Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: (2)

Cảm giác khó chịu đó giống như khi đi trên sa mạc.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi thở dài.

Lộ Nam ở bên cạnh nói: "Đây quả thực là một chặng đường gian nan, tôi đã nhìn thời gian một chút, phát hiện hôm nay đã là ngày thứ tư, rõ ràng mới là ngày thứ tư, nhưng cảm giác như đã trôi qua rất lâu."

Mà kế tiếp, yêu cầu tồn tại vẫn còn rất nhiều ngày.

Đi xa hơn, dòng nước ngầm dần dần có chút khác biệt.

—— Những thứ nhấp nháy ánh sáng trắng xuất hiện trên những bức tường núi ẩm ướt ở hai bên trái phải. Những thứ đó dường như chỉ nhỏ bằng nửa ngón tay, phát ra ánh sáng trắng mờ.

Trên đoạn đường bọn họ lội nước tới đây, số lượng chúng cứ tăng dần từ ít lên nhiều.

Chẳng bao lâu, vách núi hai bên đều bị những thứ này bao phủ, nằm ở giữa vách núi, dày đặc, chiếu sáng chung quanh.

Ngay cả khi họ tắt tất cả đèn pin và đèn pha vào lúc này, vẫn có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra bên trong con đường thủy này.

"Đây là cái gì?" Cập Thời Vũ không khỏi nhẹ giọng hỏi.

"Ai biết là cái gì, tốt nhất không nên lại gần." Tửu Quỷ cau mày, dùng đèn pin trong tay quét qua những tia sáng trắng này.

"Đợi đã, đừng..." Trước khi Cách Tang có thể nói bất cứ điều gì để ngăn lại, ánh sáng lờ mờ của đèn pin đã chiếu vào chúng.

Đột nhiên, những thứ màu trắng đó dường như nhấp nháy, sau đó một số trong đó như bị ánh đèn pin quét qua bắt đầu run rẩy nhẹ như thể bị quấy rầy.

Tửu Quỷ nhanh chóng dời đèn pin đi.

"Chết tiệt, xảy ra chuyện gì vậy, vừa rồi dùng đèn pin chiếu vào thì nó vẫn bình thường, sao bây giờ lại..."

Ngũ Hạ Cửu suy đoán có thể là bởi vì vừa rồi số lượng của những thứ này quá ít.

Càng đi sâu vào con đường thủy, số lượng những thứ này trên vách núi càng tăng lên, chuyển động và ánh sáng mà bọn họ tạo ra khi đi bộ đã tác động đến những thứ này, khiến chúng dần dần tỉnh lại.

Những thứ này còn sống, việc chúng run rẩy khi ánh đèn pin chiếu qua chỉ là tình cờ mà thôi.

Quả nhiên, ngay cả khi Tửu Quỷ dời đèn pin đi, nếu nhìn kỹ thì những thứ trắng sáng lấp lánh này không phải chỉ là ánh sáng nhấp nháy, mà chúng đang chuyển động.

Ngũ Hạ Cửu nheo mắt nhìn chằm chằm một lúc, sau đó mới tròn mắt nói: "Những thứ này là..." bướm đêm.

Cậu chưa kịp nói xong thì âm thanh vi vu không ngừng vang lên, như thể những thứ gắn trên vách núi bỗng rung lắc rồi bay lên, như có vô số ánh đèn huỳnh quang bay lên trời, cảnh tượng thật mộng mơ và đẹp đẽ.

Nhưng những thứ đẹp đẽ thường ẩn giấu nguy hiểm chết người.

Khi những con bướm trắng phát sáng này từ từ bay về phía trước, trong không gian của dòng sông ngầm như một vành đai phát sáng dài, Ngũ Hạ Cửu và những người khác ban đầu là rất ngạc nhiên, nhưng sau đó bọn họ nhanh chóng phản ứng đề phòng, sợ những con bướm đêm này sẽ lao vào bọn họ.

Nhưng rõ ràng lần này họ đã suy nghĩ quá nhiều, những con bướm đêm phát ra ánh sáng trắng phớt lờ bọn họ, chúng chỉ tự mình bay về phía trước, cùng hướng với họ.

Dường như không có nguy hiểm gì cả, nhóm người Ngũ Hạ Cửu thu lại cảnh giác, tiếp tục đi theo những con bướm đêm đang bay chầm chậm này.

Chỉ trong chốc lát sau, mạch nước ngầm bắt đầu mở rộng, mực nước của dòng sông ngầm dường như bắt đầu dâng cao.

Mực nước dâng cao từ mắt cá chân đến bắp chân rồi nhanh chóng chạm tới đầu gối. Việc di chuyển trong nước của mọi người trở nên khó khăn vì lực cản tăng lên.

