Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172:

Đúng lúc Tửu Quỷ sắp phun ra chữ "Mễ", anh ta thấy Nhà khoa học quay lại nhìn mình. Trên khuôn mặt nửa biến dạng của hắn có một nụ cười nửa miệng, khóe miệng nhếch lên. Biểu cảm của hắn dù nhìn thế nào cũng đều rất đáng sợ.

Tửu Quỷ không khỏi suy nghĩ, anh ta cũng không nghĩ lựa chọn Nhà khoa học, vậy tại sao hắn lại nhìn mình như vậy?

Không muốn mình chọn Mễ Chinh sao?

Nhưng tại sao?

Tửu Quỷ nhíu mày nhăn mặt, không nhịn được nhìn chằm chằm vào Nhà khoa học, sau đó liếc nhìn Mễ Chinh.

Nhưng khi nhìn nhìn, Tửu Quỷ đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Khoan đã... có gì đó không đúng, Mễ Chinh và Nhà khoa học...

Tửu Quỷ không khỏi nhìn qua nhìn lại hai người, vẻ mặt càng nhìn càng lạ lẫm.

"Nhà khoa học, trông cậu và Mễ Chinh có điểm giống nhau? Quả thật là giống nhau!"

Tửu Quỷ nhớ lại khuôn mặt của Nhà khoa học trước khi bị biến dạng, rồi so sánh với khuôn mặt của Mễ Chinh, phát hiện hai người có một số điểm tương đồng ở một số bộ phận trên khuôn mặt.

Tửu Quỷ không thích xem phim truyền hình, cũng không bao giờ chạy theo người nổi tiếng.

Trước đó, cho dù anh ta có nghe đến tên của Mễ Chinh ngoài đời, cũng không biết Mễ Chinh trông như thế nào.

Sau khi nhìn kỹ, Tửu Quỷ phát hiện có điều không ổn, khuôn mặt của hai người quả thực có chút giống nhau.

Đợi Tửu Quỷ nói xong, Mễ Chinh vô thức chạm vào mặt mình.

Cậu ta và Nhiếp Túc quả thực giống nhau đến ba, bốn phần, nhưng lông mày và mắt thì khác nhau. Khí chất của Nhiếp Túc thì thiên về u ám hơn, còn cậu ta thì trông đẹp trai, trẻ trung, thiên về khôi ngô tuấn tú.

Trước khi sử dụng "mặt nạ da người", Mễ Chinh và Nhiếp Túc đã thỏa thuận trước sẽ cùng nhau lên chuyến tàu luân hồi được đánh dấu màu đỏ. Hai người giả vờ không biết nhau, che giấu danh tính để thuận tiện cho việc hành động trong Xa Hạ Thế Giới.

Nhưng phòng ngừa trường hợp —— nếu cậu ta bị thương nặng, "mặt nạ da người" sẽ rơi ra, sự giống nhau về ngoại hình của họ chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Do đó, Mễ Chinh đã trang điểm trước khi sử dụng đạo cụ này, chỉ cần cải thiện một số chỗ tương tự, làm mềm mại hoặc làm sâu thêm một số đường nét.

Theo cách này, trong mắt người khác, mặc dù vẫn có thể nhận ra cậu ta là "ngôi sao" Mễ Chinh, nhưng sẽ chỉ cảm thấy cậu ta ngoài đời trông hơi khác trên TV, cũng sẽ cho rằng đó là do bộ lọc phim truyền hình và cách trang điểm.

Nhưng nếu so sánh cậu ta với Nhiếp Túc, ban đầu trông họ giống nhau khoảng ba đến bốn phần, nhưng sau khi Mễ Chinh trang điểm, độ giống nhau chắc chắn giảm còn hai đến ba phần thôi.

Nếu không cẩn thận nhìn chằm chằm một lúc lâu, sẽ không thể phát hiện ra khuôn mặt của cậu ta rất giống với Nhiếp Túc.

Sau khi chịu hình phạt, khi "mặt nạ da người" rơi ra, Mễ Chinh cố ý hạn chế một số cử động cơ thể, ít nói và giữ thái độ khiêm tốn.

