Chương 157:
Đây là một "thế giới" tuyệt vời dưới lòng đất, có thể mô tả như thế này, bởi nó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của con người —— nó nằm ở nơi sâu nhất của sa mạc, rất sâu.
Nếu tàn tích của Lâu Lan cổ được chôn cất ở tầng một của sa mạc, thì cung điện ngầm của Lâu Lan cổ được chôn cất ở tầng hai, và Lăng mộ Mặt trời của Lâu Lan vương được chôn cất ở tầng ba.
Sau đó, bọn họ từ Lăng mộ Mặt trời đi xuống tầng thứ tư chính là sông ngầm, xuyên qua sông ngầm... Đây có thể coi là tầng thứ năm, thậm chí là tầng thứ sáu.
Mà tại đây, một không gian vô cùng tuyệt vời và độc đáo được hình thành.
Một sơn cốc hình tròn rộng lớn không có điểm cuối.
Thật không thể tưởng tượng được rằng một nơi như vậy lại tồn tại sâu dưới lòng đất.
Đỉnh sơn cốc không phải là bầu trời và mặt trời mà là những con bướm đêm xếp chồng lên nhau phát ra ánh sáng trắng.
Chúng đậu ở vách đá trên đỉnh của sơn cốc, có đến hàng ngàn con, nhiều không đếm xuể. Chúng tụ tập bên nhau, gập cánh lại, khi chúng im lặng và bất động, trông giống như vầng trăng tròn trên bầu trời đêm đã được cắt đi một nửa.
Ánh sáng rực rỡ rải rác khắp sơn cốc, chiếu sáng không gian tuyệt vời này.
Không gian sơn cốc hình tròn này tràn ngập ánh sáng.
Mà ngay giữa sơn cốc lại có một hồ nước màu ngọc lam cực kỳ đẹp.
Màu sắc của hồ thay đổi từ nông đến sâu từ bờ đến giữa hồ, từ trong xanh thấy đáy trở nên xanh như ngọc thạch, có những thác nước lớn nhỏ trên vách núi bao quanh sơn cốc này.
Những thác nước này chảy ra từ các hang động trên vách núi, chúng được tập hợp từ vô số dòng sông ngầm, âm thanh ào ạt không ngừng nghỉ.
Nước bắn lên những chiếc lá nổi trên mặt hồ rồi vô số giọt nước bay lên.
Ngoại trừ ao hồ, trong sơn cốc còn được bao phủ bởi thảm thực vật.
Tuy nhiên, những loài thực vật này đều trông lớn đến mức đáng ngạc nhiên, không thể phân biệt được là loài thực vật nào.
Bờ hồ được bao phủ bởi cây cối xanh tươi, có rất nhiều cành lá nổi trên mặt hồ. Một số cây đã mọc dài ra khỏi vách núi hàng trăm năm, không còn tìm thấy rễ cây nữa.
Mà giờ phút này, Ngũ Hạ Cửu đang nằm trên một cành cây thô to bồng bềnh từ bên vách núi nhô ra giữa hồ, cậu mới từ trong hồ nước ngoi lên, ho khan vài tiếng, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn phía vách đá treo đầy thác nước lớn lớn bé bé.
Trước đó cậu đã từ một trong những hang động dọc theo dòng chảy, rơi xuống giữa hồ, thật vất vả mới bơi lên, bám vào trên cành cây thô to nổi trên mặt hồ để nghỉ ngơi một lúc, đồng thời suy nghĩ về không gian đặc biệt này.
Có một sợi dây bị đứt quanh eo của Ngũ Hạ Cửu, cũng chính là sợi dây đã buộc chung với Thời Thương Tả ở dòng sông ngầm.
Nhưng bây giờ, cậu, Thời Thương Tả, còn có đám người Phương Tử đã bị lạc nhau.
