Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160:

Càng chưa nói tới con rắn khổng lồ xuất hiện sau đó còn có thể bò lên bờ khiến Phương Tử, Nhiếp Túc và Tửu Quỷ điên cuồng bỏ chạy về phía khu rừng rậm rạp.

Bên phía Ngũ Hạ Cửu thật ra lại là một đường thuận lợi.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức họ thực sự đã đi đến tòa kiến trúc mà họ từng mơ hồ nhìn thấy trước đó —— những bậc thang dẫn lên từng bậc một, kiến trúc trên cùng đơn giản, cổ xưa, giống như một thần điện được xây dựng trong sơn cốc này.

Mà bọn họ cứ như vậy đi tới đó?

Ngũ Hạ Cửu không thể không nhìn Cách Tang.

Sự bình yên trước cơn bão sao?

"Tới rồi sao?" Ngay cả Lý Mao cũng kinh ngạc.

Bọn họ luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn...

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày nhìn bốn phía, lại không phát hiện gì khác thường, cậu nói: "Lên trước đi."

Cách Tang và Lý Mao gật đầu.

Ba người họ bước lên các bậc thang, từng bước đi về phía tòa kiến trúc trên cùng. Khi họ càng đến gần hơn, máu bắt đầu xuất hiện chảy xuống trên các bậc thang.

Lượng máu càng ngày càng ít, đến khi chạm tới chân họ, chỉ còn sót lại vài giọt rải rác.

Có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra ở trên.

"Có người đến đây trước chúng ta à?" Cách Tang không khỏi hỏi.

Ngũ Hạ Cửu: "Có thể..."

Sau khi vừa nói dứt câu, Ngũ Hạ Cửu lại tiếp tục bước đi, né tránh vết máu, bước lên từng bước một, bậc thang tuy dài nhưng rốt cuộc cũng có hạn.

Chẳng bao lâu, Ngũ Hạ Cửu, Cách Tang và Lý Mao đã lên đến đỉnh cao nhất.

Trước cánh cửa điện đơn giản cổ xưa, xác của hai con thằn lằn mặt người nằm ở đó, máu chảy ra từ dưới thân của những con thằn lằn này.

Cửa điện mở rộng, hiển nhiên có người đã đẩy cửa đi vào.

Ngay khi Ngũ Hạ Cửu vừa định bước vào trong điện, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, lại có người từ bậc thang đi tới.

Ngũ Hạ Cửu quay lại, ba người phải đợi một lúc, bóng dáng trên bậc thang cuối cùng cũng hiện rõ, đó là Lão Kiêu, chỉ có duy nhất mình anh ta.

Nhìn thấy không phải đám người Thời Thương Tả, Đường Vân Tư, Ngũ Hạ Cửu có chút thất vọng.

Lão Kiêu nhìn thấy bọn họ thì sửng sốt, sau khi đi đến bậc thang cuối cùng, anh ta liếc nhìn xác chết của hai con thằn lằn mặt người, sau đó nói: "Các người giết bọn chúng sao?"

Cách Tang: "Không phải, chúng tôi vừa mới đến đây, có người đã vào trước chúng tôi."

Lão Kiêu nghe vậy, vẻ mặt trở nên kinh ngạc nói: "Chắc là chúng ta đều bị nước cuốn vào trong sơn cốc này, vậy tại sao lại đến vào thời điểm khác nhau?"

"Có phải khoảng cách những nhánh sông ngầm rải rác với sơn cốc này không giống nhau không?"

Ngũ Hạ Cửu: "Toàn bộ sơn cốc này có vô số hang động và thác nước, chưa kể còn có sông ngầm chảy qua hang động dưới đáy hồ."

"Việc các dòng sông ngầm uốn khúc và có độ dài khác nhau là điều bình thường."

Không biết ai đã đến tàn tích cung điện của Lâu Lan cổ này trước họ.

Không nói nhiều, nhóm người Ngũ Hạ Cửu, Cách Tang, Lão Kiêu bước vào trong cổng điện.

Đập vào mắt đầu tiên là một sàn nhà dài lát gạch, hai bên có cột trụ, đối diện với cửa điện là một chiếc ngai cao ở phía xa.