Đúng như dự đoán, Lý Mao và Lão K đều nhận ra cậu ta là một ngôi sao, nhưng không ai liên hệ cậu ta với Nhiếp Túc.

Còn có một điểm nữa, đó là sau khi tiến vào phó bản khủng bố trở về Nhiếp Túc đã bị hủy dung, nhìn khuôn mặt bị hủy hoại một nửa kia, quả thực càng khó phát hiện ra mối liên hệ giữa bọn họ.

Nhưng Mễ Chinh không ngờ rằng Tửu Quỷ lại có thể nhìn thấu vào lúc này.

Đúng lúc Mễ Chinh muốn phủ nhận bằng câu "chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi", cậu ta không ngờ Nhiếp Túc lại trực tiếp thừa nhận mối quan hệ của hai người họ.

Nhiếp Túc cười nói: "Đúng vậy, anh trai và em trai sao có thể không giống nhau được chứ?"

Anh trai, em trai?

Tửu Quỷ và Lão Kiêu đều rất kinh ngạc. Lão Kiêu trợn to mắt, buộc miệng thốt lên: "Các người là anh em? Trước đó không phải cậu tự nói mình là một người cô độc, không có ba mẹ hay người thân sao?"

Mễ Chinh: "..."

Tên gia hỏa này giỏi thật, đây là trù ba và em trai "chết" đúng không?

"Ài, tôi chỉ nói nhảm thôi, không ngờ mọi người lại tin thật." Nhiếp Túc xòe xòe tay ra.

Lão Kiêu và Tửu Quỷ: "..."

Con mẹ nó, mặc dù từ lâu đã biết rằng đôi khi Nhà khoa học không phải là con người, nhưng lúc này hắn thực sự là một con cẩu.

Những người ở đây không phải là kẻ ngốc, bọn họ có thể đoán được lý do tại sao Mễ Chinh cải trang để tiến vào Xa Hạ Thế Giới. Mà bây giờ, Nhiếp Túc đã nói rõ mối quan hệ này...

Tửu Quỷ nhếch môi nói: "Ta chọn Thú bông vui vẻ và Cách Tang."

Thú bông vui vẻ không phải đã nói muốn chơi sao, vậy thì để cho cậu ta toại nguyện.

Có đủ loại đồ vật đáng sợ trên những chiếc bàn dài xung quanh phòng chờ của nhà ga.

Đây là lá bài số 3 cuối cùng, sau nhiều vòng chơi của trò chơi ba lựa chọn, vẫn còn nhiều vật phẩm kinh dị chưa được bày ra trên bàn tròn.

Lần này, ba món đồ kinh dị mà đại quỷ chọn sau khi trở về từ chiếc bàn dài là:

Một chiếc mặt nạ bằng đồng có hình dạng của một con quỷ.

Họa tiết mặt quỷ được vẽ trên mặt nạ trông rất sống động, như thể nó sẽ chảy xuống từ mặt nạ vào khoảnh khắc tiếp theo, bám chặt vào khuôn mặt người, không thể bị xé ra.

Vật kinh dị thứ hai là một chiếc váy cưới màu đỏ, lộng lẫy xinh đẹp, góc váy thêu lụa vàng và hoa văn tinh xảo, trông không giống một vật phẩm kinh dị, mà giống như một bức thêu vừa mới hoàn thành, đang chờ cô dâu mặc.

Vật phẩm kinh dị thứ ba là một trái tim vẫn còn đập yếu ớt, trái tim được bao phủ bởi mạch máu, bị một con dao găm màu đen cắm vào, dường như có thể nghe thấy tiếng "thịch" "thịch" chậm rãi.

"Xin hỏi." Đại quỷ nhảy nhót đến bên Tửu Quỷ hỏi: "Hành khách Tửu Quỷ muốn chọn món đồ nào?"

Tửu Quỷ không nhịn được xoa xoa ngón tay, được chủ động lựa chọn đầu tiên, xác suất lựa chọn được vật phẩm kinh dị an toàn cũng cao hơn.

