Chương 159:
Cuối cùng cũng thành công bơi vào bờ, Ngũ Hạ Cửu vươn tay nắm lấy dây leo mọc ven hồ, chậm rãi bò ra khỏi hồ, cuối cùng kiệt sức nằm trên mặt đất, thở dốc nghỉ ngơi.
Mệt, mệt quá.
Toàn thân kiệt sức, tay chân đau nhức, Ngũ Hạ Cửu thậm chí không muốn cử động một ngón tay, bơi lội thực sự là môn thể thao đòi hỏi thể chất cao nhất.
Đặc biệt là tinh thần và thể chất đang căng thẳng trong nước, cuối cùng cậu cũng bơi được vào bờ sau khi trốn thoát khỏi miệng rắn.
Đâu chỉ đơn giản là tiêu hao sức lực.
Nằm khoảng một hai phút, Ngũ Hạ Cửu chống tay ngồi dậy, quay đầu vừa cảnh giác vừa quan sát chung quanh.
—— Giống như những gì cậu nhìn thấy từ xa trên mặt hồ, những cái cây mọc ở đây to đến kinh ngạc. Một chiếc lá có thể dài gần nửa cánh tay, thật khó để biết nó là loại gì.
Ngũ Hạ Cửu không có ý định nghiên cứu nó, sau khi nghỉ ngơi gần năm phút, cậu đứng dậy, vắt khô quần áo ướt rồi bước ra khỏi bờ hồ.
Không có sự phân biệt giữa ngày và đêm ở bên trong sơn cốc kỳ diệu này.
Đương nhiên, cũng không có sự khác biệt giữa ngày và đêm trong cung điện dưới lòng đất, Lăng mộ Mặt trời và những dòng sông ngầm nơi họ đi qua trước đó. Tất cả những gì họ có thể làm là nhìn đồng hồ để ghi lại thời gian đã trôi qua.
Giờ đây, đêm thứ tư đã đến nhưng sơn cốc vẫn sáng rực hơn bao giờ hết dưới sự tụ tập của bướm đêm.
Ngũ Hạ Cửu đi vòng một hồi lâu rồi lại quay về nơi lúc đầu leo lên bờ, cứ đi tới đi lui nhưng không thoát ra được, cậu bị nhốt ở đây.
Sau khi ý thức được điều này, Ngũ Hạ Cửu không còn đi tới đi lui vô ích nữa, cậu tìm một chỗ trống trải ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy lại sức lực, đồng thời nghĩ cách thoát ra ngoài.
Tại sao cậu bị mắc kẹt?
Ngũ Hạ Cửu hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn chung quanh, có phải là vì những thực vật này không?
Trong lúc đi lòng vòng không tránh khỏi sẽ gặp phải những thực vật này, dù đã rất thận trọng nhưng cậu vẫn không phát hiện ra điều gì nguy hiểm hay kỳ lạ ở những thực vật này.
"... Có phải là do môi trường đặc biệt trong sơn cốc gây ra không?" Ngũ Hạ Cửu lẩm bẩm trong khi đưa tay ra nắm lấy một chiếc lá.
Đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe được một số âm thanh từ trong hồ truyền đến, cậu quay đầu lại.
Chỉ thấy những cành lá nổi trên mặt hồ run động dữ dội, chỉ trong chốc lát sau, một số cành lá bị nhấc lên ném vào trong không trung, còn một số khác lại trôi đi theo những gợn sóng hỗn loạn của nước.
Nước trong hồ bị quậy tới đục ngầu, bọt nước cuồn cuộn.
Nhưng Ngũ Hạ Cửu chưa kịp làm gì, thì âm thanh kia dần dần trở nên nhỏ hơn.
Cho đến khi một con thằn lằn mặt người màu đỏ sậm lật người, trôi nổi trên mặt hồ, chết hoàn toàn, nước hồ gợn sóng xung quanh nó cũng dịu xuống.
Ngũ Hạ Cửu buông tay khỏi chiếc vòng tay, ánh mắt rơi vào bóng người đang bơi về phía này.