Nhờ thị lực tốt, Ngũ Hạ Cửu ngay lập tức nhìn thấy thi thể của một người phụ nữ trên ngai vàng, khuôn mặt cứng như tượng điêu khắc nhưng vẫn xinh đẹp, không có chút mục nát nào.

Nói cách khác, đó hẳn là hài cốt của Lâu Lan nữ vương.

Mà ngay dưới ngai vàng, có bóng dáng của một người đàn ông đang đứng.

Một người lạ, chưa từng gặp bao giờ.

Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy bóng người phía xa không phải của đám người Thời Thương Tả, Đường Vân Tư, cũng không phải nhóm người Nhà khoa học, A Kim mà là một người xa lạ khác.

Nhưng người chưa từng thấy, lại có thể tồn tại trong điện này, ngoại trừ nhóm người của tiến sĩ Tào mà họ đang tìm kiếm thì cậu không nghĩ ra ai khác.

Đúng như Ngũ Hạ Cửu suy đoán, bóng người đang quay lưng lại với bọn họ dường như nhận thấy có người đi vào liền quay lại.

Người đàn ông này mặc bộ quần áo thuận tiện khi tham gia các hoạt động ngoài trời, ông ấy khoảng bốn mươi tuổi, có râu ở cằm, đeo một cặp kính gọng đen, có khuôn mặt bình thường, nhìn thấy bọn họ thì kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cùng lúc đó, một người từ bên hông đi ra nói: "Tiến sĩ Tào, tốt nhất không nên ở lại đây, cửa điện đã mở ra, có thể có thằn lằn mặt người bò lên..."

Dã Mãng vừa đuổi thằn lằn mặt người vào điện nhưng không yên tâm nên vòng trở lại.

Chưa kịp nói xong, Dã Mãng đã nhìn thấy bốn người Ngũ Hạ Cửu và Cách Tang đang đứng ở lối vào đại điện.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Người này có thực sự là tiến sĩ Tào không?

Một lúc sau, bốn người Ngũ Hạ Cửu hiểu ra dưới sự giải thích của Dã Mãng.

——Hóa ra Dã Mãng và A Dạ đến đại điện này trước, vừa bước lên bậc thang đã nhìn thấy ba con thằn lằn mặt người đang lảng vảng bên ngoài cửa đại điện.

Hai người đã hợp tác cùng nhau giải quyết hai con.

Một con thằn lằn mặt người xảo quyệt khác đã trèo lên cửa đại điện rồi nhanh chóng biến mất ở đỉnh điện. Không còn cách nào khác, Dã Mãng và A Dạ đành phải mở ra đại điện có ý định tìm kiếm đám người tiến sĩ Tào trước.

Cũng may tiến sĩ Tào đang trốn trong đại điện này, nhưng đáng tiếc, người của Phùng Cố đã bảo vệ tiến sĩ Tào suốt chặng đường đến đây đều đã chết.

Bây giờ chỉ còn lại tiến sĩ Tào.

Khi Dã Mãng và A Dạ chuẩn bị rời đi cùng tiến sĩ Tào, con thằn lằn mặt người đã biến mất bằng cách nào đó đã lẻn vào tấn công bọn họ.

Tiến sĩ Tào ở lại đây trong khi Dã Mãng và A Dạ đuổi theo con thằn lằn mặt người.

Nhưng mà, lo sợ có chuyện gì xảy ra với tiến sĩ Tào, nên Dã Mãng đã quay trở lại.

Lúc này mới có một màn trước đó.

Ngũ Hạ Cửu nghe Dã Mãng nói xong, hơi nheo mắt nói: "Cái kia, A Dạ có thể một mình đối phó được thằn lằn mặt người khổng lồ này không? Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ."

Ánh mắt Dã Mãng lóe lên, sau đó mở miệng cười nói: "Tôi cảm thấy thân thủ cậu ta không tệ, lại mang theo súng và dao, đối phó một con thằn lằn mặt người hẳn là không có vấn đề gì."

Ngũ Hạ Cửu cười cười, không tỏ ý kiến gì.

