Chương 171: (2)
Cuối cùng, đại quỷ lại cười hì hì, giơ ngón tay chỉ vào một trong những vật phẩm kinh dị nói: "Chúc mừng, hành khách Lão K đã thành công trúng thưởng."
"Ha ha ha, lá bài số 10 đã không còn, hành khách Lão K muốn tiến thẳng vào phó bản khủng bố sao? Hay là vẫn muốn giãy giụa thêm lần nữa?"
Đại quỷ dùng một tay chống cằm nói: "Biết đâu có người khác có thể cứu được ngươi nha."
Mô hình chú hề lơ lửng trên không trung, phát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt.
Lông mày của lão K u ám, hắn ta bẻ xương ngón tay, phát ra tiếng kêu lách cách.
Đường Vân Tư và Dã Mãng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may là không phải bọn họ.
Nếu Lão K muốn tự cứu mình, hắn ta cần yêu cầu lá bài số 2 tiểu thư bài chịu hình phạt thay, hoặc một người khác có thẻ bài A để miễn cho Lão K khỏi chịu phạt.
Ngoài ra, nếu ai có lá bài số 8 thì có thể đưa cho Lão K sử dụng.
Nhưng mà, thẻ bài số 8 có vẻ chỉ giới hạn ở hình phạt trong phòng chờ của nhà ga, còn trong phó bản khủng bố, đã có cơ hội sử dụng đạo cụ, nên không cần phải chuyển tặng thẻ bài số 8 nữa.
Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nảy ra ý tưởng, cậu có thể đếm và nhớ bài, tự nhiên biết cho đến bây giờ, chỉ còn lại một lá bài 2 chưa dùng đến.
Trên bàn chơi bài, cậu có một lá bài úp, nhưng lại là lá bài số 8. Ngoài ra, Đường Vân Tư, Lộ Nam và Lão Kiêu mỗi người có một lá bài úp, còn A Tả có hai lá bài úp.
Những người còn lại không có lá bài nào trên tay.
Đối với bộ bài poker, một bộ bài mới có năm mươi lăm lá bài, bao gồm một lá bài trắng. Ở đây, lá bài trắng là một lá bài ẩn có thể biến thành bất kỳ bài nào.
Nếu loại bỏ quân Joker lớn nhỏ, tổng cộng sẽ có năm mươi ba quân bài.
Ngũ Hạ Cửu đếm, phát hiện sau khi loại bỏ những quân bài đã dùng và đã tiêu tán, cùng những quân bài úp trên bàn, tổng cộng còn lại mười hai quân bài chưa rút.
Tổng cộng có sáu lá bài úp trên bàn chơi bài tròn, tổng cộng mười hai lá bài chưa được rút. Theo tính toán xác suất... cả lá bài số 2 và lá bài A đều có xác suất cao hơn trong số các lá bài chưa được rút.
Đương nhiên, điều này không phải là tuyệt đối.
Điều này phụ thuộc vào việc liệu Lão K có đánh cược như lần trước hay không —— hành khách nào ở đây có lá bài số 2.
Rốt cuộc, hiện tại ngoài người duy nhất có lá bài úp là Lão Kiêu, những người còn lại đều là đồng đội bên này của cậu.
Còn về Lão Kiêu, không nói đến lá bài úp của anh ta có phải là lá A hay không. Cho dù là lá A thì cũng rất có khả năng là sẽ không sử dụng cho Lão K.
"Hành khách Lão K đã quyết định chưa?" Đại quỷ cười hì hì hỏi lại khi thấy đôi mắt của Khuông Tầm lóe lên.
Khuông Tầm ngước mắt lên, mái tóc xõa xuống che khuất trước mắt, khóe miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười, hắn ta nói: "Sau khi suy nghĩ, ta muốn cược thêm một lần nữa, 'để tiểu thư thay thế tiếp nhận hình phạt'."