Không lâu sau, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy bộ dáng của người kia —— là Cách Tang, nhưng trong tay cậu đang kéo một người, lại là Lý Mao.
Rõ ràng Cách Tang cũng chú ý tới Ngũ Hạ Cửu đang đứng bên bờ hồ, vẻ mặt thả lỏng, nhanh chóng bơi tới, Ngũ Hạ Cửu cũng đi qua giúp đỡ Cách Tang kéo Lý Mao vào bờ.
"Anh ta bị sao vậy?" Ngũ Hạ Cửu không khỏi hỏi sau khi nhìn thấy Lý Mao nhắm mắt bất tỉnh, đồng thời nhìn trên người Lý Mao, phát hiện có một vết thương rõ ràng ở trên chân của Lý Mao.
"Có phải anh ta... bị con thằn lằn khổng lồ có mặt người cắn không?" Chưa đợi Cách Tang kịp trả lời thì Ngũ Hạ Cửu đã nhìn ra được.
Nghe vậy, Cách Tang gật đầu với Ngũ Hạ Cửu rồi nói: "Đúng vậy, chúng tôi đều bị tách ra, tôi và Lý Mao ở cùng nhau, hai chúng tôi bị cuốn vào một trong những đường nước ngầm."
"Sau đó trôi ra khỏi một cái hang động dưới hồ, trước khi kịp bơi lên thì gặp phải thằn lằn mặt người."
Khả năng bơi của Lý Mao không tốt lắm, cậu ta đã bị chóng mặt do tác động của dòng nước. Khi bị cuốn xuống hồ, càng khó thở hơn và gần như ngất đi.
Khi đó, cậu ta bị một con thằn lằn mặt người tấn công, Lý Mao chưa kịp chạy thoát đã bị cắn vào đùi...
Sau đó, là lúc Ngũ Hạ Cửu chú ý tới động tĩnh.
Cát Tang nhìn thấy toàn thân Ngũ Hạ Cửu cũng ướt đẫm, không khỏi nói: "Cậu cũng vậy..."
Ngũ Hạ Cửu nói về tình hình của mình, cậu cũng nói thêm: "Có một vấn đề lớn trong sơn cốc này, hồ mà chúng ta rơi vào chắc hẳn là La Bố Bạc đã biến mất trong truyền thuyết, nó đã di chuyển sâu vào trong lòng đất."
"Thằn lằn mặt người và rắn khổng lồ vẫn còn sống, ngay cả thực vật ở đây cũng kỳ quái, vừa rồi tôi đi vòng quanh hai lần, nhưng không thể ra khỏi đây."
Cách Tang ngẩng đầu lên nhìn số lượng lớn bướm đêm sáng ngời tụ tập trên đỉnh sơn cốc, cậu gật đầu đồng tình nói: "Quả thực là kỳ lạ."
"Đúng rồi, suýt nữa quên mất, phiền cậu đợi ở đây một chút, tôi đi kéo xác con thằn lằn kia lại đây."
Ngũ Hạ Cửu nhướng mày.
Cậu biết sở dĩ Cách Tang muốn kéo xác thằn lằn mặt người trong hồ tới, đơn giản là vì Lý Mao bị cắn, đã trúng độc.
Nếu những con quái vật thằn lằn đó có thể giải độc, thì không có lý do gì mà những con thằn lằn mặt người này lại không có thứ gì đó để giải độc trong cơ thể.
Người tên Cách Tang này thật ra có chút tốt bụng.
Vì thế Ngũ Hạ Cửu đợi trên bờ, trong khi Cách Tang lại xuống nước lần nữa, một lúc sau, Cách Tang kéo xác thằn lằn mặt người bơi lại đây.
"Bộp" một tiếng, Cách Tang ném xác con thằn lằn gần như bị cắt làm hai phần lên bờ.
Máu chảy quanh co theo dòng nước trên người con thằn lằn, một số thấm vào đất, một số chảy xuống hồ rồi tiêu tan.