"Chậc, khó đi như vậy, chẳng lẽ lúc đó Lâu Lan vương đã bơi ra ngoài sao?" Vẻ mặt Dã Mãng khó coi nói.

Đường Vân Tư đã điều chỉnh kính mắt sau khi bị trượt chân một lần, nhíu mày nói: "Mạch nước ngầm này không phải là thứ không thay đổi, hàng trăm ngàn năm đã trôi qua. Dòng sông ngầm này có những thay đổi lớn như chuyển hướng, mực nước dâng cao đều là chuyện bình thường."

"Có lẽ khi Lâu Lan Vương rời đi từ mạch ngầm này, mực nước nó rất thấp, thậm chí có giai đoạn không có dòng sông nào chảy qua nó..."

"Nơi này chính là phía dưới chỗ sâu nhất của sa mạc, khẳng định là hình thành từ rất cổ xưa, giống như những con bướm đêm phát sáng này, từ hình dáng đến đặc điểm chúng ta đều chưa từng thấy qua."

"Chúng có thể sống sót trong các mạch nước ngầm, nhưng chưa hẳn chúng đã có thể tồn tại trong sa mạc phía trên kia."

Suy cho cùng, một là không gian ẩm ướt, một là không gian khô ráo, nhưng hai môi trường hoàn toàn khác nhau lại có thể cùng tồn tại ở đây, một trên một dưới... Thật không thể tin được.

Nếu không phải thời gian và địa điểm không cho phép, ở thế giới hiện thực tìm được một nơi tuyệt vời như thế này, Đường Vân Tư nhất định sẽ muốn ở lại đây nghiên cứu kỹ càng.

Họ tiếp tục tiến về phía trước, sau khi mực nước đến đầu gối, nước lại dâng lên một chút nữa, nhưng cuối cùng vẫn không đến đùi, chuyện này cũng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Hơn nữa, tiếng nước chảy vào tai ngày càng to hơn, dường như dòng nước đang dần trở nên chảy xiết hơn.

Nếu không đỡ nhau khi đi trong đó, không cẩn thận, sẽ ngã vào trong nước. Nếu bị nước sông lạnh buốt cho một kích, đánh cái rùng mình, lúc đó càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Tôi, chúng ta phải đi bộ trong nước bao lâu, lạnh quá." Đôi môi của Cập Thời Vũ trắng bệch, cô bước đi hoàn toàn theo bản năng. Hai chân cô đã tê cứng vì lạnh, thần kinh trong đầu cũng lạnh ngắt, nước sông thật khiến người ta khó chịu và đau đớn.

Cập Thời Vũ một lần nữa hối hận vì sao mình lại lên chuyến tàu này. Sự tra tấn của thiên nhiên đôi khi còn khó chịu hơn cả sự bất ngờ của ma quỷ.

Cô sợ rằng giây tiếp theo mình sẽ bất tỉnh rồi ngã xuống nước, nếu không có ai giúp đỡ, rất có thể cô sẽ bị sặc nước và ngạt thở.

Mễ Chinh liếc cô một cái nói: "Bao lâu nữa cũng phải đi tiếp, nếu bây giờ chúng ta dừng lại, không lẽ cô muốn quay lại sao?"

Họ đã đi được một quãng đường dài trong dòng sông ngầm này, tiến sĩ Tào ở phía trước, không còn ở phía sau nữa, Mễ Chinh chỉ nói vậy thôi, tất nhiên cũng biết được Cập Thời Vũ không thể quay lại được.

Cập Thời Vũ cắn răng, tiếp tục kiên trì.

Nhưng vào lúc này, sắc mặt Thời Thương Tả thay đổi, anh nhìn về phía trước nói: "Hướng dòng nước đã thay đổi..."

Không chỉ vậy, tốc độ dòng chảy cũng được tăng tốc rất nhiều.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng phương hướng của dòng nước đang nhanh chóng chuyển sang bên phải, điều đó có nghĩa là phía trước có một khúc cua gấp, dòng nước đang chảy xuống...

"Đợi chút, từng nhóm hai ba người chậm rãi đi tới." Thời Thương Tả đưa tay cho Ngũ Hạ Cửu, hai người nắm tay nhau, cẩn thận đi theo lực nước.

Những người khác nghe vậy cũng làm theo.

Khoảng cách càng gần, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy đàn bướm trắng bay xuống phía dưới, hình như có một thác nước nhỏ, chỗ đàn bướm biến mất.

Phát hiện này làm cho vẻ mặt của Ngũ Hạ Cửu thay đổi, hai bên sông ngầm đều không có chỗ đặt chân, cho nên bọn họ chỉ có thể đi trong nước.

Nếu có thêm một thác nước chảy xiết nữa thì làm sao bọn họ có thể xuống được đây?

Sẽ rất nguy hiểm nếu va chạm vào một tảng đá trong nước.