Chuyện này bắt đầu khi họ bị tấn công bởi đám thằn lằn đen có khuôn mặt người ở dòng sông ngầm——
Để tránh sự tấn công của những con thằn lằn màu đen non đó, nhóm người Ngũ Hạ Cửu đành buông tay đang kéo cành cây mà nhảy xuống dòng sông ngầm, nước sông lạnh giá ngay lập tức nhấn chìm bọn họ.
Trên sông vẫn còn rất nhiều thằn lằn đen mà họ đã đánh rớt trước đó.
Dường như chúng hiểu như thế nào là bơi, cũng có thể bơi được, cũng đúng thôi, sống trong dòng sông ngầm tối tăm này, sao lại có thể không biết bơi chứ.
Nhưng cơ thể của thằn lằn đen không linh hoạt trong nước như trên cành cây.
Ít nhất, tốc độ bơi của chúng chậm hơn nhiều so với dự đoán của Ngũ Hạ Cửu.
Cho nên, Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và những người khác nhanh chóng bơi đến cành cây bên kia sông.
Nhưng mà, trước khi họ kịp leo lên, thì bất ngờ nhìn thấy những con thằn lằn đen đang bơi trong nước không còn tấn công họ nữa mà thay vào đó quay trở lại cành cây cạnh thác nước nhỏ.
Mà tất cả những con ở trên kia cũng đều quay trở lại hang động trên vách núi rồi biến mất không thấy nữa.
"Sao bọn chúng lại trở về rồi..." Lộ Nam sửng sốt, mở miệng thở dốc.
Ầm ầm ầm ——
Tiếng nước chảy ào ạt vang lên không hề báo trước, đó là âm thanh phát ra từ đầu bên kia của con sông ngầm khiến trái tim mọi người cũng chấn động theo, dòng nước quanh thân bọn họ như đang nhảy nhót, tốc độ cũng đang gia tăng...
Sắc mặt Đường Vân Tư bỗng nhiên thay đổi, hét lớn: "Đây chính là mạch nước ngầm lúc 'thủy triều dâng! Nếu không tìm được chỗ tránh, chúng ta đều sẽ bị hút xuống nước!"
Lúc đó sẽ rất nguy hiểm.
Không biết sẽ bị 'thủy triều' của sông ngầm cuốn đi đâu.
"Thủy triều dâng là cái gì? Dòng sông ngầm sẽ có thủy triều dâng cao sao?" Lý Mao không khỏi mở to mắt hỏi.
Nhưng mà, Đường Vân Tư hiện tại không có thời gian để giải thích điều này với cậu ta.
Sông ngầm đương nhiên cũng có hiện tượng "thủy triều dâng", nguyên nhân là do nước sông ngầm tụ lại do áp lực ngầm, nhưng đồng thời, khi không gian bị thu hẹp, dưới tình huống không thể khơi thông kịp thời, nước sông sẽ dần hình thành một bức tường nước cao vài mét cuốn đi nơi khác.
Nó giống như một cơn sóng khổng lồ dâng lên, va chạm và gầm rú trong dòng nước tối tăm và chật hẹp cho đến khi nước tản ra và dịu xuống.
Bây giờ, một dòng nước như vậy đang ập đến nhưng họ không còn nơi nào để trốn.
Trong lúc nhất thời, sắc mặt Đường Vân Tư không khỏi trở nên u ám.
Anh chỉ có thể hét lên: "Giữ chặt người bên cạnh, đừng để bị dòng nước tách ra, đúng rồi, mau chặt bỏ những cành cây xung quanh, giữ chúng lại..."
Chẳng mấy chốc, một bức tường nước lấp đầy toàn bộ dòng sông ngầm xuất hiện trước mặt họ, gầm rú và quét đến.
Ngũ Hạ Cửu chỉ vừa chớp mắt một cái, nước sông lạnh lẽo đã từ trên đầu đổ ập xuống.