Giống như bị âm thanh này làm phiền, Lý Mao mơ hồ tỉnh lại, thời điểm khôi phục ý thức, sắc mặt cậu ta đột nhiên nhăn lại, tái nhợt.
Lý Mao rít lên, cố gắng cúi đầu xuống nhìn bộ phận cơ thể đang cảm thấy đau thấu tim.
Nhưng mà, do bị thương ở chân nên cậu ta muốn đứng dậy cũng khó khăn.
Cách Tang đỡ cậu ta một chút.
"Mẹ kiếp..." Lý Mao chửi rủa khi nhìn thấy vết thương bị thằn lằn mặt người cắn trên đùi mình, sau đó nhìn thấy thi thể của con thằn lằn mặt người bên cạnh, vẻ mặt nhất thời trở nên vui mừng.
Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy Lý Mao định lao vào thì nói: "Là Cách Tang đã cứu anh, nếu không, có thể anh đã bị thằn lằn khổng lồ cắn chết hoặc chết đuối trong hồ."
Lý Mao nghe vậy liền ngừng cử động, sau đó cảm ơn Cách Tang với vẻ mặt và tư thế có chút lúng túng.
Sau đó, trước khi chất độc lan khắp cơ thể, Lý Mao lột xác con thằn lằn khổng lồ có khuôn mặt người, đúng như dự đoán, tìm thấy một viên tâm thạch có khả năng giải độc, cậu ta ăn nó trộn lẫn với máu thịt.
Sau khi thấy Lý Mao đã băng bó vết thương, không có vấn đề gì nghiêm trọng, Ngũ Hạ Cửu với Cách Tang cùng bàn bạc cách ra khỏi bờ hồ, tìm kiếm dấu vết của những người khác và tiến sĩ Tào.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Lâu Lan nữ vương và một số người dân Lâu Lan đã di cư đến đây cùng với La Bố Bạc, thời gian sau Lâu Lan vương cũng tìm thấy nơi này."
"Bên hồ không có dấu vết xây dựng của con người, muốn tìm ra manh mối..."
"Tôi nghĩ hài cốt của Lâu Lan nữ vương có thể nằm sâu trong sơn cốc."
Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao rời khỏi hồ.
Lý Mao đề nghị chặt bỏ tất cả những cây này rồi đốt chúng đi, như vậy thì cho dù những cây đó có kỳ lạ đến đâu đi nữa, nếu không còn thì cũng không thể cản trở việc họ rời đi.
Nói làm liền làm.
Nhưng sau một lần thử nghiệm, Lý Mao đã bỏ cuộc.
Bởi vì sau khi chặt bỏ những cây mọc bên hồ, sẽ có nước màu đỏ tươi chảy ra từ vết nứt. Đó không phải là máu nhưng lại sền sệt.
Hơn nữa, sau khi chất lỏng này xuất hiện, trong không khí sẽ lập tức tỏa ra một mùi khó chịu. Nếu ngửi quá nhiều, thậm chí có thể cảm thấy chóng mặt, tức ngực và buồn nôn.
Những cây này có chứa độc tố.
Nếu đốt cây bằng lửa, nhựa cây sẽ bay hơi thành khí, nếu bọn họ hít vào trong cơ thể sẽ càng choáng váng nặng hơn.
Vì thế Ngũ Hạ Cửu ngăn cản hành động của Lý Mao, cậu nhanh chóng dùng đất chôn cây đã chặt rồi nói: "Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp khác rồi."
Thực vật, cây cỏ, không biết vòng tay gai có tác dụng gì không.
Dù sao cũng phải thử một lần.
Ngũ Hạ Cửu lấy vòng tay gai ra, ném hai hạt giống, một lúc sau, những chiếc gai mọc lên, tự động quấn quanh thực vật mọc bên hồ.
Không ngờ, những cái cây vốn dĩ bất động này vừa bị gai vướng vào lại bắt đầu nhảy múa điên cuồng, giống như hai con rắn khổng lồ vặn vẹo tranh giành nhau, không hề nhượng bộ.
Tình hình tạm thời nằm ngoài tầm kiểm soát.