Lý Mao không để ý tới cuộc trò chuyện sau đó giữa Ngũ Hạ Cửu và Dã Mãng.

Vẻ mặt của cậu ta trở nên vui mừng khi nghe người trước mặt là tiến sĩ Tào. Bây giờ, đã tìm thấy tiến sĩ Tào, không phải nghĩa là bọn họ có thể mang theo tiến sĩ Tào rời khỏi đây, trở về căn cứ, vậy là xem như kết thúc Xa Hạ Thế Giới này.

Nhưng vấn đề là họ phải làm cách nào để đưa tiến sĩ Tào ra khỏi sơn cốc kỳ lạ này.

Bọn họ đang ở dưới đáy sa mạc, chẳng lẽ phải dọc theo thác nước của hang động trên vách núi để quay lại con đường ban đầu hả?

Nhưng làm sao có thể.

Chưa kể đến việc nguy hiểm khi đi ngược dòng, cho dù họ thành công trở về Lăng mộ Mặt trời, cung điện dưới lòng đất, rồi sẽ thoát ra bằng cách nào đây? Nơi đó đã bị sa mạc chôn vùi hoàn toàn, lối ra cũng đã bị phong tỏa hết, không thể thoát ra được.

Kết quả là, sự vui mừng mà Lý Mao vừa nảy lên, sau khi ý thức được chuyện này đã biến thành tuyệt vọng.

"Tiến sĩ Tào, ông đã ở trong sơn cốc này bao nhiêu ngày rồi? Ông có tìm được lối ra từ đây chưa?" Lý Mao không khỏi hỏi tiến sĩ Tào.

Tiến sĩ Tào lắc đầu: "Bên ngoài rất nguy hiểm, tôi vẫn trốn trong đại điện này... Thật xin lỗi, tôi không biết lối ra ở đâu."

Nghe vậy vẻ mặt của Lý Mao lộ ra thất vọng.

Ngũ Hạ Cửu: "Vậy ông vẫn luôn ở chỗ này, có tìm được manh mối gì không?"

Tiến sĩ Tào quay lại nhìn thi thể như tượng điêu khắc ngồi trên ngai vàng. Thi thể này được bảo quản cực kỳ tốt dù làn da đã teo lại từ lâu nhưng móng tay, tóc vẫn được bảo quản rất tốt.

Thi thể có khuôn mặt khá kỳ lạ, mặt rộng ở phía trên và hẹp ở phía dưới, hốc mắt sâu, khăn choàng tóc hơi nâu, mái tóc tết tinh xảo, bộ quần áo lộng lẫy và một đôi mắt nhắm nghiền.

Bỏ qua những điều khác thường trên thân thể, trông nàng như đang ngủ say chứ không phải đã chết hàng trăm hàng ngàn năm.

Tiến sĩ Tào nói: "Đây là di thể của Lâu Lan nữ vương."

"Những việc Lâu Lan nữ vương đã làm trong quá khứ đều được khắc họa xung quanh đại điện này, nàng và Lâu Lan vương là hai chị em song sinh."

"Nhưng mà, Lâu Lan nữ vương đã hiểu biết từ khi sinh ra, nàng trời sinh đã có khả năng nhìn thấy, hiểu biết về phong thủy. Nàng có thể phán đoán địa hình, dự đoán vận rủi, vào thời điểm đó nàng đã giúp Lâu Lan cổ tránh được rất nhiều tai họa."

"Bởi vì điều này mà Lâu Lan nữ vương đã được chọn kế vị ngai vàng."

"Khi đó, Lâu Lan cổ là một thành phố gần La Bố Bạc, nguồn nước La Bố Bạc là nguồn sống của thành phố Lâu Lan, nhưng La Bố Bạc là một hồ nước di động."

"Do địa hình thay đổi, La Bố Bạc đã thay đổi lộ trình, di chuyển đến nơi khác."

"Không có nguồn nước, thành phố Lâu Lan dần khô kiệt, cùng với những thảm họa tự nhiên và nhân tạo khác xảy ra với Lâu Lan cổ vào thời điểm đó, khu vực xung quanh thành phố cổ xưa này dần trở nên hoang vắng."

