách nào rời đi."
Cho nên, vảy chỉ có thể được hòa tan từ từ bằng nọc độc.
Ngũ Hạ Cửu yêu cầu nhóm người Phương Tử lấy đồ trong ba lô, làm một bình để chiết xuất nọc độc. Trên mặt đất có rất nhiều xác quái vật thằn lằn, đủ để họ rút ra nọc độc.
Trong khi Ngũ Hạ Cửu đang định lấy nọc độc ra, Tửu Quỷ đi tới bên cạnh thi thể của một con quái vật thằn lằn, đang định cắt một miếng thịt thì bị Nhiếp Túc ngăn lại.
Nhiếp Túc cười nói: "Để tôi mổ cho, có lẽ thứ giải độc chính là nội tạng của những quái vật thằn lằn này."
Tửu Quỷ biết đức hạnh của người này, vừa lúc toàn thân anh ta cũng đang cảm thấy khó chịu nên dịch ra, nhường chỗ cho Nhiếp Túc.
Phương Tử tò mò ngồi xổm xuống bên cạnh Nhiếp Túc, nhìn hắn khéo léo dùng đạo cụ mổ xẻ quái vật thằn lằn, thỉnh thoảng hỏi vài câu, Nhiếp Túc liếc nhìn Phương Tử, hiếm khi có hứng thú giải thích.
Bóng lưng của hai người ngồi xổm cạnh nhau, thoạt nhìn có chút "hòa thuận vui vẻ".
Trong lúc nhất thời, mặc dù Tửu Quỷ đang bị độc tố hành hạ nhưng cũng không khỏi cảm thấy hơi ê răng.
Không lâu sau, Ngũ Hạ Cửu lấy ra một bình nhỏ nọc độc của quái vật thằn lằn.
Ở bên này Nhiếp Túc cũng có tiến triển, hắn mổ bụng quái vật thằn lằn ra, tìm thấy một thứ màu xanh lục cỡ móng tay, giống như ngọc thạch ở bên trong trái tim nó.
"Ồ cái này là... sỏi mật? Hay tâm thạch?" Mễ Chinh không biết lúc nào cũng đã đi tới, tự động không để ý đến đống "mẫu vật" của quái vật đang đặt trên mặt đất, mà nhìn vật thể kỳ quái trong tay Nhiếp Túc.
Bàn tay của Nhiếp Túc chắc chắn dính máu trong quá trình giải phẫu, nhưng trước đó hắn đã lấy từ trong túi ra một đôi găng tay màu trắng đeo vào, lúc này máu chỉ dính trên găng tay, hắn đang cầm một vật thể giống như ngọc bích không có hình dạng bằng hai ngón tay của mình, nhéo nhéo một chút, không cứng, có độ co giãn.
Nhưng trái tim như thế nào cũng không nên xuất hiện cái này mới đúng.
Cho nên, Nhiếp Túc đặt thứ này vào lòng bàn tay, duỗi ra trước mặt Tửu Quỷ nói: "Có muốn ăn không? Nó có thể có tác dụng giải độc, nhưng cũng có thể sau khi ăn sẽ chết ngay lập tức."
Nhỡ đâu thứ này là nguồn độc tố của quái vật thằn lằn thì sao, chậc chậc, là thứ cực độc nha.
Còn tùy Tửu Quỷ có dám đánh cược hay không.
Nhiếp Túc nói: "Những bộ phận khác của quái vật thằn lằn, tôi đã nhìn thử rồi, chỉ là những thứ bình thường, không có gì cả. Trừ khi anh muốn ăn thịt uống máu của quái vật thằn lằn trước, sao, muốn thử cái nào trước?"
Máu thịt của quái vật thằn lằn tỏa ra một mùi rất khó chịu, ngay cả thứ kỳ lạ trong tay Nhiếp Túc cũng vậy. Đưa nó vào miệng rồi nuốt xuống chắc chắn là một quyết định khó khăn và ghê tởm.
Nhưng vì mạng sống, cũng không phải không thể làm, Tửu Quỷ đối với bản thân mình cũng phải tàn nhẫn, cái nào cũng đều phải thử.
Cho nên, Tửu Quỷ lập tức lấy một ít máu thịt của quái vật thằn lằn đưa vào miệng, vẻ mặt méo mó nuốt xuống, sau đó lấy thứ mọc ra trong tim từ trên tay Nhiếp Túc để ăn.
Thực ra Tửu Quỷ có suy nghĩ muốn để Cập Thời Vũ và Tiểu Vĩ thử nghiệm trước, nhưng dù sao đi nữa, nếu thứ kỳ lạ này không phải con quái vật thằn lằn nào cũng có thì sao, đưa cho người khác ăn, rồi tới chính mình lại không còn nữa.
Ăn đại không chết thì liền có thể sống, nếu cứ lo trước lo sau, cuối cùng có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội sống sót.
Tửu Quỷ rất dứt khoác, sau khi ăn hết đồ vật dường như có khả năng giải độc, liền kéo thân thể sang một bên để nghỉ ngơi tạm thời.
Cập Thời Vũ và Tiểu Vĩ nhìn thấy vậy, đều quay lại nhìn Nhiếp Túc.
Nhưng Nhiếp Túc đã mổ xẻ thân thể của một con quái vật thằn lằn, không muốn chạm vào con thứ hai, hắn tháo găng tay ra, lau dụng cụ mổ xẻ, rõ ràng là không quan tâm nữa.
Không còn cách nào khác, Cập Thời Vũ và Tiểu Vĩ chỉ có thể tự mình tiến lên làm, động tác của hai người chậm hơn rất nhiều.
Mãi cho đến khi đám người Ngũ Hạ Cửu sử dụng nọc độc để làm tan gần như toàn bộ vảy trên đuôi tượng rắn khổng lồ, với sự giúp đỡ của Phùng Cố, A Dạ, Cách Tang, Cập Thời Vũ và Tiểu Vĩ cũng đã mổ được hai con quái vật thằn lằn cùng một lúc.
Cả hai con quái vật thằn lằn này đều có thứ kỳ lạ như ngọc ở trong tim.
Cập Thời Vũ nuốt nuốt nước miếng, bắt chước Tửu Quỷ, ăn máu thịt trước rồi mới đến thứ này.
Hết chương 155.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com