Hai mắt Ngũ Hạ Cửu sáng lên, nhanh chóng đưa ra quyết định: "Đi, chúng ta thừa dịp đi ra ngoài."
Nói xong, cậu nhanh chóng chạy khỏi bờ hồ, Cách Tang và Lý Mao cũng đi theo.
Không lâu sau, ba người Ngũ Hạ Cửu đã thành công vòng ra phạm vi bờ hồ.
Nhận ra mình sẽ không quay lại theo vòng tròn, Ngũ Hạ Cửu dừng lại một chút, nhìn lại phía sau, bóng cây đan xen vào nhau, mơ hồ có thể nhìn thấy vách núi và thác nước nhỏ chảy xiết, cùng với bụi gai và thực vật dây dưa quấn lấy nhau.
"Này, hai người nhìn xem đằng kia là cái gì?"
Lúc này, Lý Mao đột nhiên chỉ vào một góc nơi xa, hét lên với Ngũ Hạ Cửu và Cách Tang: "Nhìn xem, đó có phải là nơi chứa hài cốt của Lâu Lan nữ vương không?"
Ngũ Hạ Cửu quay người, dọc theo đầu ngón tay của Lý Mao nhìn về phía xa.
Giữa những cành lá dày đặc, quả thực có một đường nét cứng cáp độc nhất vô nhị của một kiến trúc.
Ngũ Hạ Cửu xoay người, ba người đi về hướng đó.
...
Ở một phương hướng khác của sơn cốc.
Phương Tử, Nhiếp Túc và Tửu Quỷ chật vật leo lên bờ, nhìn kỹ, trong tay Phương Tử còn đang kéo theo một người, là Cập Thời Vũ.
Nhưng vào lúc này, tay chân của Cập Thời Vũ bị vặn vẹo, buông xuống trên mặt đất, nôn ra máu và nội tạng, nhìn thấy có vẻ như sắp chết.
Vòng eo của cô như bị vướng vào thứ gì đó, từ xương sườn trở xuống không còn chút sức lực nào, toàn thân bị kéo nhẹ trên mặt đất, vẽ nên một vệt ngoằn ngoèo.
Nếu không phải Phương Tử kéo cô, có lẽ Cập Thời Vũ còn không thể động đậy.
Mà ngay sau khi họ tiếp đất, xác của một con rắn khổng lồ từ từ nổi lên trên mặt hồ, con rắn khổng lồ này dài khoảng mười mét, trên cơ thể đầy những vết thương. Những vết thương này là do đám người Phương Tử, Nhiếp Túc sử dụng đạo cụ gây ra.
Họ gần như bị con rắn khổng lồ này vây ở trong nước, suýt chút là chết đuối.
Con rắn khổng lồ này ẩn mình dưới những cành lá nổi trên mặt hồ, khi họ bơi qua, nó đột nhiên nhảy ra quấn quanh người Cập Thời Vũ, nó dài đến mức khó tin, bơi trong nước với tốc độ và sức lực cực lớn.
Tóm lại, Phương Tử, Nhiếp Túc và Tửu Quỷ thật vất vả mới hợp lực tiêu diệt được con rắn khổng lồ này.
Nhưng mạng sống của Cập Thời Vũ không thể được cứu, ngay sau khi lên bờ không lâu, Cập Thời Vũ từ từ tắt thở với đôi mắt mở to.
Phương Tử đặt cô nằm phẳng, dưới thân là đất mềm xốp, cậu nhóc kéo thêm hai chiếc lá để che khuôn mặt tái nhợt của Cập Thời Vũ, nhưng Phương Tử còn chưa kịp đứng dậy, thì cậu nhóc đã nghe thấy Tửu Quỷ hít hơi thật sâu, mắng một câu thô tục.
Phương Tử buồn bực ngẩng đầu lên, ngay sau đó cậu nhóc cũng tròn mắt.
Chết tiệt, sao lại xuất hiện một con rắn khổng lồ khác?
Chẳng lẽ trong hồ này có ổ rắn hả?
Hết chương 159.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com