Ngay khi âm tiết cuối cùng của câu này rơi xuống, giây tiếp theo, một lá bài úp trước mặt Thời Thương Tả bay lên, để cho những người khác thấy, các góc của lá bài rất rõ ràng, đó là lá bài số 2!
Ngũ Hạ Cửu đột nhiên quay đầu lại mở miệng: "A, Z..."
"Ha ha ha ha." Lúc này, một trận tiếng cười to truyền đến, rõ ràng là tiếng của lão K, hắn ta lộ ra vẻ hưng phấn: "Tôi cược đúng rồi, Z, vậy phiền anh thay tôi tiến vào phó bản đi, rất cảm ơn, ha ha."
Lúc này, lông mày của Khuông Tầm nhướng lên, tâm trạng rất vui vẻ.
Sắc mặt của Thời Thương Tả không hề thay đổi, thậm chí còn an ủi Ngũ Hạ Cửu: "Không cần lo lắng, anh sẽ sớm quay lại thôi. Đừng quên có thể sử dụng một đạo cụ trong phó bản khủng bố."
Nói xong, để tránh cho Ngũ Hạ Cửu tiếp tục lo lắng, Thời Thương Tả đưa tay ra chạm vào mô hình chú hề bay trước mặt mình sau khi thẻ số 2 biến mất.
Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Thời Thương Tả cũng biến mất, phía trên ghế ngồi xuất hiện màn hình đếm ngược ba giây.
Ba, hai, một.
Sau khi giây cuối cùng biến mất, bóng dáng của Thời Thương Tả lại xuất hiện, quần áo vẫn nguyên vẹn, tóc không rối, ở những chỗ có thể nhìn thấy không có vết thương nào...
Rõ ràng là Z có vẻ đã quay trở lại một cách dễ dàng.
Nụ cười trên môi của Khuông Tầm dần dần tắt hẳn.
Ánh mắt của những người khác không khỏi lóe lên.
"Anh không sao chứ?" Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày, lo lắng hỏi.
Thời Thương Tả: "Không sao đâu, tuy là hơi mất thời gian nhưng cũng không quá nguy hiểm."
Thậm chí anh còn đưa tay ra cho Ngũ Hạ Cửu kiểm tra, trên mặt còn nở một nụ cười khó thấy, thành công khiến Ngũ Hạ Cửu an tâm.
Đối với những người khác, Nhà khoa học Nhiếp Túc đã xem xét mô hình chú hề quỷ dị, đặc biệt là ba quả bóng bay chứa đầy đầu người, cảm thấy mức độ kinh hoàng của vật phẩm này tỷ lệ thuận với phó bản khủng bố của nó.
Hắn nghĩ rằng phó bản khủng bố mà Thời Thương Tả bước vào sẽ nguy hiểm như vật phẩm kinh dị quỷ dị và độc ác kia.
Mô hình chú hề... xét cho cùng, phó bản khủng bố trong số đó nếu không phải là rủi ro cao thì ít nhất cũng có mức rủi ro trung bình.
Nhưng Z đã trở về mà không hề hấn gì.
Mặc dù Nhiếp Túc cảm thấy bầu không khí giữa Z và Quan Chủ có chút kỳ lạ, nhưng vẫn cong môi nói: "Quả nhiên là xếp hạng nhất trong tổng số hành khách. Xem ra ngay cả việc vượt ải phó bản khủng bố cũng dễ dàng như vậy."
"Tôi nghĩ nếu sau này chúng ta gặp lại, tốt nhất là không nên trở thành kẻ thù của anh và Quan Chủ."
Nhiếp Túc cười khẽ hai tiếng, hắn không phải là người cứng rắn, tuy rằng có sở thích biến thái, nhưng lại co được giãn được, biết mình không thắng được thì sẽ không cậy mạnh xông lên.
Hơn nữa, hắn luôn coi trọng lợi ích, đương nhiên sẽ đứng về phía bên nào có lợi hơn cho mình.