"Lâu Lan nữ vương dẫn theo một số người sẵn sàng theo nàng rời khỏi thành phố Lâu Lan, đi theo La Bố Bạc vẫn luôn không ngừng di chuyển..."

Lúc này, tiến sĩ Tào thở dài nói: "Nhưng nơi hồ có thể tồn tại không có nghĩa là con người có thể sống được."

"Lâu Lan nữ vương muốn đem Lâu Lan tiếp tục truyền thừa, nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể để lại một tia lửa nào."

"Khi Lâu Lan vương tìm được nơi này, trong sơn cốc này đã không còn lại bao nhiêu người, Lâu Lan nữ vương muốn để cho Lâu Lan vương..."

"Tiến sĩ Tào." Lúc này, Dã Mãng đột nhiên ngắt lời tiến sĩ Tào, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào ông ta nói: "Không cần phải nói về lịch sử quá khứ. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ là làm thế nào để có thể ra ngoài."

Tiến sĩ Tào dừng lại, gật đầu nói không sai.

Sau khi dứt lời, một người bước ra khỏi sảnh phụ, đó là A Dạ, người trước đó đã đuổi theo con thằn lằn mặt người trong miệng Dã Mãng. Trên tay A Dạ còn cầm một khẩu súng, trên người có chút máu, nhìn dáng vẻ giống như đã trải qua một trận chiến đấu.

Nhưng mặc kệ nhìn như thế nào, Ngũ Hạ Cửu đều cảm thấy từ khi bước vào đại điện này, mọi người đều có vẻ cổ quái, mọi việc bị lộ ra dường như không thích hợp lắm...

Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tạm thời cậu lại không có manh mối gì khác.

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn Dã Mãng và A Dạ rồi nói: "Tôi muốn đi sảnh phụ nhìn thử."

"Đúng rồi, tiến sĩ Tào, nếu Lâu Lan vương đã tìm được nơi này, tại sao chỉ có thi thể của Lâu Lan nữ vương, thi thể của Lâu Lan vương đâu rồi?"

Tiến sĩ Tào do dự một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn A Dạ, sau đó không để lại dấu vết dời ánh mắt đi nơi khác, nói với Ngũ Hạ Cửu: "Sảnh phụ..."

"Sảnh phụ có chút nguy hiểm, tốt nhất không nên đi vào."

A Dạ tiếp lời của tiến sĩ Tào nói: "Trước đó chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện bên dưới thi thể của Lâu Lan nữ vương, tức là chiếc ngai vàng này, là một cơ quan."

"Nếu vô tình di chuyển hoặc chạm vào thi thể của Lâu Lan nữ vương, nó sẽ kích hoạt một cơ quan, đến lúc đó... Sảnh phụ sẽ nguy hiểm hơn, con thằn lằn mặt người khổng lồ mà tôi đuổi theo đã chết vì cơ quan đó."

A Dạ dường như đang cố gắng ngăn cản cậu với ý định tốt, nhưng những gì hắn ta nói đã khiến Ngũ Hạ Cửu nghi ngờ thêm.

Ngũ Hạ Cửu khẳng định cậu muốn đi vào nhìn thử.

A Dạ: "Nếu cậu cứ nhất định muốn làm, vậy thì cẩn thận."

Nói xong, A Dạ bước sang một bên, ra hiệu cho Ngũ Hạ Cửu có thể vào tìm kiếm manh mối trong sảnh phụ. Thái độ của hắn ta thay đổi nhanh chóng, dứt khoác, Dã Mãng cũng không phản đối.

Cách Tang nói với Ngũ Hạ Cửu: "Tôi đi xem với cậu."

Ngũ Hạ Cửu gật đầu đồng ý.

Hai người cùng nhau đi về phía sảnh phụ.

Nhưng ngay lúc Ngũ Hạ Cửu vừa định bước vào cửa sảnh phụ thì đột nhiên, trong lòng cậu dâng lên một cơn khủng hoảng mãnh liệt, cùng lúc đó, một cơn gió mạnh truyền đến từ trên đầu và phía sau cậu, như thể có công kích đang tới.

Lý Mao kêu lên, vừa ngạc nhiên vừa đan xen những cảm xúc khác.