Anh ta liếc qua liếc lại nhiều lần, cuối cùng do dự nói: "Ta, ta chọn mặt nạ ác quỷ."

Trái tim đang đập kia trông thật nguy hiểm.

Còn chiếc váy cưới màu đỏ... trông có vẻ bình thường và vô hại, nhưng có thể là thứ nguy hiểm nhất.

Cho nên Tửu Quỷ đã chọn chiếc mặt nạ ở giữa, trông có vẻ nguy hiểm nhưng thực ra không nguy hiểm.

Anh ta hy vọng mình sẽ đưa ra lựa chọn đúng, nhất định phải chọn đúng.

Tửu Quỷ âm thầm cầu nguyện.

Đến lượt Phương Tử và Cách Tang rút thăm.

Phương Tử rút thăm ngắn, chọn trái tim có dao găm, chiếc váy cưới màu đỏ còn lại thuộc về Cách Tang.

Trong mắt người khác, cả hai thứ này đều có khả năng được chọn là vật phẩm kinh dị nguy hiểm, so với mặt nạ thì khả năng này quả thực cao hơn.

Đặc biệt là chiếc váy cưới màu đỏ không được Tửu Quỷ và Phương Tử chọn.

Ngay khi chiếc váy cưới rơi vào tay Cách Tang, chàng thiếu niên dân tộc thiểu số đã vô cùng sửng sốt.

Bàn tay cậu vô thức cào cào chiếc váy cưới, khi nhấc nó lên, lòng bàn tay và đầu ngón tay đều nhuộm đỏ máu.

Chiếc váy cưới thực sự đã thấm đẫm máu.

Nhưng sợi chỉ thêu trên đó vẫn hiện rõ mồn một, như thể vừa mới thêu xong, không hề có dấu vết máu nào. Nhưng khi chạm vào, sẽ cảm thấy lòng bàn tay mình nhuốm đầy máu.

Theo góc nhìn này, chiếc váy cưới màu đỏ rõ ràng nguy hiểm hơn mặt nạ và trái tim.

Tửu Quỷ thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng thông báo về vật phẩm kinh dị nguy hiểm giờ đã chắc chắn. Anh ta dựa lưng vào ghế chờ đại quỷ thông báo.

Cách Tang lặng lẽ lau máu bằng góc khăn trải bàn, lông mày nhíu lại, đôi mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.

Đại quỷ cười hì hì nói: "Chúng ta hãy xem ai là người chiến thắng cuối cùng đây? Là ai đây?"

"Đinh đinh đang đang... Chúc mừng hành khách Tửu Quỷ đã lần nữa trúng thưởng! Mọi người hãy vỗ tay hoan hô nào, vỗ tay."

"Bốp bốp bốp" —— trong toàn bộ phòng chờ của nhà ga, chỉ có đại quỷ đang cười hi hi ha ha, vỗ tay vui vẻ.

Tửu Quỷ đầu tiên mở to mắt không tin được, sau đó khuôn mặt co giật, anh ta lập tức chống hai tay lên mặt bàn, như thể muốn đứng dậy, chất vấn.

Nhưng vì quy định của phòng chờ trong nhà ga, anh ta không thể cử động cơ thể, chỉ có giọng nói vang lên sắc nhọn: "Sao có thể là ta?! Không thể nào, không thể nào, ta không tin!"

Đại quỷ ngừng vỗ tay, nét tô vẽ trên mặt vẫn mang theo nụ cười khoa trương, nhưng đôi mắt đen trở nên quỷ dị, nguy hiểm lạ thường, giọng điệu kỳ lạ nói: "Tại sao không thể, hành khách Tửu Quỷ đã chọn vật phẩm kinh dị nguy hiểm, sắp tiến vào phó bản khủng bố, xin hãy chuẩn bị."

Trên mặt Tửu Quỷ tràn đầy sợ hãi và tức giận, anh ta giơ ngón tay chỉ vào đại quỷ, chửi mắng: "Ngươi gian lận đúng không?! Ngươi, đúng vậy, ngươi có thể chủ động khống chế thứ nào nguy hiểm, thứ nào an toàn."