Thời Thương Tả siết chặt tay cậu, nhưng lực đánh của dòng nước quá lớn, khiến hai người gần như bị tách ra, sợi dây buộc quanh eo cậu càng siết chặt, có dấu hiệu đứt ra theo mỗi cử động.
Ngũ Hạ Cửu bị cuốn xuống sông, trong mắt đục ngầu mờ mịt nước, đèn pin và đèn pha đều bị cuốn trôi, ánh sáng vàng mờ mịt lay động, biến mất trong dòng sông.
Ngũ Hạ Cửu cảm thấy ngột ngạt, tức ngực và khó thở vì lực đánh của dòng nước.
Cuối cùng, ngay khi cậu sắp ngất đi trên sông, tốc độ của nước dường như chậm lại một chút, cậu không còn choáng váng nữa mà có thể ngoi lên khỏi mặt nước để thở một hơi.
Nhưng nguy hiểm vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.
Ngũ Hạ Cửu quay người lại, không thấy Phương Tử và Lộ Nam đâu cả, chỉ còn Đường Vân Tư còn ở đó.
Ngoài ra, đám người Phùng Cố, Cách Tang cũng mất tích, nhìn đâu cũng chỉ thấy bốn người là Lão Kiêu, A Dạ, Dã Mãng và Tiểu Vĩ.
Còn những người khác đâu rồi?
Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhớ tới lúc chính mình bị cuốn vào trong sông, mặc dù tầm nhìn mờ mịt, nhìn không rõ, nhưng cậu vẫn cảm giác được một chút, dòng nước không phải là một đường thẳng mà là một đường cong.
Chẳng lẽ dòng sông ngầm đã phân nhánh?
Bọn họ cùng với đám người Phùng Cố, Cách Tang bị buộc phải phân tán khi bị dòng sông cuốn trôi.
Ngũ Hạ Cửu còn chưa kịp nói chuyện, sắc mặt Thời Thương Tả đã trở nên ngưng trọng, anh ở dưới nước siết chặt lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng, thấp giọng nói: "Có động tĩnh..."
Cùng lúc đó, Lão Kiêu, Dã Mãng và những người khác cũng tỏ ra cảnh giác.
Ngũ Hạ Cửu vừa rồi đang suy nghĩ, lúc này mới bình tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe, ngoài tiếng nước chảy, giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ dâng trào dưới làn nước sông tối tăm lạnh lẽo...
Cậu lấy ra long hồn cốt kiếm mà cậu đã nhét lại vào vòng tay của mình, âm thầm cảnh giác.
Tiểu Vĩ cũng nhận thấy sự thay đổi của bầu không khí, nhìn xung quanh với vẻ mặt có phần bất an và hoảng sợ.
Tác động trước đó của dòng nước đã làm gãy nhiều cành, thân cây mọc trên vách núi.
Lúc này, nhiều cành cây thô dày đang nổi trên mặt nước, thật vất vả Tiểu Vĩ mới trồi lên, ngửa đầu nằm sấp trên một cành cây.
Vào thời điểm này, do bầu không khí căng thẳng nên tim cậu ta cũng thịch thịch nhảy loạn, cậu ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra một lời nào.
Khi Tiểu Vĩ vừa nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy có gì đó xượt qua chân mình.
Lúc đầu, cậu ta tưởng đó là một vật trôi nổi trên mặt nước, nhưng sau đó, vật xượt qua chân cậu ta lại bắt đầu ngược dòng nước...
Cái gì có thể bơi ngược dòng trong nước?
Tất nhiên phải là một sinh vật sống.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Tiểu Vĩ đột nhiên thay đổi, cậu ta đang định kêu cứu, nhưng chưa kịp làm vậy, một bên chân của cậu ta đột nhiên đau nhức không thể chịu nổi, cơn đau từ bắp chân truyền thẳng lên trán, Tiểu Vĩ lập tức hét lên đau đớn.