Trên đỉnh đầu và phía sau đều có nguy hiểm.

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn, thì thấy phía trên sảnh phụ —— không biết từ lúc nào một con rắn khổng lồ với vảy trắng sáng bóng quấn quanh các cột của sảnh phụ, cơ thể của nó nằm trên xà nhà của sảnh phụ, khi cậu bước vào thì mở rộng miệng cắn tới.

Phía sau, tâm tư Ngũ Hạ Cửu thay đổi thật nhanh, theo vị trí lúc trước của đám người Dã Mãng, A Dạ, chỉ sợ là một trong hai người muốn tấn công cậu, hoặc là, cả hai cùng nhau tấn công.

Nhưng mà, vào lúc này, Ngũ Hạ Cửu chỉ có thể chọn một bên để tránh né.

Nhưng ngay lập tức, một bước ngoặt xuất hiện, một giọng nói quen thuộc vang lên —— "Tiểu Cửu, tránh sang bên phải."

Ngũ Hạ Cửu tròn mắt, sau đó không chút do dự lăn sang bên phải.

Giây tiếp theo, bóng dáng của Thời Thương Tả đột nhiên xuất hiện từ nơi Ngũ Hạ Cửu đứng ban đầu. Quỷ đao nhanh chóng lóe lên, sương mù đen trong đó lan ra xung quanh con rắn khổng lồ đang lao tới, cũng bao lấy hai người Dã Mãng và A Dạ đang tấn công phía sau Ngũ Hạ Cửu.

Nhưng mà, hai người này đều không phải là người ăn chay, mặc dù rất kinh ngạc khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Thời Thương Tả, nhưng họ lập tức phản ứng rồi lùi lại. Đạo cụ trong tay gặp phải quỷ ảnh trong sương mù đen, thoáng cái khiến quỷ ảnh biến mất, không để lại dấu vết.

Nhưng A Dạ thoát khỏi sự tấn công của quỷ ảnh, lại không thể tránh được đạo cụ cấp D khác do Thời Thương Tả ném ra.

Đột nhiên, một âm thanh như kính vỡ vang lên xung quanh A Dạ, sau đó một chiếc đồng hồ vàng lần lượt lóe lên trên ngực của Ngũ Hạ Cửu, Cách Tang, Lý Mao và Lão Kiêu.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lý Mao nhìn chiếc đồng hồ vàng xuất hiện rồi lại biến mất với đôi mắt trợn to, không thể tin được hét lên: "Đồng hồ này là ý gì?"

[Đạo cụ cấp S "che giấu thời gian" được hành khách Lão K sử dụng đã bị hỏng, hiệu quả sử dụng đã biến mất, thời gian ở Xa Hạ Thế Giới bị rút ngắn ba ngày. 】

Lần này thông báo của vòng tay là dành cho tất cả hành khách trên Xa Hạ Thế Giới này.

Cho dù là đám người Ngũ Hạ Cửu, Cách Tang đang ở trong hội trường, hay những người khác đang ở bên ngoài hoặc bị ném vào sông, mọi người đều nhận được thông báo khi bảng giao diện của vòng tay bật ra.

Lão K sao?

Đây không phải là danh hiệu của hành khách đứng thứ hai hả?

Lão Kiêu lập tức nhìn về phía A Dạ, kinh ngạc nói: "Cậu là Lão K?"

Tại sao hành khách có thể cải trang thành NPC?

Ban đầu Lão Kiêu là khiếp sợ và nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, sau một hồi suy nghĩ, anh ta ý thức được đây hẳn là một trong những quyền hạn đặc biệt của vé tàu cao tốc.

Nhưng... tại sao A Tả này lại đột nhiên xuất hiện? Đây có phải là tác dụng của đạo cụ không? Nhưng làm thế nào A Tả lại phát hiện ra A Dạ có vấn đề?

A Dạ, không, phải nói là Lão K, vậy mà lại lén lút sử dụng đạo cụ thời gian lên bọn họ, nhưng lại không một ai hay biết gì cả.

Mục đích của hắn ta khi làm chuyện này là gì?

Hết chương 160.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com