"Rõ ràng chiếc váy cưới màu đỏ mới là thứ nguy hiểm, chứ không phải chiếc mặt nạ..."

Trước khi Tửu Quỷ kịp hét xong, đại quỷ đã biến mất với một tiếng "vèo".

Khi nó xuất hiện trở lại, đại quỷ đã ở trước mặt Tửu Quỷ —— nó ngồi xổm trên bàn tròn, nghiêng người về phía trước, cái mũi đỏ tròn của nó gần như chạm vào mũi Tửu Quỷ, nhìn thẳng vào Tửu Quỷ bằng đôi mắt đen kịt, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười, nó nói: "Quy tắc trong phòng chờ của nhà ga không được vi phạm, làm sao có thể nói ta gian lận chứ, tất cả chỉ là do hành khách Tửu Quỷ may mắn hơn thôi, hì hì."

"Nào, hành khách Tửu Quỷ, hãy chạm vào vật phẩm kinh dị để vào phó bản khủng bố."

Đại quỷ kéo cánh tay của Tửu Quỷ bằng một tay, mạnh mẽ duỗi thẳng những ngón tay đang nắm chặt của Tửu Quỷ để chạm vào chiếc mặt nạ đồng thau có hoa văn ma quái đang lơ lửng trong không khí và phát ra ánh sáng đỏ nhạt.

Bỗng chốc, với vẻ mặt miễn cưỡng và lo lắng của Tửu Quỷ, bóng dáng anh ta biến mất, một màn đếm ngược ba giây hiện ra phía trên ghế.

Đại quỷ đứng dậy, ngân nga một bài hát rồi nhảy nhót khỏi chiếc bàn tròn.

Ngũ Hạ Cửu nhìn ba giây đếm ngược trôi qua nhanh chóng, nhưng khi giây cuối cùng biến mất, điều ngạc nhiên là Tửu Quỷ không xuất hiện nữa.

Vậy mà anh ta không quay lại nữa.

Thấy vậy, vẻ mặt của Nhà khoa học và Lão Kiêu đều thay đổi.

"Tửu Quỷ..." Lão Kiêu thậm chí còn duỗi tay ra, muốn quét qua chỗ ngồi của Tửu Quỷ, mắt mở to, không thể tin được Tửu Quỷ vẫn chưa quay lại, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên không thể với tới, chỉ có thể vung tay trong không trung.

Lão Kiêu cảm thấy có chút không chân thực.

Trong vòng ba giây, người đã biến mất, quá đột ngột.

Có lẽ là vì những người vào phó bản khủng bố trước đó đều đã trở về, nhưng Tửu Quỷ vẫn không trở về, điều này khiến trước tiên là mọi người đều cảm thấy không thể tin và chấp nhận được.

Phương Tử nhịn không được đưa tay vỗ vỗ vào tim mình, người kia đã chết rồi sao?

Rõ ràng là Tửu Quỷ đã không vượt qua được phó bản khủng bố này.

Anh ta bị đại quỷ ép buộc phải chạm vào mặt nạ đồng thau, thậm chí còn không kịp cầu xin Phương Tử dùng lá bài A để cứu anh ta.

Không biết từ đâu đại quỷ lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, vung lên không trung, sau đó véo một góc che khóe mắt, giả vờ kêu khóc: "Oa oa, hành khách Tửu Quỷ vượt ải thất bại rồi, đại quỷ rất đau buồn, mặc niệm."

Nhưng rõ ràng miệng của đại quỷ đang mỉm cười, khuôn mặt được vẽ bằng sơn dầu của nó lộ ra một cảm giác kỳ lạ quỷ dị, khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái.

Ngũ Hạ Cửu một lần nữa cảm nhận được sự mong manh của sinh mệnh trên chuyến tàu luân hồi.

Đại quỷ xì mũi một cách khoa trương, vứt chiếc khăn tay màu trắng đi, cười nói: "Được rồi, chúng ta tiếp tục vui vẻ rút bài đi nào."

Hết chương 172.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com