Nhưng mà, tiếng hét này chỉ mới kêu ra một nửa.
Ngay sau đó, Tiểu Vĩ đột nhiên bị thứ gì đó kéo xuống nước, máu đỏ loang khắp trong nước, xuất hiện mùi máu tanh.
"Khụ... cứu, cứu..." Tiểu Vĩ cố gắng hết sức để nổi lên khỏi mặt nước, nhưng dù cố gắng thế nào, mặt nước xung quanh vẫn gợn sóng.
Một lúc sau, Tiểu Vĩ bị kéo đi rồi biến mất trong nước không còn dấu vết.
Khi sự việc xảy ra, cả Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đều ở rất xa Tiểu Vĩ, người gần nhất với Tiểu Vĩ là Dã Mãng, nhưng anh ta nhìn Tiểu Vĩ bị kéo xuống nước mà không hề giúp đỡ.
Chỉ chưa đầy nửa phút, Tiểu Vĩ đã chết, nhanh đến mức gần như không có ai kịp chuẩn bị để phản ứng.
Ngũ Hạ Cửu mở to mắt, khi Tiểu Vĩ vùng vẫy, cậu nhìn thấy thứ đang cắn Tiểu Vĩ không chịu buông ra, cậu cũng tin là Lão Kiêu, Dã Mãng và A Dạ cũng nhìn thấy rõ ràng.
Đó là một con thằn lằn khổng lồ có khuôn mặt người trên lưng, khác với màu đen ở giai đoạn non, thằn lằn trưởng thành có màu đỏ sẫm, "hoa văn" trên lưng cũng rõ ràng hơn, đồng thời vẻ ngoài cũng càng đáng sợ và hung tợn hơn.
Hàm răng sắc nhọn cắn vào eo Tiểu Vĩ, nuốt chửng gần một nửa cơ thể của cậu ta, dù Tiểu Vĩ có giãy dụa thế nào cũng vô ích.
Đây cũng chính là lý do tại sao Dã Mãng chọn cách "nhắm mắt làm ngơ" không cứu Tiểu Vĩ, trong nước tay chân đều bị hạn chế, anh ta hoàn toàn không thể chiến đấu chống lại con thằn lằn khổng lồ này.
Hơn nữa, tất cả quái vật thằn lằn đều có độc, ai biết được liệu răng của loài thằn lằn mặt người khổng lồ này có chứa nọc độc hay không.
Dã Mãng không thể nào mạo hiểm vì một NPC tầm thường được.
Hơn nữa, cái chết của Tiểu Vĩ không có nghĩa là nguy hiểm của bọn họ đã kết thúc.
Cái chết của Tiểu Vĩ sẽ chỉ khiến bọn họ cảnh giác và lo lắng hơn, sợ rằng con thằn lằn khổng lồ đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước rồi cắn họ vào giây phút tiếp theo.
Dã Mãng nghĩ không sai, ngay sau khi bóng dáng của Tiểu Vĩ biến mất, mặt nước yên ả lại một lúc, anh ta đột nhiên cảm thấy lông tơ mình dựng đứng, trong lòng dâng lên một cơn khủng hoảng cấp bách.
Thoáng chốc, Dã Mãng hung hăng ném một đạo cụ trong tay ra, một con thằn lằn khổng lồ từ mặt nước phía sau lao ra tấn công, nhưng ngay lập tức bị đạo cụ đánh rơi xuống.
Chỉ trong vài giây, nhưng Dã Mãng đã toát mồ hôi lạnh, nếu không phản ứng nhanh, anh ta đã bị cái miệng khổng lồ của con thằn lằn mặt người cắn trúng.
Trước khi anh ta có thể bình ổn lại trái tim đang đập thình thịch của mình, những con thằn lằn khổng lồ dường như bị dòng nước cuốn đến đây bắt đầu tấn công Ngũ Hạ Cửu và những người khác.
Hết chương 157.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com