Nhưng bây giờ họ chỉ có thể tiến về phía trước mà không thể dừng lại.

Cũng may, ứng với câu nói: "Xe tới trước núi ắt có đường".

Khi Ngũ Hạ Cửu cẩn thận băng qua sông, đi đến một thác nước nhỏ, cậu cắm đạo cụ đoạn xương rồng vào đáy nước để ổn định cơ thể, nhưng khi cậu nhìn xung quanh ——

Có những thân cây thô to mọc trên các vách núi ở hai bên trái phải của thác này, rễ của chúng đan xen và kéo dài đến tận đáy thác.

Nhìn ra xa vẫn còn một số thân cây mọc trên dòng nước thoai thoải bên dưới. Nếu dùng thân cây làm nơi đặt chân thì có thể đi xuống.

Thân cây có cành lá xum xuê, Ngũ Hạ Cửu nhìn hồi lâu, thấy cành nhỏ nhất lại to bằng bắp đùi người.

Đây là loại cây gì, vậy mà lại mọc ở mạch nước ngầm?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn có thể mượn nhờ thân cây này mà trèo xuống.

Sau một hồi thương lượng, Ngũ Hạ Cửu và những người khác buộc dây quanh người làm điểm tựa cho nhau. Nếu một người bị trượt chân, người còn lại có thể kịp thời bám trụ để ứng cứu.

Ngũ Hạ Cửu đương nhiên được buộc chặt với Thời Thương Tả.

Mọi người nắm lấy một cành cây trèo xuống, bên cạnh đó là một dòng thác chảy xiết. Nước bắn tung tóe khắp nơi, không ít bọt nước rơi xuống thân cây, dưới chân là cảm giác trơn trượt nên bắt buộc phải cẩn thận.

Khi đến điểm giữa, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên dừng lại, dường như cậu nghe thấy những âm thanh khác ngoài tiếng nước chảy và tiếng mọi người đang bò xuống.

Đó là cái gì?

Có vẻ như nó ở gần đây.

Thời Thương Tả cũng dừng lại, nhỏ giọng nói: "Có gì đó không bình thường..."

Lời còn chưa dứt, những cành lá rậm rạp bên cạnh đột nhiên khẽ rung chuyển, như thể có thứ gì đó sắp chui ra từ phía sau.

Mà lúc này, gần như tất cả mọi người đều đã trèo lên thân cây rậm rạp và vướng víu, không chỉ Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả mà những người khác cũng nghe thấy tiếng xào xạc bên tai.

Đột nhiên, Lão Kiêu hướng về phía Nhà khoa học Nhiếp Túc hét lớn: "Tránh đi!"

Anh ta nhìn thấy thứ gì đó nhanh chóng tấn công Nhà khoa học từ phía sau tán lá rậm rạp.

Đồng tử Nhiếp Túc co rụt lại, hắn buông lỏng tay cầm cành cây, nghiêng người tránh né, vật đó lóe lên trong mắt hắn rồi bay vọt vào trong nước, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Nhiếp Túc có thể nhìn rõ vật đó trông như thế nào.

—— Đó là một con thằn lằn có màu đen hoàn toàn, to bằng bàn tay, có hoa văn màu trắng trên lưng.

Thứ đó há to miệng cố cắn hắn, nhưng giờ nó lại rơi xuống nước.

Nhiếp Túc còn chưa kịp nói chuyện, từ phía sau cành lá lại bắt đầu xuất hiện thêm nhiều thằn lằn đen nhỏ, con nhỏ nhất chỉ to bằng bàn tay, con lớn nhất chỉ dài nửa cánh tay.

Dường như chúng sống trong vách núi phía sau cành lá, nhìn qua những khoảng trống giữa các cành cây, trên vách núi có rất nhiều lỗ trống.

Mà những con thằn lằn nhỏ màu đen này bò ra từ trong đó.

Ngũ Hạ Cửu cầm đạo cụ đẩy ra một con, nhìn kỹ hơn rồi hét lên: "Những con thằn lằn đen này hình như là thằn lằn có mặt người trên lưng ở giai đoạn non, trên lưng cũng có hoa văn mặt người."

Cái gì?

Ngũ Hạ Cửu nói xong, sắc mặt những người khác không khỏi tái xanh.

Con non sống ở đây, vậy còn mấy con trưởng thành thì sao?

Những con thằn lằn đen non này tấn công rất hung hãn, lúc này mọi người đang bị treo trên cành cây, tay chân bị hạn chế, không có nơi nào để trốn.

Không thể tiếp tục ở lại đây giằng co được.

NgũHạ Cửu liếc nhìn độ cao từ đây tới mặt nước rồinói: "Nhảy xuống đi, bơi sang nhánh đối diện, ởđó bằng phẳng hơn một chút..."

Hết chương 156.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com