Giống như trong sơn cốc chỗ của Lâu Lan nữ vương ở Xa Hạ Thế Giới, sở dĩ đứng về phía Lão K và Dã Mãng, đơn giản là vì lúc đó bọn họ có lợi thế hơn.
Bây giờ, Z và Quan Chủ hiện đang ở thế tốt hơn.
Vậy thì Nhiếp Túc nên biểu lộ thái độ của mình một cách thích hợp để tránh gặp phải rắc rối sau này.
Hơn nữa, hắn còn có tin tức về Duke, nếu như hắn bán ra, có thể thu được chút lợi ích. Dù sao, hắn và Duke không nợ nhau bất cứ thứ gì, cũng không có quan hệ gì với nhau. Cũng không có loại hợp tác giống như Dã Mãng và Duke.
Dã Mãng cũng đã phản bội rồi, không còn lý do gì để hắn giữ lại.
Hắn, Nhiếp Túc, vẫn luôn ích kỷ và tự cao.
Dã Mãng liếc nhìn Nhà khoa học một cái rồi cười khẩy, anh ta biết thế nào cũng vậy.
Sau khi Đường Vân Tư rút bài, đến lượt Phương Tử.
Bộ bài di chuyển đến trước mặt Phương Tử, Phương Tử đưa tay ra rút một lá bài —— nhướng mày, úp lá bài xuống trên bàn.
Lộ Nam rút một lá bài, lật ra, đó là lá bài số 4.
Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Sau khi đại quỷ hỏi "hành khách Vampire muốn đổi bài của ai?", Lộ Nam nhìn về phía Lão Kiêu. Hiện tại, chỉ có thể đổi bài của Lão Kiêu, những người khác đều là bạn đồng hành của anh.
Nhưng trước khi trao đổi, Lộ Nam lật ngược lá bài trên tay, cho thấy đó là lá bài số 5, kỹ năng chụp ảnh.
Lộ Nam nói: "Ta muốn dùng lá bài số 5 để kiểm tra bài của Lão Kiêu."
Lão Kiêu: "..."
Chết tiệt, đây là lần thứ hai anh ta bị người khác nhìn bài.
Lá bài úp trước mặt Lão Kiêu được lật lên, đó là lá bài số 5.
Lộ Nam nhìn một cái, nghĩ thầm, thật trùng hợp! Lá bài số 5 cũng khá tốt, có thể đổi được.
Vậy là Lộ Nam đã dùng lá bài số 4 để đổi lấy lá bài số 5 của Lão Kiêu, cho nên anh có thêm một lá bài số 5 có thể sử dụng kỹ năng chụp ảnh.
"Đã không còn lá bài số 4." Cách Tang lúc này nói.
Quả thật, đến thời điểm này, thẻ bài số 4 đã được sử dụng hết.
Sau Lộ Nam, thì đến lượt Dã Mãng rút bài.
Dã Mãng vươn tay lấy lại một lá bài, sau khi nhìn kỹ, đột nhiên nhếch miệng cười khẽ, sau đó ném lá bài lên bàn tròn, quay đầu nhìn Lộ Nam nói: "Ngại quá, là bài J."
Lá bài J, nhà trên cần phải tiếp nhận trừng phạt.
Vòng rút bài thứ hai, Lộ Nam rút được lá bài Q, Dã Mãng suýt nữa bị phạt, nhưng nhờ trao đổi thông tin với Ngũ Hạ Cửu nên đã tránh được. Bây giờ, Dã Mãng rút được lá bài J, Lộ Nam sắp bị trừng phạt.
Khi chơi bài, thực sự không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khuôn mặt Lộ Nam cứng đờ, trở nên ngưng trọng.
Lúc này, Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử gần như cùng lúc lên tiếng —— "Tôi có bài số 8." "Tôi có bài A, vừa mới bốc trúng."
Nói xong, Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử nhìn nhau.
Ngũ Hạ Cửu nhướng mày, Phương Tử cười toe toét.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Tiểu Phương có thể đưa..."
Lộ Nam nói: "Không, tôi sẽ dùng lá bài số 8, giữ lại lá bài A trước, dù sao vẫn còn nhiều lá bài chịu phạt."
"Chỉ cần có thể sử dụng đạo cụ là được."
Mặc dù sẽ bị thương, nhưng Lộ Nam vẫn tự tin rằng anh có thể giữ được mạng mình với sự trợ giúp của đạo cụ.
Hơn nữa, hình phạt của các lá bài J và Q tương đối dễ xử lý. Chỉ cần bị thương hoặc bị đánh một lần, hình phạt sẽ dừng lại.
Vì Lộ Nam chủ động yêu cầu nên Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử không có ý kiến gì.
Ngũ Hạ Cửu chuyển tặng lá bài số 8 cho Lộ Nam, sau đó, dưới sự tấn công của đại quỷ, Lộ Nam đã dùng dao găm vảy rồng chặn đường đao sắc bén, kết thúc hình phạt bằng cái giá phải trả là bị đâm vào vai.
Tiếp theo, Lão Kiêu rút một lá bài, nhìn thoáng qua, khóe miệng dường như hơi động, sau đó úp lá bài lại.
Tửu Quỷ rút một lá bài, sau khi rút lại, anh ta mở to mắt, trong nháy mắt siết chặt ngón tay. Một góc của lá bài nhăn lại, biểu cảm của anh ta thay đổi, trở nên khó coi hơn.
Thoạt nhìn, đây là một lá bài tệ, chịu trừng phạt, không tốt, còn là bài giành cho bản thân.
Nhiếp Túc dựa vào ghế hỏi: "Tửu Quỷ, là bài gì?"
Tửu Quỷ từ từ đặt lá bài xuống bàn nói: "Là, lá bài số 3."
Anh ta không khỏi ngẩng đầu lên, nên chọn ai đây?
Phương Tử vui mừng kêu lên: "Quả nhiên anh có duyên với thẻ bài số 3, anh đã từng đến phó bản khủng bố rồi, lần này có lẽ cũng nên vào chơi một chút nữa đi, ha ha."
Sắc mặt của Tửu Quỷ âm trầm, khóe miệng giật giật, nghiến răng nói: "Cậu không sợ tôi sẽ chọn cậu sao? Thẻ bài A không cứu được cậu đâu."
Phương Tử dang hai tay, nghiêng đầu cười: "Không sao, tôi thật sự muốn đi vào phó bản khủng bố chơi một chút, anh chọn tôi đi, đến đây, chọn tôi đi, không cần khách khí đâu."
Tửu Quỷ: "..."
Lần này, ngay cả trán anh ta cũng giật giật.
Tửu Quỷ cũng lười nhìn Phương Tử nữa, nên anh ta quay đi, liếc nhìn những người khác rồi dừng lại ở trên người Quan Chủ.
Nhà khoa học bên cạnh thấy vậy, lười biếng nhắc nhở Tửu Quỷ: "Thú bông vui vẻ có lá bài A trong tay, cậu ta không thể dùng cho bản thân, nhưng có thể đưa cho đồng bạn."
"Đừng quên điều này."
Đừng lãng phí thời gian làm mất lòng Quan Chủ, bên cạnh còn có Z.
Tửu Quỷ quay đi ngay sau đó bực bội nói: "Tôi không nghĩ chọn cậu ta."
Tửu Quỷ do dự hết lần này đến lần khác.
—— Anh ta không muốn đắc tội với Lão K và Dã Mãng, Lão Kiêu và Nhà khoa học là đồng bọn của anh ta, tốt nhất là không nên chọn bọn họ. Trong số những người còn lại, anh ta cũng sẽ không chọn đồng bạn của Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử.
Vậy thì chỉ còn lại Cách Tang và Mễ Chinh.
Hết chương 171.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com